Ngựa quen đường cũ, tên ngốc không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà liền cặm cụi chuẩn bị đồ đi đổ đấu, Ngô Tà hắc tuyến đầy đầu mặt hằm hằm mà chỉ đạo Tiểu Ca chuẩn bị đồ. Bạn nhỏ Tiểu Ca chỉ số EQ siêu thấp về mặt tình cảm, chỉ sợ Ngô Tà giận mình mà đành làm theo. Chiều công chúa chút vậy.

"Tiểu Hoa! Cậu giúp tôi gửi trực thăng đến bãi tư nhân ở Hàng Châu 1 chút, tôi cần lôi tên ngốc Bàn Tử hám lợi kia về"

"15 phút nữa trực thăng đến. Tôi tìm ra vị trí cổ mộ lẫn chỗ Bàn Tử rồi. Bất quá, khu vực đấy là đồi núi cao khó mà đi vào được"

"Vậy là được rồi, cảm ơn cậu Tiểu Hoa" Ngô Tà tạm nguôi giận, nhẹ giọng cảm ơn.

"Haha tôi trước giờ đâu làm việc không công. Sau khi về nhớ bao tôi 1 chầu ăn nha~"

"Tiểu Hoa....cậu không thể vô liêm sỉ hơn được sao???" Bạn nhỏ Thiên Chân chính thức xù lông :3

Ở đầu máy kia, Tiểu Hoa cười trên sự tức giận của Thiên Chân. Khuôn mặt yêu nghiệt cùng nụ cười đến tận mang tai, điển hình của loại thanh niên sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Thiên Chân hừ nhẹ 1 cái, trực tiếp ra lệnh đến khu vực của Bàn Tử. Ai mà biết được chuyện khủng bố gì sẽ xảy ra khi bạn nhỏ ngốc đến đó chứ

-------Ta là dòng phân cách thời gian-----

"AAAAAAAAA!!!!! Khốn nạn!!! Ông đây liều mạng với tụi mày!!!!" Ngô Tà thở không ra hơi, trực tiếp lôi 18 đời tổ tông nhà tụi nó ra mà điểm danh. Thứ "đáng thương" bị mắng chính là 1 lũ chó đột biến a.

Từ khi bọn họ tiến chân vào cổ mộ, tuy cứu được Bàn Tử nhưng toàn gặp những chuyện khốn nạn. Hết hít thở thì suýt trúng độc, đứng kiểu gì mà tí nữa bị chôn sống trong tầng đất như đất sét, rồi bây giờ là bị lũ chó như sói đột biến hung hãn cùng họ chơi đuổi bắt. Tiểu Ca vì biết khu cổ mộ này tồn tại đã lâu, các dãy tường đã suy yếu rất nhiều do bị nước xâm thực và côn trùng phá hoại, chỉ cần chơi ngu 1 chút là cả 3 trực tiếp bị chôn sống trong hàng ngàn lớp gạch cổ mộ.

Tình trạng Bàn Tử không xấu như họ nghĩ. Tên ngốc Bàn Tử chỉ vì bị trẹo chân lúc chạy trốn, không ngờ lại gửi nhầm tín hiệu kêu cứu lại bị tần sóng của Tiểu Hoa bắt được. Chỉ vì Bàn Tử hậu đậu mà làm bọn họ 1 phen nháo nhào hết lên. Ngô Tà sau khi nghe bạn nhỏ Bàn Tử kể chuyện, mặt từ hắc tuyến giăng đầy liền bấm bụng nhịn cười, thành ra mặt cứ đỏ lừ lên. Mặt tha Muộn Du Bình nhất thời hiểu lầm, liền ném 1 ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử lệ rơi đầy mặt ai oán nhìn Ngô Tà "2 vợ chồng nhà các ngươi, lão tử ta tuyệt đối không động vào!!!!!"

Dẹp đám tâm tư kia đi, cả 3 người Tiểu Ca, Thiên Chân và Bàn Tử mặt đỏ lừ, chân chạy với tất cả lực bình sinh mà cố thoát khỏi cổ mộ. Khoảnh khắc đó bọn họ như trở về quá khứ huy hoàng ngày xưa, thực rất hoài niệm.

Ngay lúc cửa động cách bọn họ tầm vài mét, Ngô Tà bất ngờ bị dính nước vào mắt. Tuy nhiên cậu vẫn cố mở mắt nhìn hướng. Cả 3 chạy vèo ra ngoài cửa động, Tiểu Ca lập tức dùng Hắc đao chém 1 cú mạnh vào cửa động, đất đá rơi xuống bịt kín lối ra. Đồng thời lúc ấy, tất cả mọi thứ trong cổ mộ bắt đầu sụp xuống.

Ngô Tà mắt nhắm nãy giờ vì đau, bây giờ mở ra....cậu hoàn toàn là nổi điên lên rồi

Bị tiếng hét thất thanh của Ngô Tà làm giật mình, Tiểu Ca liền chạy đến bên Ngô Tà, khẽ hỏi.

"Chuyện gì sao??"

"Mẹ nó! Mắt không nhìn thấy gì!" Ngô Tà ngoài mặt là tức giận, tuy nhiên trong lòng lại như sắp khóc. Cậu là đang lo sợ mình sẽ không nhìn được thấy nụ cười của Tiểu Ca. Nụ cười tuyệt đẹp ấy, không được nhìn là rất không cam lòng a.

Tiểu Ca nhăn mặt, tâm tình tụt xuống không phanh, sắc mặt ngày càng đen lại. Đáng lẽ ra hắn nên chú ý đến cậu hơn, thì bây giờ mắt của Thiên Chân  đã không bị tổn hại.

Không nói nhiều, Tiểu Ca bế Thiên Chân dạng bồng công chúa lập tức lên trực thăng đi về, Bàn Tử theo sau bị sát khí của Tiểu Ca dọa đến ngây người. Bàn Tử chính là không biết hắn đã gây tội lớn khi lôi kéo 2 người họ đi cứu mình a. Kiểu gì về cũng bị tên mặt lạnh Muộn Du Bình đánh cho 1 trận cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên