Tiến vào cánh cửa thanh đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cửa thanh đồng, tôi bất giác hít một ngụm khí lạnh. Muộn Du Bình quay lại nhìn tôi, nói "Cậu về đi"

Tôi trả lời, cổ họng khô khốc vì thiếu nước khi đi một chặng đường dài, giọng khàn đặc.

"Tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng, anh không cô đơn một chút nào! Nếu anh biến mất, tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, tôi sẽ luôn nhớ đến anh, 10 năm cũng vậy, 100 năm cũng vậy đến bao giờ tôi chết thì thôi! Tôi nhất định sẽ đợi anh trở về, nhất định là vậy"

Muộn Du Bình không nói gì, lẳng lặng nhìn tôi rồi lấy trong balo ra Quỷ Ngọc Tỷ mở cánh cửa thanh đồng. Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên bao trùm lấy chúng tôi, một làn khói nhẹ từ sau cánh cửa lan ra khiến tôi có cảm giác vô cùng quỷ dị. Muộn Du Bình dần tiến bước vào, trong lòng tôi bỗng dấn lên một cảm giác như tôi vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, chỉ có điều là tôi không biết đó là gì. Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã tuôn ra rơi lã chã xuống đất. Cánh cửa dần đóng lại, Muộn Du Bình đứng đối diện với tôi, nở nụ cười nhẹ nói vài chữ tôi nghe không rõ do tiếng cửa đóng lại quá lớn, theo khẩu hình thì có lẽ là "Ngô Tà, cảm ơn cậu...Tạm biệt"

Tôi đưa tay ra theo bản năng, thốt lên "Đừng đi". Lời tôi chưa dứt thì cánh cửa đã đóng lại vang lên 1 tiếng ầm trầm đục. Khoảng cách giữa tôi và Muộn Du Bình chỉ có vài mét nhưng tôi lại có cảm giác như ngàn cây số. Tôi khụy xuống oà khóc, chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mình bất lực như bây giờ, thứ vô cùng quan trọng mà tôi đã đánh mất chính là Muộn Du Bình.

"Tiểu Ca, tạm biệt anh. Hẹn 10 năm sau, tôi nhất định sẽ đến đây đón anh về!!!!"

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên