Ngô Tà mù tạm thời, chân lý mặt dày mới cưới được vợ :vv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám cho Ngô Tà cùng với ánh mắt như sắp đòi mạng của Tiểu Ca, vị bác sĩ trung niên rụt rè mà đưa ra kết quả xét nghiệm, mắt lướt qua người Tiểu Ca

"Mù tạm thời?" Tiểu Ca nhẹ nhàng phun ra vài chữ, Ngô Tà ngồi cạnh khẽ cúi đầu, tối sầm mặt.

"Bạn trẻ kia tạm thời không có gì nguy cấp, bất quá cậu thì ngược lại đấy. Vết thương trên cánh tay trái của cậu...khụ tôi thấy nó có vẻ khá nặng" vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, loại người này thật không nên chọc vào a.

Ngô Tà tuy không nhìn thấy gì nhưng cậu biết Tiểu Ca đang ở sát cạnh cậu. Tay liền đưa ra nắm lấy vạt áo, trưng khuôn mặt cùng đôi mắt lấp sau lớp băng trắng che gần hết khuôn mặt. Tiểu Ca vô thức mềm lòng, tay đặt lên tóc Ngô Tà, khẽ hôn nhẹ vào lớp băng che đi khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Vị bác sĩ nào đó căn bản là rớt mắt :v

Sau đó nghe tin Ngô Tà bị mù tạm thời, Bạn nhỏ Tiểu Hoa bỏ hết toàn bộ công việc, lao đầu trực tiếp đi đến Hàng Châu tìm Thiên Chân ngốc kia.

Khi nhìn thấy Ngô Tà ngồi trên ghế cùng Tiểu Ca trong sân sau, Tiểu Hoa bất chấp ánh mắt như giết người của Muộn Du Bình đang chiếu vào mình mà chạy đến ôm Ngô Tà. Hắn nhìn khuôn mặt thiên chân nay có thêm lớp băng trắng che mắt đôi mắt của Ngô Tà mà không cầm lòng được, nước mắt rơi lã chã. Hắc Nhãn Kính đứng cạnh Tiểu Hoa, khẽ cười trừ nhìn Tiểu Ca đang trừng mắt nhìn mình "Quản vợ anh đi!"

Hắc Nhãn Kính lắc đầu bó tay, kiều thụ Tiểu Hoa này hắn quản không nổi nha.
.
.
.
Ngô Tà suốt 1 tuần chỉ nằm trên giường, hết nghe nhạc rồi ngủ xong lại ăn. Thiên Chân nhỏ chẳng phải làm gì, chỉ cần nằm yên cho mặt than Tiểu Ca chăm sóc. Bạn nhỏ Ngô Tà chính là sắp thành con heo quay trên giường rồi a.

"Hửm?" Ngô Tà ngứa mắt, tay nới nhẹ lớp vải trắng, vài tia sáng lọt qua chiếu nhẹ vào mắt cậu.

"Mình nhìn thấy ánh sáng?" Khẽ phân tích tình hình, Ngô Tà giật mình rồi lập tức vui sướng. Vậy là cậu đã chính thức thoát khỏi tình trạng mù tạm thời rồi. Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng phấn khích gì thì bất ngờ cửa phòng mở ra, 1 nam nhân khuôn mặt anh tuấn, mái tóc hơi ướt nhỏ từng giọt nước xuống cơ thể trần nổi lên từng múi cơ rắn chắc. Khuôn ngực đầy đặn, xương quai xanh quyến rũ đến mê mệt cùng chiếc quần thụng nhiều túi khóa màu đen viền trắng. Nam nhân đẹp đẽ sở hữu nhan sắc tuyệt trầm kia đang cầm trên tay 1 chiếc khăn lau màu trắng. Từng ngón tay thon dài khẽ nắm lấy chiếc khăn, động tác hờ hững lau mái tóc dính nước. Tất cả mọi thứ đều bị thu vào tầm mắt của Ngô Tà

"T...iể...u....C...a...a!!!! Anh....anh là đang làm cái gì vậy hả??????" Ngô Tà đỏ lừ mặt mà hét, tay cầm đống vải trắng mà kéo nhẹ xuống, gió từ điều hòa phả vào gáy, khiến cậu khẽ run lạnh.

Tiểu Ca khá bất ngờ, ánh mắt dấn lên sự ngạt nhiên, sau đó liền biến mất.

"Thiên Chân, cậu nhìn thấy lại được rồi sao?" Bạn nhỏ Tiểu Ca vẫn ngây thơ trưng mặt nai tơ ra hỏi han Ngô Tà.

"Mau mặc quần áo vào!!!" Ngô Tà thẹn đỏ cả mặt, tức giận xù lông, ánh mắt nhìn loạn xạ di chuyển qua người Tiểu Ca như né tránh.

Tiểu Ca không chút khiêng nể, lập tức trèo lên giường, khóa tay Ngô Tà, ánh mắt phức tạp nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trong lòng mình.

"Anh....anh!!!" Ngô Tà gần như hóa đơ

"Thiên Chân, cậu biết không? Nhìn cậu mắt không thấy gì tôi rất đau lòng đấy. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã nhìn thấy lại nên tâm tình tôi đang rất vui vẻ. Bất quá, tôi không phải người ăn chay, nhịn lâu như vậy tôi căn bản là sắp đến giới hạn rồi. Thiên Chân, tôi...." giọng nói Tiểu Ca bỗng trở nên thật yêu nghiệt~

"Muộn Du Bình, anh xuống ngay cho tôi!!!! Thằng mất nết nào dạy anh cái thói câu dẫn người phạm tội hả???? Tôi nhất định liều chết với hắn!!!" Ngô Tà mặt đỏ lừ, ngôn ngữ nói ra cũng lắp bắp, cơ thể không tự chủ liền mềm  nhũn không còn chút sức gì. Muộn Du Bình nhìn cảnh trước mắt, vô cùng hài lòng.

"Thiên Chân~ phải mặt dày mới cưới được vợ" Bạn nhỏ Tiểu Ca thẳng thừng tuyên bố

"Hả???" Ngô Tà chưa kịp hét xong liền bị nụ hôn của ai kia khóa miệng. Bị nụ hôn của Tiểu Ca cưỡng bức chiếm lấy tiện nghi, Ngô Tà yếu ớt thả lỏng mặc kệ tên ngốc Tiểu Ca. Bạn nhỏ Ngô Tà nhẹ nhàng phát ra vào tiếng rên rỉ ái muội vô tình câu dẫn Tiểu Ca nọ. Cảnh tượng sau đó.....vô cùng thê thảm cho cúc hoa của bạn nhỏ Ngô Tà
.
.
.
.
.
Ở nhà Tiểu Hoa cũng chẳng khá khẩm mấy. Tiểu Hoa nằm trên giường, tay che đi khuôn mặt yêu nghiệt đỏ lừ, miệng há ra cố hít lấy không khí trông rất câu dẫn, toàn thân ướt nhẹp cùng thân dưới ẩm ướt a~

Hắc Nhãn Kính nhìn cảnh xuân trước mắt mà hài lòng, không nhịn được buông lời châm chọc

"Tiểu Hoa~biểu cảm của em như vậy là đang câu dẫn tôi phạm tội sao?" Hắc Nhãn Kính khẽ liếm môi, cả người hắn cũng toàn thứ dịch trắng

"Mẹ kiếp!!! Đã trận thứ 6 rồi đấy!!!!!!" Tiểu Hoa khẽ hét lên, giọng thập phần yêu nghiệt. Tuy nhiên trong đầu Hắc Nhãn Kính, giọng hét ấy như tiếng rên  rỉ yêu kiều của bạn nhỏ Tiểu Hoa :vv

"Tiếp tục thôi nào~" Hắc Nhãn Kính nở nụ cười rất chi thanh lịch

"Khốn khiếp!!!!!!!!!" Sau đoa từ phòng Tiểu Hoa phát ra 1 tràng tiếng rên nghe xong mặt phải rất đỏ a.

Chỉ vì bạn nhỏ Tiểu Hoa dạo gần đây hay quan tâm đến vết thương mắt của Ngô Tà mặc cho ánh mắt tỏa sát khí của Tiểu Ca mà bây giờ....hắn phải chịu phạt từ Hắc Nhãn Kính. =\\\\\\=

Bàn Tử ngồi dưới nhà uống chè xem tivi lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên hét của Ngô Tà mà khẽ đau tim 1 cái. Hắn là đang cầm mấy nhén hương thắp cầu khấn cho Ngô Tà và Tiểu Hoa a. Chỉ khổ cho cái cúc hoa :3 Bàn Tử thầm mặc niệm.

_The end_

Viết xong mà mặt ta cũng đo đỏ, thật sự rất xấu hổ a °\\\\\\\° 1 phích thịt nhẹ dành tặng mọi người, ủng hộ tui bằng thật nhìu bình chọn nha~ Yêu mọi người nà 😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên