Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng đây là bức hoạ của cố nhân thời xưa đã từng đúc cây thanh đồng, không ngờ đều là những nét vẽ nguệch ngoạc, căng mắt ra nhìn cũng chỉ mờ mờ thấy được một chiếc máy bay và những chữ cái tiếng anh, là của người hiện đại.

Cũng không hiểu bị bệnh gì mà vẽ mấy này, đã tốn công khắc lên đá thì khắc cái gì đó cho người ta hiếu kì một chút, nhìn ngang nhìn dọc cũng không ra cái con mẹ gì. Ngô Tà bực bội rủa thầm.

Trương Khởi Linh đứng bên ngoài nhìn thấy hết tất cả, từng cái bĩu môi hay lầm bầm trong miệng,... sao giờ anh mới thấy cậu còn có một mặt này nhỉ. Ra là cậu cũng hay dỗi hay giận lắm. Chỉ là cậu giấu đi, chỉ lộ một mặt ngoan hiền trước mặt anh thôi.

Đúng là nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn mà.

Trương Khởi Linh cảm thấy anh càng ngày càng mê cậu hơn. Bộ mình bị trúng ngải yêu hay gì vậy trời.

Phân nửa bức họa đã bị chôn vùi trong đống đá lổn nhổn dưới chân, cậu ấy lúi cúi dọn dẹp mấy tảng đá, muốn xem thử rốt cuộc là hình vẽ những thứ gì. Sau khi dời một tảng đá lớn, chợt xuất hiện một đống vải đen kịt rách nát, trông như là mảnh vụn của quần áo.

Ngô Tà kéo mớ vải xuống, một cái xác khô quắt đã rữa nát đến tận xương cốt lù lù hiện ra. Nhìn bản tay chới với xòe ra của người chết thì có lẽ anh ta muốn bò ra khỏi đống đá vụn, cuối cùng kiệt sức mà chết.

Mẹ kiếp, nơi này sao lại chôn người chết? Không lẽ người này bị chôn sống khi động sụp xuống? Mà người này là ai? Ngô Tà trợn con mắt to như chuông đồng mà hỏi.

Tiếp tục dỡ đống đá, trong chốc lát một khối thi thể đã hiện ra. Xác chết đã hoàn toàn thối rữa, xem ra chôn ở đây cũng đã được một thời gian. Quần áo trên người đã mục nát, quan sát chất liệu cũng không thể đoán được màu sắc ban đầu, nhưng nhìn lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ anh ta có thể suy đoán người này ắt hẳn là đến đây đổ đấu, đều là đồng môn cả.

Trương Khởi Linh lại cảm thấy kì lạ. Nếu chỉ là một khối thi thể rách này thì có gì mà thằng cha kia không dám cho Ngô Tà bước vào, đã khô héo hết rồi, không còn miếng da chứ đừng có nói là khởi thi được.

Cậu ấy tiếp tục đào bới, đào được một cỗ thi thể hoàn chỉnh , lại tìm thấy cái balo nát đến không thể nát hơn, nát tới nỗi chỉ cần đụng vô là nhũn ra thành bột, cậu ấy moi móc một hồi, moi ra được một quyển sổ.

Quyển sổ được làm từ da thuộc, nát đến mức sắp rớt ra từng tờ từng tờ, hên là viết bằng bút xanh,miễn cưỡng căng con mắt ra nhìn cũng được.

Anh chụm đầu lại với Ngô Tà. Nhưng anh không vội coi quyển sổ, chỉ lo nhìn ngắm gương mặt của cậu. Lúc trước anh chỉ dám ngắm gương mặt Ngô Tà khi cậu ấy đang say ngủ, còn là nhìn từ xa nữa. Mười năm ròng không có anh, cậu ấy đã hình thành bản năng bảo vệ, lại gần hai, ba mét là cậu ấy sực tỉnh lại liền.

Hôm nay không ai nhìn thấy anh hết. Phải nhìn cho thật kĩ, không thì quá uổng rồi. Lông mi cậu ấy dài thật, cậu ấy định dùng lông mi thần chưởng đó kẹp chết anh hay sao, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím mà còn dẻo quẹo, thêm cái đầu xù xù màu nâu hạt dẻ, y hệt bé sóc chuột trong phim hoạt hình gì đó anh đã từng coi.

Nhìn vào đôi môi đang hé mở của cậu, gương mặt già nua trăm năm không đổi của anh, bỗng chốc phiếm hồng.

Trang đầu quyển sổ ghi địa chỉ và số điện thoại. Mấy trang sau thì giống như quyển nhật kí. Nhìn thời gian, chắc cũng đã được ba năm rồi.

Theo như nhật ký ghi lại, người này hẳn là đã đến đây từ ba năm trước. Trong nhật ký không miêu tả hành trình của anh ta, mà chỉ bắt đầu từ khi anh ta bị kẹt trong hang động này, tuy nội dung phía sau thỉnh thoảng có nhắc đến những việc anh ta từng trải qua khi đào cái đấu này.

Đoàn này đi vào 18 người, cuối cùng cũng chỉ còn lại mình hắn. Bọn này đi theo con đường rừng đa trên đỉnh núi. Ngô Tà từ gốc đi lên, bọn họ là rớt từ ngọn xuống.

Con đường này hung hiểm vô cùng,mực nước tự nhiên rút xuống, bọn họ không biết nên đã để hết dây thừng trong balo trên đỉnh cây thanh đồng. Vì vậy, chia ra hai nhóm. Một nhóm trèo lên cây thanh đồng, nhóm còn lại chui vào hang trên vách đá. Chủ nhân quyển bút kí này đã leo vào hang, nhưng khi mực nước rút xuống hết lộ cả đáy, đã đánh thức con mãng xà bự như con rồng đen từ dưới đáy đầm nước chui lên, hắn chỉ nghe tiếng la hét thảm thiết cùng với tiếng nổ súng liên hồi không dứt, sợ hãi không dám đi ra.

Trong tai nạn bất ngờ không kịp đề phòng này, tất cả đồng bọn của hắn đều bỏ mạng. Có một người trong lúc giằng co với con đại mãng xà, trước khi chết đã kịp kích hoạt thuốc nổ. Bọn họ vốn chuẩn bị phá núi đào mộ nên mang theo rất nhiều thuốc nổ, nháy mắt đã nổ đến long trời lở đất, ngay cái hang hắn ẩn thân cũng bị sóng xung kích đánh sụp.

Chủ nhân cuốn nhật ký bị chấn động tạm thời hôn mê bất tỉnh, khi mở mắt ra liền phát hiện mình đã bị nhốt kín. Hắn đoán rằng vụ nổ này dữ dội như thế, người ở bên ngoài nhất định chẳng còn ai sống sót. Mục đích trộm mộ ban đầu hỏng bét không nói làm gì , ngay cả hy vọng nhỏ nhoi có người đến cứu viện cũng không thể trở thành sự thực, nhất thời cảm thấy nản lòng thoái chí.

Những dòng sau bắt đầu nhàm chán dần. Đại khái là bảy ngày sau dần hết thức ăn nước uống. Đói lạnh khát, hắn còn mẹ già chưa báo hiếu. Hắn không cam lòng chết mất xác ở đây.

Cơn đói khát khiến thần trí hắn bất ổn, một ngày khi hắn tỉnh dậy vì khát, vội vàng lấy bình nước từ lâu đã không còn gì, hút mạnh một cái. Tự nhiên một dòng nước thơm mát ngọt lành chảy ra, hắn không biết vì sao lại thế, tham lam uống ừng ực mười mấy phút, thế mà lại không vơi đi chút nào.

Hắn cứ tưởng đây là ảo giác của mình trước khi chết. Mặc kệ, chết thì chết thôi. Hắn vội vàng rờ tay vào túi thức ăn trống không. Thế mà lại đầy ắp, hắn dốc sức ăn uống, xém tí là đem mình nghẹt chết.

Ăn uống no say hắn mới bắt đầu suy nghĩ lại, hình như không phải do hắn bị điên mà thật sự có năng lực" thực thể hoá" này tồn tại. Vì thế hắn lại tiến hành thử nghiệm, có lúc được, có lúc lại không được. Ví dụ như không thể nào từ hư không biến ra món gà nướng quay được, mà chỉ có thể từ gói thức ăn khô biến ra,....

Hắn còn đang thí nghiệm làm sao để thoát ra được. Có điều nhìn từ bộ xương khô mục rỗng ở đây, chắc là thất bại rồi. Ngô Tà đọc xong thì trầm tư trong một chốc, lúc đó anh chỉ hận không thể biết được  trong đầu óc ngốc ngốc đó đang nghĩ gì. Lúc cậu ấy chăm chú suy nghĩ, nhìn thiệt là quyến rũ quá đi.

Khoé mắt liếc nhìn xuống thẻ chứng minh nhân dân của hắn, Giải...Tử...Dương. Sao cái tên này lại nghe quen tay thế nhỉ?

Khoan đã!

Cái thằng cha đang đứng bên ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro