Ngô Tà, chứng minh nhân dân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồi trưa sau khi ăn cơm xong, Ngô Tà nhàn rỗi ngồi xem tivi vô cùng chú tâm. Tiểu Ca đứng rửa bát trong phòng bếp, đôi lúc lại ngó ra phòng khách nhìn Ngô Tà. Sau vài phút suy nghĩ, Ngô Tà bỗng nhiên hét ầm lên chạy vào phòng bếp nắm lấy cánh tay của Tiểu Ca, vừa lắc vừa nói

"Muộn Du Bình!!!! Đến bây giờ tôi mới để ý...anh từ khi rời Thanh đồng môn đến nay chưa có đi làm chứng minh nhân dân!"

Nói xong Ngô Tà lại suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói "Mà anh cần chứng minh nhân dân để làm gì nhỉ?"

Muộn Du Bình nhìn Ngô Tà lắc đến chóng cả mặt nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nhạt như nước ốc hỏi chứng minh nhân dân là cái gì

Ngô Tà ngẫm nghĩ 1 hồi nói "chứng minh nhân dân rất quan trọng, nó cho người khác biết anh là ai, thông tin về anh. Ngoài ra nó cũng cần thiết trong việc xin việc làm, rồi xây nhà, kết hôn,vv...nhiều lắm!"

Tiểu Ca sau khi nghe xong bỗng hỏi Ngô Tà 'kết hôn' là gì

"À...ừm... Kết hôn là sợi dây trói buộc 2 người yêu nhau. Trên mặt pháp lý, 2 người thuộc về nhau, nếu có ai yêu người khác thì sẽ bị pháp luật trừng trị. Kết hôn cũng được 2 nhà đồng ý, rồi được phép sinh con hay đại loại vậy đó!"

Tiểu Ca nghĩ ngợi 1 lát bỗng cầm tay Ngô Tà kéo đi

"anh...anh làm gì vậy??"

"Đi làm chứng minh nhân dân!"

"Để làm gì? Anh không đi làm, đã có tôi nuôi, bị lạc thì có tôi báo công an tìm trẻ lạc, anh cũng không cần mua nhà hay xin việc, cần gì đến chứng minh nhân dân?"

"Có chứng minh nhân dân mới được kết hôn"

"Há? Anh định cưới ai mà đòi làm chứng minh nhân dân?"

"Cưới cậu"

Ngô Tà nghe Tiểu Ca nói xong đỏ hết cả mặt, vội vàng lấy tay che mặt hét "Dẹp đi!" nói xong liền chạy 1 mạch vào phòng ngủ. Tiểu Ca đứng đó ngơ ngác nhìn thái độ Ngô Tà mà xém bật cười thành tiếng.

Cả ngày hôm đó Tiểu Ca ở bên Ngô Tà lải nhải 4 từ "Chứng minh nhân dân" cho đến khi Ngô Tà tức giận phạt anh ngủ ghế sofa cấm cho về phòng anh hay phòng Ngô Tà.

Cả đêm Ngô Tà không ngủ được, len lén mở cửa phòng lại thấy Tiểu Ca nằm co ro trên ghế sofa. Cậu rón rén đi đến bên Tiểu Ca nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt anh tuấn kia. Bỗng nghe tiếng Tiêu Ca lẩm bẩm 4 chữ "chứng minh nhân dân" làm cậu lại đỏ mặt lòng thầm mắng Tiểu Ca. Vỗ nhẹ mấy cái vào vai Tiểu Ca, Ngô Tà nhẹ giọng kêu anh vào phòng ngủ. Tiểu Ca không nói gì, ôm gối đi vào phòng với 1 khuôn mặt ngái ngủ.

Ngô Tà đặt mình xuống giường bắt đầu ngủ thì lại thấy có chút kì lạ. Eo cậu bị 1 thứ gì đó đè lên khiến hô hấp của cậu gặp khó khăn. Qua ánh trăng, Ngô Tà giật mình phát hiện Tiểu Ca đang nằm sau mình. Cậu lắp bắp nói không ra lời

"Muộ...n Du B...ình!!? Sa...o Sao an...h lại ở...đ...ây? Về ph...òng m...a...u!"

"tôi đói"

"đói thì xuống phòng bếp mà kiếm cái gì đó ăn. Phòng tôi lấy đâu ra đồ ăn?"

"Không làm chứng minh nhân dân thì cũng phải để tôi ăn cậu"

Ngô Tà im bặt không biết nói gì. Cả đêm hôm đó, Ngô Tà bị Tiểu Ca "ăn" đến không còn 1 mẩu xương

Hôm sau Ngô Tà đem chuyện kể cho Bàn Tử, kết quả bị Bàn Tử cười cho thối cả mặt

"Tiểu Tà...cậu đúng là thiên Chân mà!!!"

Từ đó về sau, Ngô Tà không bao giờ dám nói ra 4 từ "chứng minh nhân dân" nữa.

~The end~

P/s: mấy má đừng có đọc chùa nhá! Cho cái cmt để mị còn có ý tưởng viết tiếp cái coi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên