Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá ở đây là đá basalt , bị khai phá quá mức để tạo thông đạo nên không còn kiên cố như trước, trải qua va đập đã phá vỡ thế cân bằng mong manh bên trong nham thạch. Lúc này giữa các khe hở đã xảy ra phản ứng dây chuyền, một cái khe đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu bọn họ.

Lão Dương thấy tình thế không ổn, vội kéo Ngô Tà lui vào tận đáy động. Mới lui vài bước vào trong đã nghe một chuỗi tiếng nổ vang lên liên tiếp, cát bụi bay mờ mắt, đá vụn văng khắp nơi.

Ngô Tà cuộn người, hai tay đưa lên bảo vệ đầu.

Những tảng đá từ bên trên trút xuống như mưa, trút lên người, lên lưng, không sót chỗ nào. Lúc đó anh chỉ mong những tảng đá đó đập lên người anh, còn anh sẽ dang rộng tay ôm cậu vào lòng, bảo vệ Ngô Tà kĩ càng đến lông tóc vô thương.

Đang lúc hoảng loạn, lão Dương bỗng nhiên giữ chặt lấy cậu ấy , kéo cậu ấy về phía hắn; cùng lúc ấy một tiếng vang thật lớn, một tảng đá to như cái bàn làm việc cỡ lớn sụp xuống, bịt kín cửa động. Tim Trương Khởi Linh muốn bay ngược lên não luôn rồi, hồi nãy chỉ cần chút xíu, một chút xíu nữa thôi, là anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy, chỉ cần lão Dương phản ứng chậm một chút thì anh có muốn đi thủ mộ cậu cũng là điều không thể nào. Trương Khởi Linh thầm cảm kích lão Dương.

Con rắn chột đó vẫn không ngừng húc cái đầu bự chảng đó vào vách động, mặc dù nó không thấy cái con khỉ biển gì hết. Vách đá bị chấn động rung lắc kịch liệt, đất cát rào rào đổ xuống. Ngô Tà ép sát người vào vách hang, khó khăn lắm mới không bị những tảng đá lớn đó đè chết.

Nó cứ húc như vậy thì dù kiên cố tới đâu cũng sẽ sụp xuống, lòng anh nóng như lửa đốt, thầm cầu mong sẽ có kì tích xuất hiện.

Bỗng nhiên sau đoạn tường đá sụp xuống, lại xuất hiện thêm một cái hang nhỏ.

Trương Khởi Linh vội mừng thầm, quả nhiên trời không phụ lòng người, Ngô Tà kêu lão Dương một tiếng rồi vội vàng chui vào.

Thấy cửa động, lão Dương la lên "Không được chui vào đó"

"Không thể cái con khỉ, không vào đó chẳng lẽ ở ngoài này chờ chết?" Ngô Tà kéo tay lão Dương gào toáng lên.

"Tình hình trong đó thế nào chưa rõ, cậu xem xét kĩ rồi tính sau!" lão Dương vùng vằng mãi không chịu vào, hai người cứ đứng đó mà kéo cưa lừa xẻ , trong lòng Trương Khởi Linh nổi lên một tầng nghi ngờ, tại sao hắn lại không chịu vào, rõ ràng nơi này sắp sụp, ở ngoài này chỉ có một con đường chết, vô trong may ra còn tìm đường thoát, dù là đầm rồng hang hổ cũng phải vào, có nghĩa là hắn biết trước ở trỏng có điều còn nguy hiểm hơn con rắn chột đó? Mẹ kiếp, Ngô Tà của anh mà có mệnh hệ gì, anh thề sẽ lôi mộ tổ tiên mười tám đời hắn lên mà trồng rau đó.

"Nguy hiểm!!!" anh buộc miệng kêu toáng lên.

Một tảng đá đột ngột sụp xuống, Ngô Tà vội vã buông tay, cả hai đều ngã ngửa. Tảng đá "rầm" một tiếng  chắn ngang giữa bọn họ, trong chớp mắt đã lấp kín cửa hang. Con mẹ nó, muốn bay hết nửa cái mạng của lão tử đây. Anh thót tim mà nghĩ. Có cảm giác sau khi trở về phải mua thuốc trợ tim uống mới được.

Con rắn chột húc mệt quá cũng nằm im thin thít ở bên ngoài, động này cũng không lung lay sắp đổ nữa. Thiệt là tạ ơn trời mà.

Hai người cách một tầng đá mà hỏi han nhau.

Ngô Tà bước lên những mảnh đá vụn mà quan sát hang động, nơi này là không gian kín mít, không hề có lối ra.

Quan sát phía trên đỉnh đầu, phát hiện nơi này là khe hở giữa hai khối đá lớn bị đổ xuống, xếp vừa khít với nhau, trông chắc chắn vô cùng, dù cho bên ngoài vẫn bị đập phá ầm ầm thì trong này cũng chỉ có bụi đất rơi xuống.

Ngô Tà lại lòng vòng lòng vòng một lúc lâu, đi nhiều tới nỗi mà anh cũng thấy choáng luôn, bất tri bất giác lại lộ ra nụ cười sủng nịch.

Đang đắm chìm trong sự ngây ngô đó, lão Dương từ bên ngoài nói vọng vô Ngô Tà cậu đừng đi loanh quanh, tôi sẽ phá đá tụ họp với cậu đây.

Cái tên này, hắn định làm gì Tiểu Ngô của anh vậy? Lúc nãy thì vùng vằng không chịu vào, bây giờ Ngô Tà kẹt trong đây thì một hai đòi vào. Trương Khởi Linh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm qua một tầng đá chính xác nhắm trúng lão Dương, cảm tưởng như muốn khoét ra một cái lỗ trên người hắn.

Trong này chật như cái lỗ mũi, đi loanh quanh là đi đâu chứ, cậu ấy lại lầm bầm rồi.

Dễ thương quá đi.

Ngô Tà tiến sâu vào khe nứt, Trương Khởi Linh đành bỏ qua việc chiếu rọi hào quang trên người lão Dương mà đi theo cậu, anh thề lúc nào cũng sẽ theo dõi sát sao, một giây cũng không rời.

Cơ mà chỗ này kín như bưng, không có ánh sáng, không đồ ăn thức uống, khối đá trên đầu chí ít cũng nặng vài tấn, bị nhốt ở nơi này e là trong vòng một năm sẽ không cách nào ra được.

Lại là ngõ cục, cậu ấy chán nản quay ra, tầm mắt lại bắt gặp một bức vẽ mờ nhạt trên vách đá. Ngô Tà lại vội vàng chạy lại dùng đèn pin để soi rõ.

Tính hiếu kì hệt như một con mèo nhỏ vậy. Anh cưng chiều mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro