Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Ngô Tà chọn để dưỡng lão thiệt là hợp ý cậu hết sức. Nơi này là nơi mà cậu vô tình biết được trong khoảng mấy năm đi bày cục, thôn Vũ cũng không cách biệt với bên ngoài, vẫn nước điện đầy đủ. Nơi đây mưa bụi thường xuyên, không khí cũng tốt, lại có thác nước trên núi cao, quả là tiên cảnh mà. Món ăn nơi đây bình dị mà dân dã, có một loại bánh được làm từ loại hoa tên là vũ tử tham. Nghe nói là giúp kéo dài trí nhớ. Bởi vì vậy nên cậu mới quyết định ở lại đây.

Nơi đây cái gì cũng tốt chỉ có điều bệnh tình của cậu ngày càng kém đi.

Gần đây trái gió trở trời, những bệnh cũ trong cậu cứ lần lượt hiện lên.

Mũi của cậu chảy máu ngày càng nhiều và thường xuyên hơn, lúc nào cũng có cảm giác một mảnh ẩm ướt, năm đó do chỉ lo đi tìm chân tướng nên không để ý, nay thảnh thơi thì những cảm giác đó ngày càng rõ ràng, làm cho cậu đau đến nỗi sống không bằng chết.

Hậu quả của nọc độc rắn cuối cùng cũng kéo tới, đau đầu choáng váng,máu từ mũi chảy ra ướt đẫm trên ngực cậu, móng tay dần dần biến đen.

Liệu có phải mình sắp chết rồi hay không,nhưng mà cậu không cam tâm, vất vả lắm mới kéo được người ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy chim không ị mà. Ngô Tà lầm rầm nói chuyện trong khi máu mũi vẫn cứ chảy.

Mặt của Ngô Tà cứ trắng méc, ho mãi ho mãi không ngừng, lâu lâu lại đưa tay lên sờ mũi, Bàn Tử cũng đã cảm thấy Ngô Tà có chuyện rồi.

"Uy... Tiểu Ngô.... Dạo này Bàn Gia tôi thấy cậu... Có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không "

Bàn Tử hỏi với một tâm trạng lo lắng. Đùa à, khó khăn lắm Thiết Tam Giác mới hội họp, không có lý gì mà mất thêm hay thất lạc thêm một góc nào nữa.

"Tôi nói này Bàn Tử, anh đừng có mà lo bò trắng răng nha, tôi thì có chuyện gì được, không thấy vẫn đang khoẻ như vâm à" Ngô Tà lơ đễnh trả lời lại Bàn Tử.

"Cơ mà... Không được, tôi cứ có cảm giác cậu bị thiếu máu, coi mặt cậu trắng nhách như cấm bà kia kìa. Để tôi đi làm mấy món bổ máu cho cậu" Nói rồi lại tất bật vào bếp.

"Tôi có phải đang tới tháng đâu mà chăm chăm đòi bổ máu cho tôi hả" Ngô Tà la lên với cái cửa nhà bếp nhưng nó vẫn im lìm. Bàn Tử lại giả điếc. Mẹ kiếp !

Nhưng mà cậu lại rất cảm động, không biết kiếp trước có phải cậu cứu cả một ngân hà không mà kiếp này ông trời cho cậu gặp những người bạn tri ân tri kỉ, liều chết bán mạng cho mình. Hơn nữa, còn cho mình gặp được một tên mặt than kia. Cậu lại nhớ tới Tiểu Ca rồi. Dạo này hắn cứ đi sớm về trễ, về nhà lại lật sách cắm cúi ở trỏng, không thèm giao lưu tình cảm với trần nhà nữa.

Trần nhà cảm thấy bị tổn thương.

Mình con mẹ nó bị lây nhiễm tính cách của tên béo kia rồi à. Ngô Tà suy suy nghĩ nghĩ rồi lại gục trên ghế thái sư hồi nào không hay.

Ánh nắng chói chang ban trưa đã dịu đi, nhường chỗ cho sắc cam cô liêu lúc trời chiều. Tiếng quạ quạc quạc bay đi như tiếng những người cô độc một mình sải bước. Đây là thời điểm giao nhau vào buổi sáng và buổi tối. Nhưng mà lại mang đến một cảm giác cô đơn tịch mịch khó chịu đến cỡ nào.

Ngô Tà vẫn ngủ không yên ổn. Vẫn gặp ác mộng, vẫn nhíu mày thật chặt, vẫn mơ thấy cảnh đó. Cậu như bị luân hãm vào giấc mộng, muốn thoát nhưng thoát không được. Vùng vẫy mong có người kéo cậu ra khỏi bãi lầy sâu thẳm.

Chợt giật mình tỉnh giấc, đầu lại đau như có từng nhát búa bổ thẳng vào đầu cậu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trời đã vào thu nhưng thân thể cậu lại lạnh toát.

"Khụ...khụ..." choáng voáng một hồi, Ngô Tà mới thanh tỉnh, lại thấy trên người được đắp một cái áo khoác liền mũ màu xanh đậm. Mũi cậu lại một mảnh ẩm ướt, không phải máu mà là cậu cảm động.

Tiểu Ca tuy lúc nào cũng lầm lì hũ nút, nhưng lại vô cùng quan tâm cậu. Có cảm giác hắn làm vậy để bày mưu bắt cậu vào hố sâu do chính hắn đào, để cậu ngày ngày mê mẩn hắn.

Lắc lắc đầu tự giễu, Ngô Tà đứng dậy đi tìm Tiểu Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro