chap9: "Cô là ai!!?? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại r... Hụ hụ... O_o

_________________________

Gió cứ thế lùa vào bên trong phòng học, mọi thứ như chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ có vài tiếng bấm bút, tiếng giảng bài của giáo viên...

Reng.. Reng.. Tiếng chuông ra chơi vang lên.. Mội thứ ồn ào xôn xao khác hẵn với vừa nãy...

RẦMMM.. Cánh cửa lớp bật mở... Hai dáng người quen thuộc bước vào.. Chắc các cậu cũng biết ai rồi chớ..

-Nè.. Bỏ tôi xuống được rồi đó!!? Bình nhi mặt khó chịu

-Tôi có lòng tốt cõng cô tới đây mà cô còn khó chịu với tôi àk!!? Tử ca ca vừa đi vừa lườm Bình

-Bỏ Tôi ra!!?? Bình nhi đấm phịch phịch vào lưng của Song Tử

-Thôi được.. Tôi bỏ cô xuống được chưa!!?? Cuối cùng cậu cũng không chịu được cái tính khó ưa của cô.. Đành bỏ cô xuống..

"RƠI TỰ DO"

PHỊCH.. tiếng cái mông yêu dấu của chệ Bình đây tiếp đất "an toàn"...

-Uiui... Đau.. Đau..Anh..!!? Bình nhi xoa xoa cái mông không qên lườm Song Tử mộ cái muốn rách mắt...

Song Tử thì cứ như vừa bỏ được cục nợ.. Cậu đi thanh thản về chổ ngồi.. Còn Thiên Bình phải lết cái xác nặng "trăm tấn" của cô đi vào chổ...

Lúc lâu sau đó..

-Cậu đấy hả Bình!!?? Ngưu vừa thấy cô bạn mình đau đớn đi vào chổ liền hỏi

-Ùm.. Ùm... Tớ đây!!? Bình nhăn nhó xoa xoa chổ đau

-Cậu bị sao vậy!!?

-Không gì.. Chỉ tại cái thằng cha "biến thái siêu siêu cấp" kia thôi..! Vừa nói Bình nhi vừa lườm Song Tử, làm cậu nổi hết cả gai óc

-Ùm..! Ngưu khẽ gật đầu

-Đi kiếm gì ăn không Ngưu!!? Bình nhi đã đỡ đau cô đứng bật dậy kéo tay Ngưu

-Khoang... Khoang...!!? Ngưu giật tay mình lại

-Sao... Ák.... Thiên Yết...!!??? Cô hoảng hốt khi từ nảy tới giờ cô không để ý mà giờ lại thấy Yết nằm mộtt đống ngay trên cái đùi thon gọn của Ngưu

-Suỵt... Nhỏ thôi!!? Ngưu khe khẽ

-Ò..!!? Bình gật gật

-Hai cô đi đi!!
-Áaaaaaaaa??? Ôi mẹ ơi!!?? Bình nhi đang định kéo chân Yết thì anh tự nhiên bật dậy làm cô giật bắn người

Thiên Bình vừa nghe vậy, nhanh chống kéo tay Ngưu chạy như bay ra khỏi lớp...

Ở dưới khuôn viên trường

-Chờ đã.. Bình.. Tớ mệt.. Mệt quá!! Ngưu nhi giật tay mình lại thở hỗn hễn

-Ai chà chà... Nay Ngưu ta có crush rồi.. !!? Bình giở giọng trêu

-Làm.. Làm gì có!!? Ngưu đỏ mặt cuối xuống

-Này này.. Thôi.. Đừng biện minh.. Tớ biết rồi...!! Bình nhi cười nhẹ cuối xuống nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Ngưu
-Ôi trời ơi, sao ông ác với con thế.. Bạn con nó có crush, nó bỏ con rồi.. Tại sao con không có crush.. Huhu!!? Bình nhi thây đổi giọng điệu 180° càng trêu Ngưu

-Thôi mà Bình..!?? Ngưu đang cố ngăn cảng con bạn bị tâm thần của mình lại

-NÀY CÔ KIA!! Một giọng con gái gây gắt hét lên

-Hả ai ai kêu tôi đó!! Bình nhi vừa nghe thấy tiếng gọi liền ngó ngênh ngó ngông

-TÔI KHÔNG KÊU CÔ!! giọng nói đầy câm phẫn

-Không.. Kêu thì thôi làm gì mà ghê vậy.. Hứ!!? Bình hất tóc quay qua chổ khác vì cô mới bị quê một cục bà chà bứ..

-Cô kêu tôi đây àk!!?? Ngưu nhi bước ra với vẻ mặt ít chi là bình thường

-Cô Đấy..!! Cô gằn giọng tiếng lại gần Ngưu

CHÁT.... một cái tác như trời gián.. Chăm thẳng vào gương mặt xinh xắn của Kim Ngưu..

-Hmmm.... Cô.. Cô làm.. gì.. Ngưu vậy???.. Bình nhi hoảng hốt

-Tao làm gì cần mầy biết àk..?? Gương mặt đầy đường hắc tuyến..

-Nhưng cô đánh người như vậy là sai đó!!! Bình nhi hoảng.. nhớ tới những chuyện trước đó mà cô đã trải qua.. hành hạ đánh đập, đau đớn...

-Tao không quan tâm.. Dám lén phén với bạn trai tao thì chỉ có thể chết..!?? Cô ta gào lên nhìn sang Kim Ngưu

-Tôi.. tôi.. không có!! Ngưu nhi ngước mặt lên đối diện với cô ta, đôi mắt ngấn lệ..

-Mày còn chối àk??.. Bám dính lấy Thiên Yết mà bảo là không àk??? Cô ta giật lấy tóc của Kim Ngưu, hét lớn vào mặt Ngưu..

-Á...!! Kim Ngưu đau đớn rên lên..

Đằng xa, Thiên Bình đứng run run.. mắt co rúm lại.. khuôn mặt trắng bệt.. nỗi đau này, cô biết rất rõ,.. Nhưng đôi chân cô như chôn xuống đất.. Cô muốn chạy tới bảo vệ cho bạn cô, nhưng không thể.. Bình nhi lấy trong áo ra một chiếc điện thoại.. hai tay cô run run, lướt trên bàn phím điện thoại,...

"Song Tử, cậu chủ đến giúp tôi với."

Cô vừa gửi tin nhắn cho Song Tử..
Đầu dây bên kia cunhx đã nhận được tin nhắn, cậu lấy điện thoại ra nhìn thấy Thiên Bình nhắn cho cậu.. "-Cái cô này hôm nay bầy đặt nhắn tin..." cậu nghĩ thầm rồi nhết mép cười..
(Roi: Sao hk đọc tn đi cha >_<)

Trên khuôn viên trường một cô gái hung hăng nắm lấy tóc của cô gái kia, ra sức hét lên...
Thiên Bình đã chịu đựng quá đủ rồi, nắm chặt hai tay thành nắm đấm cố gượng lại sự sợ hãi...

Cô ta vung tay lên... Tát thẳng vào mặt Kim Ngưu.. nhưng có vật gì đó ghì chặt tay cô lại...

-Cô không được bạn tôi!! Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt nhíu lại..

-BUÔNG RA!? Cô ta gằng giọng hét lớn..
Thiên Bình vẫn ghì chặt lấy tay cô ta..
Cô ta buông Kim Ngưu ra, quay phắc qua Bình nhi...

-A... tao nhớ ra mầy rồi.. thì ra là nhỏ phế vật đây sao..??? Cô ta bỗng nhết mép cười kinh bỉ..

-Rốt cuộc cô là ai...?? Bình nhi nheo mắt hỏi cô ta

-Tao là ai?? Liên quan gì tới mầy.. không phải chuyện của mầy, đừng xen vào..!! Cô ta gạt tay Bình ra..

Ở cái lớp đầy xôn xao 10a1...

-Này Yết... nảy giờ anh có thấy Thiên Bình đâu không??? Song Tử từ ngoài cửa bước vào..

-Không!! Yết ngồi trên ghế mắt vẫn nhắm hờ..

-Haizzz.. con nhỏ này lại  chạy đi lung tung..!! Cậu thở dài lấy điện thoại ra
Cậu đoc tin nhắn của nó nhắn cho cậu..
Cậu bật dậy...

-Yết.. lúc nảy Bình có đến đây không??? Cậu lo lắng nói..

-Có.. Bình với Ngưu lúc nảy mới đi đâu đấy.. chắc xuống cantin,...!!!! Yết mở mắt ra khi nghe giọng nói lo lắng của Song Tử anh nói tiếp..
-Mà có chuyện gì???

-Thiên Bình nhắn tin cho tôi bảo là đến giúp..!! Cậu càng lo lắng..

-Tại sao lại giúp mà giúp việc gì..?? Yết khó hiểu

-Tôi cũng không rõ nữa!!!.. cậu đứng phắc dậy..

-Thôi thì đi tìm vậy!!! Thiên Yết đứng dậy bỏ tay vào túi quần bước ra ngoài, theo sau là Song Tử..

Ở chổ Kim Ngưu..
Cô ta đẩy Thiên Bình ngã xuống đất... vung tay lên..

-Không...!! Ngưu nhi hét lên...

-VÂN NHI....!!! Giọng trầm trầm hét lớn..

Cô ta bỗng khựng tay lại, ngó sang hướng phát ra tiếng nói..

-.....Y.... YẾT....!! Cô ta run rẩy hai đồng tử co rúm lại..

-Em đang làm gì vậy hả...??? Yết tiến đến chổ cô ta, người mà anh gọi là Vân Nhi.. gằng giọng.. chưa bao giờ anh tức giận đến vậy..

-Em.. Em..!! Vân nhi lắp bấp, sợ hãi..

-Em đi theo tôi!!! Thiên Yết quay đi... theo sau anh là Vân Nhi.

Sau khi hai người kia đi khuất.. không gian yẻn tĩnh đến lạ.. cho đến khi..

-Này.. cậu không sao chứ Ngưu!! Bình nhi vội vả đứng lên chạy đến chổ Kim Ngưu..

-Tớ.. không sao!! Ngưu khẽ cười..

Ở cách đó không xa, Song Tử bước đến..

-Có chuyện gì đã xẩy ra vậy?? Song Tử cuối xuống

-Tôi cũng không biết nữa.. cái cô gì gì lúc nảy tự nhiên gây sự với chúng tôi!! Bình nhi nhẹ nhàng nói..

Ngưu nhi ngượng mình đứng dậy nói:

-Rốt cuộc... CÔ TA LÀ AI???

___________end___________

Lâu quá không ra chap... mong mn không quên coan roi mát này....

*cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro