"Ai đó" biết ghen rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới sáng sớm, Ngô Tà nhận được một cuộc gọi của Bàn Tử

"Bàn Tử, mẹ nó! Mới sáng sớm anh phá cái gì hả?"

"Thiên Chân, cậu mau qua Bắc Kinh đi có thứ hay ho lắm!"

"Có gì mà hay ho? Má nó bây giờ là mùa hè, bên tôi sắp thành gà quay rồi, sang Bắc Kinh để mà bị nướng cháy luôn à?"

"Tôi kêu cậu sang thì cứ sang đi! Bữa trước có 1 tiểu tử tự xưng là bạn cậu có ghé qua nhà tôi, cậu ta mang đến 1 món đồ có giá trị lắm kêu tôi bảo cậu sang Bắc Kinh kiểm  nghiệm thực giả. Tôi hỏi thì cậu ta bảo cậu ta bận không thể đến nhà cậu được. Đưa đồ cho tôi xong liền đi luôn"

"Vậy món đồ đó là cái gì?"

"tôi nhìn đi nhìn lại chỉ thấy nó là 1 cuốn sách cổ. Thiên chân,  cậu thừa biết là tôi ít học nên tôi đọc không có hiểu. Nói túm lại là cậu cứ sang đây đi, vậy nhá!" nói xong Bàn Tử liền tắt máy mặc cho Ngô Tà đang gọi ý ới qua ống nghe điện thoại.

Ngô Tà thở dài, lết thân vào phòng ngủ định dọn vali đi Bắc Kinh. Vào phòng cậu liền thấy Tiểu Ca đang ngồi ung dung trên ghế sofa.

"Tên Bình thối nhà mi! Đây là phòng của tôi nhá, không phải phòng anh! Muộn Du Bình, anh về phòng cho tôi! " Ngô Tà giận dữ mắng

Muộn Du Bình mắt vẫn nhắm, mặt không đổi sắc, miệng mấp máy "Cậu định đi Bắc Kinh?"

"Ừ. Bàn Tử nói có vật hay ho nên kêu tôi đến kiểm nghiệm thực giả."

"Tôi đi cùng"

"Anh ở nhà đi. Vương Minh xin nghỉ ốm rồi, cửa hàng vẫn
phải mở cửa. Yên tâm, tôi chỉ ở đó 1 tuần thôi. Lúc về sẽ mua quà cho anh"

Muộn Du Bình không nói gì, Ngô Tà biết Muộn Du Bình đã ngủ nên nhẹ nhàng đi lấy vali dọn chút quần áo. Sau khi dọn vali xong, Ngô Tà viết 1 bức thư nhắc nhở Muộn Du Bình rồi lẳng lặng đi Bắc Kinh.

2 tiếng sau Muộn Du Bình mới mở mắt dậy. Nhìn quanh ngôi nhà không thấy bóng hình quen thuộc, cậu thầm thở dài rồi đứng dậy toang lên sân thượng. Liếc qua cái bàn thuỷ tinh liền thấy bức thư có tên "Muộn Du Bình" được viết vô cùng cẩn thận, nét chữ thanh thoát điệu nghệ, cậu nhận ra nét chữ Ngô Tà. Mở bức thư ra, Muộn Du Bình nhăn mặt nhìn 2 tờ giấy A4 dày đặc chữ. Cậu đọc qua 1 lượt rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn rồi lêm sân thượng tưới cây.

Đến tối, Muộn Du Bình ngồi trên ghế sofa xem ti vi, bật hết kênh này đến kênh khác. Đồ ăn cũng không buồn nấu. Khuôn mặt không đổi lạnh lẽo đến kinh người.

"Reng reng reng..." tiếng điện thoại nhà reo lên inh ỏi, Muộn Du Bình lười biếng với tay lấy cái ống nghe trả lời.

"Muộn Du Bình" nhận ra giọng nói hết sức quen thuộc, Muộn Du Bình trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói 1 tiếng ừ

"Anh ăn gì chưa? Thôi khỏi nói, tôi thừa biết là anh chưa có ăn gì rồi. Trong tủ có canh gà tôi nấu đấy. Cái bình màu vàng ế. Ngày mai Vương Minh quay lại làm rồi, đến bữa anh kêu cậu ta đi mua đồ về mà ăn, tôi bảo với cậu ta rồi nên anh không phải lo đâu. Còn thiếu gì thì cứ nói tôi"

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Ngô Tà có phần sốt ruột, bỗng Muộn Du Bình nói 1 câu làm Ngô Tà ngượng đến đỏ hết cả mặt "Tôi cần cậu"

"Cậ...u...cậu!" Ngô Tà ấp úng không nên lời

Bỗng từ đầu dây bên Ngô Tà vang lên 1 tiếng ngọt xớt

"Ngô Tà~"

Muộn Du Bình bỗng nhiên nhíu mày, bàn tay cầm ống nghe vô thức nắm lại chút nữa là nát bét. Lời cậu như gầm lên, cố gắng kiềm chế mà nói tiếp "Giải Ngữ Hoa?"

"À...lúc tôi đến đã thấy Tiểu Hoa đang nói chuyện với Bàn Tử rồi. Cậu ta cũng như tôi, nghe lời Bàn Tử mà đến" đáng tiếc là Ngô Tà lại không phát hiện ra sự kì lạ ở lời nói của Muộn Du Bình.

Sau đó Ngô Tà lại nói về những chuyện của cậu ở Bắc Kinh, Muộn Du Bình không nói gì, lắng nghe Ngô Tà thao thao bất tuyệt mà đôi lúc lại ậm ừ.

Cứ thế mà cũng đã qua 1 tuần.  Đối với 1 tuần này, Ngô Tà thấy nó trôi qua rất nhanh ngoài ra cậu còn có được 1 món tiền hời từ việc bán cuốn sách cổ. Còn với Muộn Du Bình, 1 tuần như 10 năm dài đằng đẵng thiếu vắng bóng hình của Ngô Tà. Mỗi lần Ngô Tà gọi điện hỏi han Muộn Du Bình, cậu lại nghe thấy tiếng gọi ngọt hơn đường phèn của Giải Ngữ Hoa khiến lòng cậu dấn lên 1 cảm xúc vô cùng khó chịu.

Ngô Tà xuống xe với chiếc vali quần áo và 1 đống quà cho Muộn Du Bình. Cậu mới bước chân vào nhà đã thấy Muộn Du Bình đứng chờ đợi dưới chân cầu thang. Ngô Tà đi đến chỗ Muộn Du Bình nói "Muộn Du Bình anh xem, tôi mua cho anh nhiều quà không nè~ toàn đặc sản Bắc Kinh thôi nhá! Có vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, mì  Zha Jiang Mian,..."

Ngô Tà chưa kịp nói hết đã bị Muộn Du Bình ôm vào lồng ngực, anh nhẹ nhàng mà dũng mãnh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Cho đến khi Ngô Tà sắp cạn khí Muộn Du Bình mới lưu luyến rời khỏi môi cậu. Nhè nhẹ áp môi mình lên tai Ngô Tà, Muộn Du Bình nói, giọng nói trầm ấm quyến rũ vô cùng khiến Ngô Tà bất giác đỏ mặt "Tôi đã nói, thứ tôi cần là cậu"

1 lúc sau khuôn mặt Muộn Du Bình bỗng biến sắc, nói như đang giận hờn

"Tại Sao Giải Ngữ Hoa lại ở cùng cậu?"

"Thì tôi nói rồi mà, cậu ta..." chưa nói hết câu, Ngô Tà bỗng phát giác ra 1 điều gì đó, nhịn cười nói "Không lẽ...anh ghen?"

Muộn Du Bình không nói gì liền bồng Ngô Tà theo kiểu công túa đi lên phòng. Buổi đêm buông xuống chỉ nghe từ phòng Ngô Tà phát ra vài câu chửi thầm cùng mấy câu xin lỗi thảm thiết của Ngô Tà "A~ Muộn Du Bình, tôi biết lỗi rồi mà~ tha...tha cho tôi đi...a~"

Sáng hôm sau có 1 bạn trỏe nào đó đã nằm liệt giường vì đau thắt lưng. Ở 1 nơi nào đó...

"Tên kính điên biến thái nhà mi hại lão tử ta không xuống được giường!!!!"

"Vợ iu nghe lời đi nào~ không mỗi đêm sẽ từ 7 thành 12 lần đấy. Lúc đó có khóc cũng không ra nước mắt đâu vợ iu~"

"AAAA....!!!!!!! TA NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẢO CHÍNH!!!!!!!"

~The end~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên