Đón Tiểu Ca về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 năm trời sống dưới sự dằn vặt cùng những bí mật mà bản thân của thời ngày xưa chưa giải đáp được, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể lặng im mà nhìn những bí mật này dần vùi lấp theo thời gian.

Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái 1 chút nào. Nó như nói lên 1 điều rằng 'tất cả những gì ngươi đã trải qua 10 năm trước, căn bản đã là vô nghĩa rồi'

Bất giác hít 1 ngụm khí lạnh, bản thân tôi cũng không thể ngờ...mình sẽ được "gặp lại" cánh Cửa thanh đồng này. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, tuy rằng thân xác không có gì thay đổi nhưng rốt cuộc...tôi cũng đã có tuổi rồi. Trong thâm tâm bất giác lại nghĩ bản thân mình đã già dũng khí hào hứng tràn đầy nhiệt huyết của 10 năm trước cũng theo thời gian, biến mất rồi.

Tôi làm theo những động tác của Muộn Du Bình năm xưa mà cầm Quỷ Ngọc Tỷ mở cánh cửa thanh đồng. Tiếng kèn kẹt trầm đục vang lên không khác ngày xưa là mấy, cánh cửa Thanh Đồng nặng nề mở ra, 1 bóng hình hiện lên. Dù có đánh chết nhất định tôi vẫn nhận ra được cái dáng người quen thuộc đó. Muộn Du Bình đứng đối diện tôi, khuôn mặt vẫn như xưa không có gì thay đổi chỉ là dưới cằm hắn lún phún vài cọng râu. Không lẽ trong lúc nhàm chán tên này lấy Hắc Kim Cổ Đao ra cắt tóc với cạo râu? Hắn không sợ quá đà mà cắt phăng 1 miệng thịt trên mặt mình sao? À mà sợ quái gì hắn là ai chứ, là Tiểu Ca là Trương Khởi Linh - tộc trưởng của Trương gia cơ mà! Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo leo núi 10 năm trước, tuy khá bẩn nhưng chắc chắn cái tên Muộn Du Bình này đã bảo quản quần áo khá tốt ngoài ra trên tay hắn đang cầm Hắc Kim Cổ Đao được lau chùi khá cẩn thận. Ít ra ở trong này hắn cũng không tự ngược đãi bản thân bằng cái việc nhìn màn đêm tối mịt qua ngày. Trong lòng tôi bỗng nhói lên khi nhớ lại cái số mệnh đeo trên vai Muộn Du Bình mà bất giác nhìn về phía sau anh, đằng sau cánh cửa Thanh Đồng là bí mật của 'Chung Cực', là bí mật mà Trương gia đánh đổi mạng sống mà bảo vệ. Chúng tôi đứng đó ngắm nhìn nhau đầy "ân ái" như 2 thằng điên, ít nhất là trong cái hoàn cảnh hiện giờ. Tôi bỗng kêu lên 1 tiếng Tiểu Ca

Hắn không nói gì tiến từng bước về phía tôi cho đến khi khoảng cách giữa 2 chúng tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hắn kề miệng vào tai tôi nhẹ nhàng nói

"Cậu già rồi"

Tôi tức giận mắng lại "Đâu như anh, trăm tuổi rồi còn chưa già!"

Hắn im lặng 1 hồi bỗng nhiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng làm tôi còn tưởng vẫn còn vài con chim mặt người tôi giết hụt.

"Ngô Tà, đưa tôi về nhà"

Tôi lặng đi nhìn anh, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ thường cứ như có 1 trận thủy triều nhấn chìm trái tim tôi bao bọc tôi trong làn nước của hạnh phúc. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi, tôi cũng không ngờ bản thân lại yếu đuối như vậy! Mà cũng phải, 1 người ta chờ đợi suốt 10 năm giờ xuất hiện trước mắt ta, cái cảm giác vừa vui vì gặp được người đó vừa sợ người đó tựa như lớp sương mù đưa tay nắm lấy liền tan vào hư vô. Muộn Du Bình đưa tay lên lau đi nước mắt đọng lại nơi khoé mắt, từ bao giờ mà hắn lại soái đến vậy? Không lẽ đằng sau cánh cửa Thanh Đồng lại có lắp tivi? Dẹp đống suy nghĩ lạc quan quá trớn của mình đi, tôi xốc lại tinh thần đồng thời cầm lấy cổ tay Muộn Du Bình nói

"Đi, Tiểu Ca! Tôi đưa anh về nhà! "

Sau đó chúng tôi vượt núi Trường Bạch xuống chân núi vậy mà nó đã ngốn của chúng tôi 3 ngày liền. Suốt chặng đường cũng không cho có gì đặc sắc, không ai nói với ai nửa lời dường như ai cũng có 1 bầu trời suy tư của riêng mình, nếu có nói thì cũng chỉ là trao đổi về tuyến đường đi. Sau chặng đường dài đằng đẵng cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. 2 đứa đứng đực ra đấy nhìn cổng nhà. Như nhớ ra 1 điều "gì đó" tôi chạy thẳng vào nhà cũng không quên quay ra chỗ Muộn Du Bình nhắc nhở, gì chứ tên này còn có biệt danh là "biến mất có bằng cấp" đó với lại tên này là kỹ năng sống tàn tật cấp 9 nếu có lạc tôi chỉ còn cách báo công an tìm 'trẻ' lạc thôi

"Tiểu Ca chờ 5 phút rồi hãy vào nhà nhá. Anh cấm được đi đâu đấy!"

Hắn đứng chờ đúng 5 phút thì mở cổng đi vào, đi qua vườn nhà và mở cửa nhà

"Bùm"

Chùm pháo hoa đậu nhẹ nhàng trên người Muộn Du Bình đồng thời từ trong nhà vang lên tiếng hô hét

"Chào mừng Tiểu Ca về nhà!"

Hắn đứng im như tượng nhìn xung quanh 1 lượt. Trong phòng gồm tôi, Tiểu Ca, Bàn Tử, Tiểu Hoa, Tú Tú, Hắc Nhãn Kính và Vương Minh. Bàn Tử chạy đến lấy tay đập vài cái lên lưng Muộn Du Bình hăng hái nói

"Đồng chí Tiểu Ca, mừng đồng chí về nhà. Cậu xem bọn tôi còn chuẩn bị cả tiệc mừng nhá. Mà đồng chí Tiểu Ca à, chú cũng ác quá làm vợ Thiên Chân đây lo lắng gần chết~"

Tôi tức giận đá Bàn Tử 1 cái mắng " mẹ kiếp Bàn Tử! Anh đang nói cái qué gì đó hả?"

Bàn Tử đưa tay lên che miệng ra dáng thục nữ e thẹn khiến tôi phát ói, cái dáng mập ú như Bàn Tử mà đi làm cái động tác này khiến tôi chỉ hận không thể chọc mù mắt mình. Ánh mắt Bàn Tử mang nét gian tà nhìn tôi

"Thiên Chân, tôi thừa biết quan hệ giữa cậu và đồng chí Tiểu Ca rồi nhá. Mẹ nó iu nhau thì nói toẹt ra đi còn phải giấu! Thiên Chân, tôi còn tưởng cậu không xuất giá Bàn gia tôi còn định tính kế ném cậu lên kiệu hoa gả cậu cho Tiểu Hoa đó"

Mấy người Tiểu Hoa, Hắc Nhãn Kính nghe xong liền cười lăn lê dưới đất

Tiểu Hoa bên cạnh cũng phụ họa tay chân theo Bàn Tử nói

"Thiên Chân hãy gả cho anh. Em êu thích nhà lầu xe hơi muốn gì anh cũng cho~" (t/g: viết xong đọc lại đoạn này tác giả cười xái quai hàm :)))

Tôi định phản bác lại thì Muộn Du Bình bên cạnh ôm lấy eo tôi gằn từng chữ như tuyên bố tài sản

"Ngô Tà thuộc quyền sở hữu của tôi!"

Tôi nghe xong bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng định cãi nhưng lại vừa tức vừa ngượng nên thành ra không nói lên lời. Bàn Tử đứng dậy nín cười nói

"Mẹ nó Thiên Chân! Cậu xem, đồng chí Tiểu Ca cũng tỏ tềnh rồi mau đồng ý đuê. Bọn này chờ cái giây phút cậu lên kiệu hoa động phòng lâu rồi" Nói xong Bàn Tử lăn ra cười đến chảy nước mắt, dám người kia nghe xong cũng cười như bọn trốn trại, có lẽ khổ nhất là Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính ngồi trên ghế nghe Bàn Tử nói xong liền cười như dại cuối cùng lật ghế ngã chổng vó dưới đất :)))

Tôi nghe xong lại càng đỏ mặt. 2 vành tai cũng bắt đầu đỏ lừ lên như 2 trái cà chua chín. Kết cục là tôi liền nằm lì trong chăn không chịu chui ra suốt 3 ngày. Còn nhóm Bàn Tử thì bị Muộn Du Bình phạt dọn nhà và đồng thời dòn 1 phòng cho Muộn Du Bình ở.

~The End~

P/s: 1 chút hint ngọt nhá :)) Kanbara_Karin_2004 tặng bà đó (cẩn thận không xái quai hàm như Bàn Tử :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên