Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo cho Ngô Tà, Trương Khởi Linh cứ ngày ngày đọc sách, lên núi tìm người Trương Gia, thân thể anh đã có chút chịu không nổi rồi.

Chỉ định chợp mắt một chút, bất tri bất giác lại ngủ đến mụ mị đầu óc.

"Ồ.."

"Đây là đâu?" Một mảnh hư vô mờ mịt, mình đang ở chỗ nào, mình nhớ mình đang ở thôn Vũ mà.

Trương Khởi Linh hoang mang mà nghĩ.

Không được, mình phải nhanh chóng tìm đường trở về, Ngô Tà còn đang đợi mình, không thấy mình lại hốt hoảng lên cho mà xem.

Anh vội vàng chạy đi tìm lối ra. Nơi đây vô cùng âm u ẩm ướt.

Hình như đang ở trong lòng đất? Anh ngạc nhiên.
Trương Khởi Linh phóng mắt nhìn ra xa, đằng kia có ánh sáng, anh nhanh lẹ chạy tới.

Đây là đâu? Sao lại có cây thanh đồng lớn như vậy?
Đằng xa là một cây thanh đồng niên đại chắc khoảng mấy ngàn năm, vô cùng cổ xưa diễm lệ, Cả cây thanh đồng giống như một gốc cây to mọc ra từ trong tảng đá, cành nhánh sum suê, cắm sâu vào đất.

Từ khoảng cách gần có thể phát hiện trên mặt cây thanh đồng không được trơn nhẵn cho lắm mà khắc chi chít những bức họa hình rắn hai thân, tượng trưng cho thần tính của cây thanh đồng.

Anh chợt nhớ ra hồi đó Ngô Tà có kể về vụ cậu ấy đã từng đi Tần Lĩnh đã thấy được một gốc cây thanh đồng vô cùng to lớn.

Chắc là ở chỗ này nhỉ? Cơ mà sao mình lại có thể một giấc ngủ mà từ thôn Vũ phóng tới Tần Lĩnh được. Anh hơi hoang mang nhẹ rồi đó.

Trương Khởi Linh lại gần chạm vô thanh đồng thụ.

Bàn tay anh không sờ được mà nhẹ nhàng xuyên qua.

Lại ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà ngạc nhiên nó ập tới như bão vậy trời, anh lầm bầm lẩm bẩm.

Chắc này là mơ hay là xuyên qua rồi đi? Cơ mà nếu vậy thì Ngô Tà ở đâu?

Anh vội vàng phóng mắt ra xa để tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhoi quen thuộc ấy.

" Đồ ngốc, đừng có hoang tưởng" một giọng nói xa lạ từ ở dưới cây thanh đồng thoát ra.

Chắc là ở đó! Trương Khởi Linh từ hai bước thành một bước chạy xuyên qua thanh đồng để đi tìm nguồn thanh âm phát ra.

Bất ngờ thay không những thấy Ngô Tà, thấy thêm cả lão Dương bạn cậu ấy, thấy luôn cả một con mắt khổng lồ hiện ra trong bóng đêm, đen như mực , con ngươi màu tím híp lại thành một đường ti hí quái quỷ, trông như mắt mèo.

Con mắt lớn bên dưới nhanh chóng tiếp cận, tình hình hỗn loạn, toàn thân cây thanh đồng càng thêm rung lắc dữ dội.

Bạn cậu ấy tái xanh mặt, quay sang oán trách Ngô Tà, "Rốt cuộc cậu tưởng tượng ra cái quỷ gì vậy hả?"

Ngô Tà oan ức mà nhỏ giọng thề có trời chứng giám, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy thứ này, nếu có nửa lời dối trá sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Anh nghe nói đây là tác dụng thực thể hoá của thanh đồng thụ, trong lòng lại nóng như lửa đốt, không ngờ mình chỉ xa cậu ấy có mấy tháng, cậu ấy lại theo chân người ta đi đổ một cái đấu nguy hiểm như vậy, lúc đó còn không có mình nữa chứ.

Đang lan man suy nghĩ, con mắt ấy đã leo lên tiếp cận Ngô Tà, mang theo đất đá, xúc tu đập loạn xạ, như muốn đem Ngô Tà tụt tay ngã xuống.

Mẹ kiếp, vội vàng rút Hắc Kim Cổ Đao ra mà ứng phó với con mắt ấy.

Lại không sờ được gì, mới nhớ ra anh bây giờ đều không chạm vào được gì cả,không ai có thể nhìn thấy anh. Anh chỉ có thể bất lực im lặng theo dõi diễn biến, vừa cầu cho Ngô Tà không có chuyện gì, một đường bình an.

Xúc tua kia nhanh như chớp cuộn lên từ dưới thông đạo, chớp mắt đã bật tung tảng đá lớn chặn trên đỉnh quách thất. Lực va chạm cực lớn, đến cả những rễ cây cứng như sắt cũng bị đập cho nát bấy, nhất thời cả cây thanh đồng chấn động mạnh, nhìn đâu cũng thấy những rễ cây, vỏ cây mục nát hòa cùng tro bụi bay mù mịt. Cả tảng lớn rễ cây đột nhiên vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ như những viên đạn bắn ra khắp bốn phía, đập vào sạn đạo, phá sụp một mảng lớn. Bọn họ đang nằm sấp trên một rễ cây trơn trượt, lần này cả hai đều bị quăng ra khỏi quách thất, ngã sấp trên đài hiến tế.

Ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có chuyện gì, anh lẩm bẩm cầu bình an cho cậu, vừa theo dõi diễn biến tiếp theo.

Chỉ thấy cậu ấy và lão Dương vội vàng chạy tìm nơi ẩn nấp.

Ngô Tà bất an kêu lên mẹ kiếp, Lão Dương cậu nhanh lên, bằng không chúng ta đi theo chân lão Thái luôn đó.

"Bốp"

" Ai da...cậu con mẹ nó  nghiện đánh người à" Ngô Tà tức tối hét lên. Mặc dù không hợp thời điểm lắm nhưng Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà lúc này vô cùng dễ thương, như một con mèo nhỏ xù lông, giơ nanh múa vuốt vậy đó. Anh cảm thấy bị manh chết mất.

"Không đánh cậu sao được, cậu làm chủ đầu óc mình đi, tuyệt đối đừng nghĩ bậy nghĩ bạ gì nữa."

" Tôi nghĩ bậy hồi nào?" Hai người này định meo qua meo lại tới chừng nào vậy,  rõ ràng là có nguy hiểm đằng sau đang chờ mà.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng "Uỳnh" thật lớn vang lên.  Chỉ thấy toàn bộ quách thất đột nhiên gồ lên, các vết nứt dần dần xuất hiện. Một con rắn lớn màu đen nhô đầu ra, xúc tua kia chính là đuôi rắn. Đó là một con cự xà có một mắt, vảy rắn rất nhỏ, nhìn lướt qua lại thấy giống một con giun cỡ bự hơn.Độc nhãn cự xà vừa chui ra, con mắt lớn đã ngay lập tức đảo về phía bọn họ, nói đúng hơn là Ngô Tà.

Cái thể chất quỷ gặp quỷ thích, cấm bà, bánh tông,du diên,....cũng yêu, có sức hút dữ ha. Trương Khởi Linh bắt đầu thấy chua rồi đó, anh quên mất cỡ đại vương bánh tông là anh đây còn bị cậu câu thì mấy kia xi nhê gì.

Không gian rung lắc dữ dội, Ngô Tà bị đá đập phun ra một búng máu, mẹ nó lão tử xót người nha.

Con rắn chột kia còn đang làm mình làm mẩy dữ dội, bọn họ cảm thấy đánh không được, chạy cũng không xong, đành trốn đại một chỗ trên vách hang. Xung quanh vách động đều là những hang nhỏ nhỏ người chui lọt, cái đầu con rắn kia bự như cái xe tải vậy, tuyệt đối chui không vừa đâu.

Ngô Tà vội vàng kéo theo lão Dương chạy đại vô một cái hang.

Trương Khởi Linh đương nhiên là cũng đi theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro