Sinh nhật Ngô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô Tà dở chứng ngủ  nướng, đến tận trưa mới lết xuống giường. Đến khi xuống nhà, cậu mới phát hiện ra Bàn Tử đang chém gió tám chuyện với Vương Minh. Thấy sắc mặt Ngô Tà khá xuống dốc, Bàn Tử buông lời châm chọc

"Thiên Chân~ sắc mặt cậu tiều tụy như vậy...có phải đêm qua bị đồng chí Tiểu Ca cho ăn hành đúng không?~"

Trong người Ngô Tà đang khó chịu, nghe lời Bàn Tử nói trong lòng lửa tức lại nổi lên...vô cùng dữ dội. Cậu tức tối mắng Bàn Tử

"Con mẹ nó Bàn Tử!!! Anh rảnh rỗi vừa thôi nhá, nhà mình thì không ở suốt ngày sang đây ăn chực là sao hả? Tôi ngủ không ngon giấc, sắc mặt tiều tụy thì liên quan quái gì tên Bình thối kia??"

Sau khi mắng Bàn Tử 1 trận, đầu óc cũng thoải mái hơn, Ngô Tà mới phát hiện ra rằng...Tiểu Ca không thấy đâu

"Bàn Tử, Tiểu Ca đâu?"

"Chẹp chẹp...Thiên chân à, cậu vừa nói không liên quan đến Tiểu Ca, giờ lại hỏi Tiểu Ca đâu, hơi tí đã nhớ chồng rồi à?" Bàn Tử ôm bụng bật cười, Vương Minh bên cạnh cười đến té ghế

Ngô Tà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đập cho Bàn Tử ngã nhào ra đất mới gằn giọng nói

"Mẹ nó Tiểu Ca mà đi lạc thì tôi nhất định sẽ lột da Bàn Tử anh đầu tiên! Tôi đây không muốn gặp cảnh sát để báo tìm trẻ lạc nhá!"

"Há há há...Thiên Chân, cậu yên tâm đi. Hiện giờ Tiểu Ca đang ở nhà tôi dẹp muỗi. Cậu biết đấy, nhà tôi cạnh khu sửa ống cống nên có nhiều muỗi lắm. Tôi phải đe doạ mãi, Tiểu Ca mới chịu đi Bắc Kinh để dẹp loạn cho tôi đấy!"

Ngô Tà nghĩ cũng thừa biết cái cách Bàn Tử đe doạ Tiểu Ca, kiểu gì chả lôi cái vụ ăn chực ra làm vật trao đổi nên cũng lười hỏi. Ăn uống qua loa cùng Bàn Tử ở quán ăn quen thuộc, bỗng nhiên Bàn Tử có việc chạy biến

"Thiên Chân, tôi có việc mất rồi, bữa nay để tôi trả, cậu về nhà nghỉ đi" Vừa nói vừa nở 1 nụ cười vô cùng tà ám, Bàn Tử chạy mất dạng.

Ngô Tà bơ vơ về nhà. Lên mạng đọc 1 vài thông tin về những món đồ cổ xuất hiện trong thị trường chợ đen, Ngô Tà đọc vô cùng chăm chú. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu giật mình phát hiện ra Tiểu Ca đã về.

Tiểu Ca nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính có hình của 1 chiếc cốc uống rược được làm từ đồng thuộc thời Tần. Ngô Tà hứng thú nhìn chiếc cốc, miệng tấm tắc khen người thợ khéo léo nào đã làm ra được món đồ quý giá này.

Tiểu Ca không nói gì, lẳng lặng thay đồ rồi về phòng ngủ 1 giấc, còn Ngô Tà thì ung dung ngồi trước màn hình máy tính xem tiếp vài món cổ vật. Cho đến gần tối cậu mới có thể dời mắt khỏi máy. Chuẩn bị đi dạo phố ăn vài món lặt vặt qua bữa thì điện thoại cậu vang lên báo tin nhắn

"Thiên chân~ giờ cậu sang nhà Tiểu Hoa 1 chút đi! Nhà ở Hàng Châu chứ không phải ở Bắc Kinh đâu nhá! Tôi với Tiểu Hoa phát hiện ra 1 món hay lắm, cậu qua nhanh nhanh nhá, hàng cực phẩm đấy, không đi tiếc cả đời!"

Đọc xong tin nhắn Bàn Tử gửi cho mình, Ngô Tà lòng hiếu kì nổi lên, cậu lập tức lôi Tiểu Ca còn đang vùi đầu vào gối êm đi 1 mạch đến nhà Tiểu Hoa.

Cửa nhà Tiểu Hoa không khóa, Ngô Tà cứ thế tiến vào, trong nhà hoàn toàn tối thui. Ngô Tà lo lắng sợ đã xảy ra chuyện gì mà liên tục gọi tên Bàn Tử và Tiểu Hoa.

"tạch"

Đèn phòng lập tức mở lên, ánh sáng đột ngột khiến mắt Ngô Tà bị loá tạm thời. Đồng thời cậu còn nghe thấy tiếng nổ của pháo hoa giấy khiến cậu vô thức giật mình.

"Ngô Tà, sinh nhật vui vẻ!!!"

Ngô Tà hết hồn khi nghe cả lũ Bàn Tử hét thẳng vào mặt mình.

"Cái...cái gì vậy?"

Bàn Tử quệt mồ hôi đọng trên trán cười hì hì nói "Đồng chí Thiên Chân, xem ra cậu đã quên sinh nhật của bản thân rồi"

Ngô Tà suy nghĩ 1 hồi mới chợt la lên "Chết! Nay sinh nhật mình mà tôi còn không nhớ! Dạo này hay quên quá!"

Tiểu Hoa cầm tay Ngô Tà ấn cậu ngồi xuống ghế sofa trước cặp mắt đầy sát khí của Tiểu Ca. Tuy vậy, Ngô Tà lại không nhìn ra được biểu hiện bất thường của Tiểu Ca mà vui vẻ ăn mừng sinh nhật mình.

Đến khi bóc quà, Ngô Tà được Bàn Tử tặng cho 1 chai rượu cổ vô cùng ngon, Tiểu Hoa tặng cậu 1 âu vàng đời minh* có giá trị rất lớn khiến Ngô Tà ngạt nhiên đến xém ngất. Hắc nhãn kính lại tặng cậu 1 đống đồ chơi sm (mấy thím tự hiểu nhá) còn Tú Tú thì tặng cậu 1 cuốn sách cổ thời nhà Minh. Về đến nhà Ngô Tà vui vẻ ôm đống quà vừa nhận được lên phòng nghiên cứu bỏ mặc Tiểu Ca với cái khuôn mặt không có tí biểu cảm nào. Gọi cửa Ngô Tà bơ đẹp Tiểu Ca, cho dù anh có vào phòng cậu cũng không buồn mắng.

Sáng hôm sau Ngô Tà phát hiện ra Tiểu Ca không có nhà, hỏi Vương Minh cũng không biết, Bàn Tử, Tiểu Hoa ngay cả Hắc nhãn kính cũng không biết Tiểu Ca đang ở đâu. Ngô Tà lo lắng tìm Tiểu Ca ở những nơi mà anh hay lui tới cũng không thấy. Cậu thậm chí còn định đi báo công an tìm trẻ lạc nhưng rồi lại thôi. Ngô Tà tìm Tiểu Ca cả 1 ngày trời nhưng không ra. Đến 11h đêm, Ngô Tà mới về nhà trong sự vô vọng. Mở cửa bước vào, Ngô Tà ngạt nhiên nhìn đống minh khí chất giữa nhà, Tiểu Ca ngồi  cô đơn 1 góc trong nhà.

"Muộn Du Bình...cái đống này là sao?"

Tiểu Ca không nói gì, tiến đến chỗ Ngô Tà, trên tay là 1 hộp giấy màu đen. Anh đưa cho Ngô Tà hộp giấy và ám chỉ cậu mở hộp.

Ngô Tà tò mò mở hộp giấy, cậu giật mình nhìn chiếc cốc uống rượu bằng đồng thuộc thời tần mà lần trước cậu khen trên mạng. Lúc này, Tiểu Ca mới nói, giọng vô cùng mệt xen lẫn chút chờ đợi

"Cậu thích nó nên tôi đã đi lấy nó tặng cậu. Xin lỗi vì tôi đã quên sinh nhật cậu. Cậu thích những món đồ Giải Ngữ Hoa tặng thì tôi cũng có thể tặng cậu những món đồ có giá trị hơn nhiều."

"Những món đồ này...anh lại đi đổ đấu sao? Anh...anh đổ đấu lăng Tần Thuỷ Hoàng?"

"Vì cậu, cho dù có là Lăng Tần Thuỷ Hoàng tôi cũng dám đổ. Cậu...thích nó chứ?"

Ngô Tà hạnh phúc, xúc động không nói lên lời, cậu không kiềm được nước mắt của mình mà bật khóc. Ôm chầm lấy Tiểu Ca, cậu vui mặt mình vào  lồng ngực anh khóc trong hạnh phúc. Chợt phát hiện Tiểu Ca nhẹ run lên, Ngô Tà giật mình khi thấy phía sau lưng anh hơi ướt. 1 màu đỏ tươi của máu trên bàn tây Ngô Tà. Cậu lo lắng chạy thẳng Đi kiếm hộp cứu thương. Vừa sơ cứu vết thương cho Tiểu Ca mà lòng Ngô Tà vô cùng đau xót, cậu lẩm bẩm nói, đủ để 2 người nghe

"Lần sau, đừng vì tôi mà hành hạ cơ thể mình, có được không?"

Tiểu Ca khẽ gật đầu, tay đưa lên lau nước mắt đọng lại trên khóe mi cậu. Ánh sáng đèn điện lập lòe phản chiếu nụ  cười đầy sự sủng nịnh.

~The end~

Âu vàng thời minh: Hiện trên thế giới chỉ còn 8 chiếc âu cùng loại. Qua giám định cổ vật này có niên đại từ thời vua Tuyên Đức (trị vì trong khoảng 1399-1435). Đây cũng là thời gian mà kỹ nghệ, mỹ thuật của Trung Quốc đạt tới đỉnh cao. Chiếc âu này đúc từ vàng 18K, chạm trổ rồng và ngọc trai cùng nhiều loại đá quý như hồng ngọc. Nó về tay một người chủ phương Tây tại phiên đấu giá ở Hong Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên