Hi vọng đi xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chap này có chút H (nhẹ) coi như điểm tâm cho các chị êm phủ nữ :vv các chap sau sẽ viết H nặng :vv
Con au từ khi thi xong chỉ hít tiên khí H nhẹ nên H nặng dần quên đi nhiều, thông cảm. ỤwU....
_______________________

Bị tiếng điện thoại vang inh ỏi gọi dậy mặt Ngô Tà vô biểu tình mà bấm máy, cái giọng uể oải sau 1 trận ngậm hành từ Tiểu Ca.

"Ai vậy?"

"Thằng nghịch tử kia!!!!! Đến ba mày, mày còn nhận không ra sao?" Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai. Ngô Tà giật mình, thiếu điều văng luôn điện thoại xuống sàn.

"B...b...a...ba?"

"Thằng nghịch tử nhà mày! Sắp già đầu đến nơi rồi mà không có lấy 1 mảnh tình vắt vai là sao hả? Mày coi, ở tuổi mày, lũ bạn mày đã lập gia đình con cháu đầy đàn rồi! Mày định bao giờ mới cho lão già này ẵm cháu hả???"

Ngô Tà ho 1 tiếng, tay nhanh chóng giảm âm lượng. Chút nữa là thiếu điều  thủng màng nhĩ.

"B...a...ba...ba à... chuyện....chuyện này đây thể cưỡng ép được..."

"Không nói nhiều! Tao với mẹ mày đã đặt 1 lịch xem mắt cho mày với con gái Hạ gia rồi đấy. Liệu hồn mà đi xem mặt, không ông đây đoạn tử tuyệt tôn với mày!"

Nói xong, ông Ngô gập máy cái bụp, hoàn toàn không để lời Ngô Tà lọt vào tai.

Ngô Tà đơ người 1 lúc, sau đó thở 1 hơi thật thật thật dài....

"Thiên Chân, có chuyện gì sao?" Tiểu ca không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Ngô Tà, tay đưa ly sữa ấm cho cậu.

Ngô Tà nhận lấy ly sữa, cười nhẹ 1 cái.

"Không có gì đâu, anh đừng bận tâm." Tay Ngô Tà đặt trên đầu Tiểu Ca, xoa nhẹ.

"Vậy sao cậu lạ..."

"Mai tôi đi chút chuyện. Anh ở nhà quản tiệm nhé. Yên tâm, tôi đi 1 chút sẽ về ngay." Tiểu Ca chưa nói hết câu đã bị Ngô Tà chặn họng.

Tiểu Ca mặt vô biểu tình, từ đáy họng vang lên âm "ừ" .

.

.

.

Sáng hôm sau Tiểu Ca dụi mắt ngồi dậy. Trên chiếc giường êm, bên cạnh anh đã không còn hình bóng Ngô Tà thường ngày. Tiểu Ca đi đến bên tủ đồ, lấy ra 1 chiếc áo hoodie xanh trời và 1 chiếc quần dài bó, từ từ mặc vào.

Lấy từ trong đáy tủ ra 1 bọc vải dài, Tiểu Ca tay cầm bọc vải, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Cánh cửa phòng dần dần đóng lại.

.

.

.

"Anh nhạt nhẽo quá đi đấy, Ngô Tà" nữ nhân với bộ đầm đỏ bó sát khiêu gợi, khuôn mặt xinh đẹp với nước dạ trắng ngần. Nữ nhân mặt khẽ nhăn lại.

Cả quán cafe ở Bắc Kinh chỉ có 2 người Ngô Tà và nữ nhân Hạ Hiển Linh.

Bỗng Hạ Hiển Linh đứng dậy, tay cầm túi xách đi 1 mạch ra cửa. Trước khi đi còn không quên nói 1 câu.

"Buổi hẹn kết thúc. Tôi với anh không hợp đây, Ngô Tà"

Ngô Tà thở dài 1 hơi. Vậy là xong nữ nhân thứ 8 trong danh sách 20 người xem mắt này. Thực quá đau khổ đi.

Nam nhân áo xanh đứng lẻ loi trong 1 con hẻm nhỏ đối diện quán cafe, mắt nhìn cuộc trò chuyện của Ngô Tà với 1 nữ nhân khác. Hắn khẽ cau mày, quay người bước đi....bóng lưng chìm trong đen tối.

"Mày....mày muốn tao chết vì tức sao? Ngô Tà! Đã hết cả 1 danh sách dài như vậy mà mày không nhìn trúng 1 ai sao?"

Ngô Tà quỳ gối trước 1 người đàn ông trung niên, mặt cúi gằm, đen 1 mảng lớn.

"Mày cút ra ngoài mau! Cút khỏi tầm nhìn của tao!"

Ngô Tà đứng dậy, 1 mạch đi ra ngoài.

"Con trai, mẹ xin lỗi. Ba con chỉ vì tức quá mà thôi. Ông ấy là lo cho con nên mới nặng lời như vậy."

"Con biết" Ngô Tà ánh mẳt lờ đờ, đi ra ngoài bắt xe đi đến 1 khách sạn nào đó. Không lạ khi ngày mai khả năng cậu lại bị lôi đi xem mắt là rất cao.

Nằm xuống giường khách sạn, Ngô Tà tay nới lỏng cúc áo sơ mi, khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi.

Tay cầm điện thoại gọi cho Tiểu Ca, cuối cùng lại không thấy ai bắt máy. Ngô Tà mệt mỏi quăng điện thoại qua 1 bên, vô thức mà thiết đi.

.

.

.

"Uỳnh!!!!!!"

"Hả????" Ngô Tà giật mình mà tỉnh ngủ, hoàn toàn chưa thích nghi được với tình cảnh hiện tại.

Mắt thấy từ cửa sổ bỗng có mấy túi da lớn vứt vào phòng. Từ 5 túi thành 8 túi rồi 10 túi, 14 túi....tổng lại là 18 túi.

"Ngô Tà!" 1 bàn tay bám vào thành cửa sổ tầng 12, khuôn mặt nhô lên khiến Ngô Tà gần như rớt lệ.

"Tiểu Ca? Tại...tại sao anh lại ở đây?"

Sau khi Tiểu Ca trèo vào phòng thành công, ngồi phịch 1 cái xuống giường, Ngô Tà mới hết sững sờ, hoảng hốt nhìn đống vết thương to nhỏ trên người Tiểu Ca.

"Tên bình thối! Anh lại dám đi đổ đấu sao? Con mẹ nó! Anh là đổ cái đấu nào hả???"

"1 mộ cổ thời Hán"

"Khốn khiếp!" Ngô Tà cắn răng, chạy đi lấy hộp cứu thương, bắt đầu băng bó cho Tiểu Ca.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Tại sao dám tự ý đổ đấu? Anh mà xảy ra chuyện gì, tôi...tôi biết phải làm sao??" Từng lời nói dần hòa quện với những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm anh tuấn của Ngô Tà.

"Tôi nghe cậu phải đi xem mắt. Tôi thấy khó chịu" Tiểu Ca tay lau nước mắt cho Ngô Tà, miệng thật thà khai báo.

"Anh...thì ra...thì ra đã nghe thấy hết thảy rồi."

"Tôi không có hứng thú với những nữ nhân đó. Họ thật phiền phức" Ngô Tà quay mặt, tránh ánh mắt của Tiểu Ca, khuôn mặt ngượng ngùng mà nói.

"Anh!"

Không ngờ, chưa kịp thổ lộ tâm tư đau khổ của mình, Ngô Tà đã bị Tiểu Ca đẩy ngã xuống giường. Anh thu cả người Ngô Tà dưới thân mình, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.

"Không cưới họ thì gả cho tôi. Kẻ nào bắt em cưới nữ nhân, tôi chém hắn làm 3 khúc ném cho bánh tông ăn."

"Hả?..." chưa kịp đáp trả lại lời tuyên bố bá đạo của Tiểu Ca, Ngô Tà đã bị Tiểu Ca khóa môi đầy bá đạo. Cái lưỡi không biết điều của Tiểu Ca khuấy cả khoang miệng Ngô Tà, tham lam cướp lấy mật ngọt. Thậm chí còn cuốn lấy lưỡi Ngô Tà, tùy ý cắn mút. Ngô Tà nghẹn đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng nhìn Tiểu Ca.

"Ư...ưm...ư....."

Cho đến việc hít thở gặp khó khăn do thiếu oxi, Tiểu Ca mới dần buông bờ môi Ngô Tà. Nối giữa 2 bờ môi là 1 mảnh chỉ bạc đầy gợi tình. Chỉ để cho Ngô Tà hít chút hơi, Tiểu Ca như 1 con mãnh thú, lao đến ngậm chặt miệng Ngô Tà, mút lấy đầu lưỡi nhạy cảm của cậu. Từng dòng nước dãi chảy xuống, lăn từ cằm xuống cổ, đến xươmg quai xanh yêu kiều.

Tiểu Ca chuyển người, dời khỏi môi Ngô Tà, anh liếm cổ Ngô Tà, khiến cậu khẽ rên lên 1 tiếng đầy kích thích. Anh hôn lên cổ, xương quai xanh, eo để lại trên đó những vết đỏ hồng. Đôi tay hư hỏng kéo quần Ngô Tà xuống, bắt đầu xoa nắn cặp mông tròn trịa.

"Đừng...đừng...m...mà..." Ngô Tà mặt khẽ đỏ, toàn thân run nhẹ, nước dãi chảy xuống, cơ miệng há to cố hít không khí. Thực là 1 cảnh câu dẫn người phạm tội.

Tiểu Ca không hề kiêng nể lời cầu xin của Ngô Tà, ngậm lấy đầu nhũ hoa, liếm, cắn nhẹ, mút. Tay kia xoa nắn đầu ty còn lại, khiến cả 2 đều cứng lên.

Tiểu Ca hôn xuống dưới hông, cắn yêu 1 cái. Ngô Tà không kiềm được, liền khẽ kêu lên. Hoàn toàn kích thích Tiểu Ca.

Tay banh 2 đùi Ngô Tà, Tiểu Ca cởi quần mình, để lộ vật to lớn đang dựng đứng lên kia.

Anh hôn lên đùi Ngô Tà, nở nụ cười yêu nghiệt hiếm có. Mạnh mẽ đút thứ to lớn đó vào cúc hoa Ngô Tà. Ngô Tà đau đớn ôm lấy lưng Tiểu Ca, nước mắt khẽ chảy.

"Sẽ không đau đâu" Tiểu Ca hôn Ngô Tà, 1 nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng, nâng niu Ngô Tà như sợ cậu sẽ tan vỡ.

"Ư...a....a.....ư...ư...."

Tiểu Ca liên tục đẩy vào rút ra, thiếu điều hại Ngô Tà khóc thét. Hòa cùng sự đau đớn lại làm cảm giác thoải mái, "sướng".

"Thiên Chân, sắp ra rồi sao?"

"Ư...ư...sắ..p sắp rồi...ư...a..."

Chưa dừng hết câu, 1 thứ dịch trắng khẽ phun ra, dính lên thân Tiểu Ca. Anh đưa tay lên quệt thứ dịch trắng ám muội ấy.

"Đừng...đừng mà"

Tiểu Ca liếm thứ dịch đó, miệng nở nụ cười mỉm

"Rất ngọt nha"

Ngô Tà mặt đỏ như cà chua, nước mắt rơi lã chã.

"Ư...a! A....a...ưm...ư...a!..." tiếng rên rỉ ám muội phát ra từ chiếc miệng nhỏ của Ngô Tà.

Tiểu Ca bỗng rút ra, đưa thứ ấy vào miệng Ngô Tà, bắt cậu ngậm cho bằng được vật thô to ấy. Ngô Tà không chống cự, cái lưỡi ngoan ngoãn liếm mút.

Tiểu Ca tay thọc vào cúc hoa Ngô Tà vui vẻ chơi đùa cúc hoa đáng thương rỉ dịch trắng.

"A..." Tiểu Ca bỗng kêu lên 1 tiếng nhỏ, dịch trắng từ vật thô to ấy bỗng bắn ra. Ngô Tà chưa kịp bỏ thứ to lớn nóng bỏng đó ra, khuôn miệng nhỏ hứng trọn thứ dịch trắng, chút dịch bắn lên thân trên của cậu.

"Thiên Chân, lúc này cậu thật câu dẫn nha~"

Dĩ nhiên Tiểu Ca nay yêu nghiệt như vậy, chỉ vì anh ghen với đám nữ nhân kia thôi.

Sau đó.....

À

.

.

.

Làm gì còn sau đó :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên