Mùa thu, mùa của ngôn tềnh - Ngô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt 1 cái đã đến mùa thu, Ngô Tà nhàm chán đứng trên ban công nhìn những lá cây ngày nào lá còn xanh mởn nay đã dần úa vàng. Tiểu Ca ngồi trên ghế tựa ngoài sân nhắm mắt dưỡng thần hưởng thụ gió mát. Hết nhìn lá cây lại nhìn Tiểu Ca, bỗng lại nhìn xuống bộ quần áo ngả màu của anh. Ngô Tà từ trên ban công hét tên Tiểu Ca kêu anh lên tầng, Tiểu Ca ngồi dậy đi vào nhà.

Tiểu Ca lên tầng, hai tay từ đằng sau ôm lấy người Ngô Tà. Cậu không chống cự mặc cho anh ôm, khẽ nói

"Tiểu Ca, chiều cùng tôi đi siêu thị, tôi phải mua cho anh vài bộ đồ mới được!"

"Để làm gì? Bộ này...không được sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi! Đồ của anh, sắp rách đến nơi rồi mà anh vẫn muốn mặc sao?"

Tiểu Ca im lặng 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng khá chần chừ

"Tùy...cậu"

Đến chiều, Ngô Tà kéo Tiểu Ca đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác, đồ mua được xe đẩy cũng hết chỗ để. Gần 6 giờ Ngô Tà mới chịu ngừng, cả 2 mệt lử ghé vào 1 gian hàng bán đồ ăn. Chọn vài món, Ngô Tà nhìn quanh 1 lượt đống đồ mình mua mà phì cười, ngày ngày nhìn Tiểu Ca mặc mấy bộ này, trong lòng lại vô cùng phấn khích. Bỗng lọt vào tầm mắt cậu là 1 đôi tình nhân đang đút cho nhau ăn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Tuy là vậy nhưng Ngô Tà cũng muốn làm 1 lần cho biết. Ăn qua loa 1 chút cho cái bụng đỡ biểu tình, cậu cùng anh đi dạo vài vòng ở bờ hồ, những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau tản bộ, những cử chỉ thân mật tuy sến súa nhưng rất ngọt ngào. Ngô Tà chẹp miệng lẩm bẩm

"Mùa này lắm tình nhân quá, cứ như theo phong trào vậy!"

Tiểu Ca liếc mắt 1 cái cũng có thể hiểu ra được tâm tư của cậu, khẽ lắc đầu, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ngô Tà giật mình trước hành động kì lạ của Tiểu Ca, không để Ngô Tà có cơ hội, Tiểu Ca cứ thế kéo cậu đi.

"Anh...anh định làm cái gì?"

"Cậu muốn giống họ?"

"Tôi...!" Ngô Tà nghẹn họng, miệng không nói thành lời.

Tiểu Ca kéo Ngô Tà vào 1 ngõ hẻm vắng người rồi thô lỗ hôn lên môi cậu. Hôn xong, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi hơi sưng lên của cậu.

"Anh...!!"

"Cậu muốn mà" Tiểu Ca hơi ỉu xìu nói

"Tôi...tôi thích...nhưng..." Ngô Tà lúng túng trả lời

"Nhưng?"

"À thì...có hơi ngại..."

Tiểu Ca không nói gì, nắm chặt tay Ngô Tà rồi kéo 1 mạch về nhà. Buổi tối Vương Minh được nghe 1 bài yaoi sung đủ mọi loại do 2 bạn trỏe Bình Tà làm ra. Sáng hôm sau, đúng như những gì Vương Minh nghĩ, Ngô Tà không xuống được giường...

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên