Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khởi Linh hắn là một lão già mấy trăm tuổi. Đứng bên ngoài thờ ơ bỏ mặc, nhìn người đời chạy theo vật chất mà hãm hại lẫn nhau.

Hắn thấy phiền.

Suốt mấy chục mấy trăm năm, hắn phiêu bạt khắp chân trời núi biển, chạy theo cái ý thức mơ hồ mà canh giữ Thanh Đồng môn, Chung Cực, Trương Gia,...

Hắn là ai? Tại sao hắn lại tồn tại trên cõi đời này?

Không một ai nhớ hắn, họ đều coi hắn thành thần thành phật, hắn cũng là con người. Cũng biết đau,biết buồn. Nhưng mà không người quan tâm thấu hiểu. Người duy nhất yêu thương hắn thật lòng đã được chính tay hắn thiên táng rồi.

Chỉ còn lại một mảnh đau thương.

Hắn cũng không còn bộc lộ biểu cảm của mình nữa.

Cứ thờ thờ ơ ơ không thích nói chuyện cũng không thèm nghe. Hắn chính là ngang ngược vậy đó.

Cứ ngỡ đời hắn sẽ cứ như vậy, một thân một mình phiêu bạt đến cuối đời.

Nhưng mà hình như ông trời cuối cùng cũng thấy tội hắn rồi.

Hắn đã gặp được ánh sáng lẽ sống của đời hắn.

"Chim bay mãi bay mãi
Cuối cùng cũng sẽ tìm được bến đỗ của riêng mình."

Hắn đã gặp được Ngô Tà.

Mặc dù hắn bị thiên thụ vì nhiều lí do, nhưng không bao giờ quên được cậu ấy, không bao giờ quên được cửa hàng Ngô Sơn Cư ở Hàng Châu luôn có một người đang đợi mình.

Hắn và cậu ấy thêm Bàn Tử cùng nhau trải qua sóng gió, kinh qua bao nhiêu gian nan thử thách.

Nguyện dùng 10 năm để đổi lấy cho cậu một đời thiên chân vô tà. Lúc bước vào Thanh Đồng Môn hắn đã nghĩ vậy.

Nhưng hắn lầm rồi, thật sự đã lầm rồi.

17/8/2015 ngày mà hắn vô cùng mong chờ cũng đã đến. Hắn mong ngóng cậu, sợ cậu sẽ quên ước hẹn này, sợ cậu dẫn thêm một cô gái xa lạ,...

Khi thấy cậu vẫn một thân một mình, hắn vui lắm, định lại chào hỏi sau bao năm cách biệt, gặp lại con người thiên chân, lúc nào cũng mang theo ánh dương mà nhìn hắn.

Vậy mà hắn lại nhìn thấy một thanh niên mang theo sự tang thương không hợp với tuổi.

Nhìn thấy một vết sẹo dài ở cổ, 17 vết sẹo ở cánh tay.
Mặc dù cậu ấy cố gắng che đậy cho thật nhanh, nhưng làm sao qua mắt được hắn cơ chứ.

Từ lúc đó hắn bắt đầu biết sợ, sợ mất đi con người mang lại ánh sáng này.

Lúc nào cũng để mắt đến. Một tấc cũng không rời.
Hắn theo cậu về nhà, định cư tại thôn Vũ. Hắn cũng biết lí do tại sao.

Con người này càng ngày càng làm hắn lún sâu vô bể ái tình này mà.

Cũng không biết từ khi nào tình huynh đệ lại biến thành tình yêu nữa.

Chắc là từ lần đầu gặp, lần hai, lần ba,... hắn bị sự ngây ngô trong sáng của cậu cảm hoá rồi.

Lần cuối gặp mặt trước khi đi thủ cánh cửa đó, hắn vừa muốn lại vừa không muốn.

Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ lẽo đẽo đi theo.

Nhưng mà đây là lần cuối cùng gặp nhau trong vòng 10 năm tới, hắn muốn lần cuối được nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu nói, cũng để nói cho cậu biết:

"Mối liên hệ giữa tôi và thế giới này, hình như bây giờ chỉ có mình cậu"

Phải! hắn đã bộc lộ tâm tình trước khi đi thủ ở cái nơi chó má đó.

10 năm dài đằng đẵng mà, chúc cho cậu mãi giữ được sự thiên chân của mình nhé. Người tôi yêu.

Hắn rầm rì câu cuối trước khi cánh cổng ấy khép lại.

Và bây giờ thì sao, cậu đã trải qua những gì, điều gì đã bào mòn cậu, người mà cứ ngỡ thiên chân vô tà, ngây ngây ngô ngô trở thành người chỉ có sự tang thương, những vết sẹo, những căn bệnh,...

"Tiểu Ca"

"Anh lại nhìn chằm chằm ngẩng người rồi, mau ra ăn đi kẻo nguội đó" Ngô Tà đứng trước mặt hắn kêu khẽ, như sợ làm hắn giật mình vậy.

Đáng yêu.

Ngồi vào bàn, hắn thấy hầu hết đều là đồ bổ máu, Bàn Tử hẳn cũng đã cảm giác có điều lạ rồi.

Không hiểu sao dạo này Ngô Tà lúc nào cũng ho, vừa ho vừa bụm mũi, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Mỗi lần vô là ngồi trỏng cả 15,20 phút, nếu không phải lâu lâu cậu vọng ra nói giỡn với Bàn Tử thì hắn tưởng cậu bị ngất xĩu ở trỏng luôn . Hắn biết Ngô Tà của hắn bị bệnh.

Vào một đêm trăng, sau khi mà ngồi ngốc đủ lâu trên mái nhà, hắn từ từ trở về phòng.

Hắn thả nhẹ bước chân để không làm phiền hai người kia ngủ.

Đi ngang qua toilet, vẫn sáng đèn, cửa lại chỉ khép hờ.

Hắn định lại đóng cho kĩ thì thấy:

Ngô Tà cậu ấy ho ra máu, máu từ mũi từ miệng tràn ra thấm ướt một mảng trước ngực.

Cậu ấy run lẫy bẫy, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở yếu.

Hắn lúc đấy như bị một cây đinh đóng thẳng từ đỉnh đầu xuống.

Hắn không nghĩ được gì hết, chỉ muốn chạy lại ôm chầm cậu ấy, ôm thật chặt.

Nhưng hắn sợ làm vậy sẽ khiến cậu rời xa. Hắn chỉ có thể làm lơ, nhưng từ đó hắn để ý cậu ngày một sát sao hơn, đọc những quyển sách tìm cách chữa bệnh cho cậu ấy, ngày ngày vào núi lén lút họp hội với người Trương Gia bí mật tìm thuốc.

Hắn phải tìm được thuốc giải.

Hắn thề sẽ không để cậu chết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro