Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã, nếu mà lão Dương bên ngoài là lão Dương đã chết thì Ngô Tà phải hốt hoảng sợ hãi chứ? Cậu lại im lìm như không có chuyện gì hết. Chỉ thấy cậu lục lọi đồ đạc thi thể, còn quyển nhật ký thì  gấp lại, xem chừng là chờ có dịp thì mở ra coi kĩ.

Này là do anh suy nghĩ nhiều hay do bé ngốc này không biết vậy?

Lão Dương bên ngoài đằng hắng một tiếng gọi Ngô Tà, cậu ấy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt hắn đang dán vào khe hở, con mắt nhìn đăm đăm vào tay cậu ấy. Nhưng mà ngay tảng đá và chỗ Ngô Tà đứng lại là góc chết, bên trong nhìn ra thì được, bên ngoài nhìn vào thì không thấy, bất chợt anh cảm thấy bộ dáng của hắn rất kì quái, nhưng mà không thể biết được quái chỗ nào.

Nếu mà bình thường, dù có quái hay không quái, anh đều không để vào mắt, vì anh có thể một giây bảo hộ cậu chặt chẽ, an ổn nằm trong lòng anh đến lông tóc vô thương. Còn hiện tại, chưa nói đến việc không ai thấy anh, anh còn phải tự mắt nhìn cậu đi vào chốn hung hiểm, mà anh thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô độc ấy.

Ngô Tà nói với ra:" Đừng có lộn xộn, tôi tìm được cái này thú vị lắm, đang xem." Hắn nhíu nhíu chân mày vội vàng hỏi:" Tìm thấy cái gì thế?"

Cậu thở dài quay qua kể với gã về cuốn nhật ký, nếu không tìm thấy đường ra, có khi chúng ta chết còn khó coi hơn người xấu số này nữa, mà cái tên này nghe quen tai lắm nha, hình như trong lớp tụi mình có bạn học nào tên như vậy thì phải ?

Ngô Tà lặng lẽ lùi về sau vách đá mà lẩm bẩm :" Giải Tử Dương... Tử Dương... Tử... Dương... GIẢI TỬ DƯƠNG!!!!"

Con mẹ nó. Đây chẳng phải là tên cúng cơm của lão Dương sao ? Hắn đang ở ngoài kia mà, vậy cái xác này là của ai ? Nếu cái xác này đúng thật là của hắn, thì thằng cha ngoài kia là thằng nào ?

Vội vàng lấy đèn pin soi vào lỗ hở, lão Dương bây giờ không còn vội vàng gấp gáp muốn đục đá chui vào nữa, chỉ đứng trân trân ngoài cửa động, gương mặt hắn trắng nhợt không còn giọt máu, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Dưới ánh đèn pin lấp lóe khuôn mặt hắn mang đầy nét quỷ dị, xem ra còn có vài phần giống con cự xà đen thui ngoài kia. Cậu sắp sợ muốn đẻ luôn rồi.

Nói thật thì khi mà Ngô Tà sợ hãi, gương mặt của cậu ấy làm anh hứng lên ghê. À không phải, là đau lòng chứ.

Mẹ nó mất mặt quá, từ nhỏ tới giờ làm gì có chuyện này, chỉ từ khi gặp Ngô Tà mới làm anh đứng lên thôi . Trương Khởi Linh bên ngoài đứng niệm sắc tức thị không không tức thị sắc một hồi mới dám mở mắt ra nhìn tiếp.

Bên đây hai người đang ở trong một thế giằng co, thằng cha họ Dương lùi một bước đằng sau vách đá, giọng trầm trầm, Lão Ngô ơi là lão Ngô à, có một số chuyện, hiểu quá rõ chưa chắc đã tốt. Tôi đã cố ngăn cậu đi vào đó, chỉ trách lòng hiếu kì của cậu quá nặng.

"Ngươi không phải là lão Dương... Vậy ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là ai ư? Là bạn cậu đó, chơi từ nhỏ đến lớn, sau này vì đổ đấu mà phải ngồi tù hai năm. Cậu không nhớ à?" Lão Dương bỗng nở một nụ cười cổ quái.

Không phải. Rõ ràng là lão Dương đã hoá kiếp ở trong này rồi mà. Không lẽ...

"Ngươi... chẳng lẽ là do lão Dương đã chết hiện thực hoá mà thành sao...?"

"Lão Dương" đột nhiên trầm lặng, sắc mặt trở nên rất khó coi, cứ thế nhìn chằm chằm Ngô Tà một hồi, bỗng dữ tợn gằn từng tiếng:"Mẹ kiếp chó má nhà ngươi! Ông đây chính là lão Dương, xuống dưới cũng đừng trách ta."

Vừa dứt lời, bỗng thấy một nòng súng lách qua khe hở chỉa thẳng vào cậu, cậu vội vàng xoay người nấp vào góc chết.

Đoàng...

Tiếng súng rền vang, sao lại không gắn bộ phận giảm thanh nhỉ? Thằng cha này không sợ bị nắm đầu lên phường thêm lần nữa sao? Phát súng trúng vào phiến đá, tạo thành một vết cắt lớn, lại tiếp tục chỉa súng vào chỗ cậu đang đứng, viên đạn cơ hồ sượt qua cổ cậu.

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Một loạt tiếng súng vang lên liên tiếp. Chắc là hắn ta sốt ruột khi không bắn trúng cậu. Trong đây chật chội như lỗ mũi, dù có là góc chết cũng không thể che chắn được hết người cậu. Cậu tắt đèn đi, không gian tối tăm một mảnh. Ngô Tà xoay người vọt tới bên cạnh tảng nham thạch, nhặt một khối đá nện cực lực vào nòng súng, mới nện vài cái nòng súng đã bẻ cong tới chín mươi độ.

"Lão Dương" không thể rút súng ra được, tức giận chửi rủa, nghe mà đau cái đầu. Anh mà ở đó chắc một đao thọc cho đầu rơi máu chảy rồi. Mẹ kiếp, bảo bối của anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà cái thằng này dám chỉa súng vô. Thằng điên này ngại mạng mình dài quá à?

Lúc anh đang âm thầm phun tào chửi rủa trong lòng, bỗng lão Dương tắt đèn pin, toàn bộ không gian tối sầm lại, bóng đêm vô tận đổ xuống, khiến lòng người càng thêm nặng nề hơn.

"Lão Ngô à, tôi nhớ là hồi nhỏ cậu rất sợ bóng tối, bây giờ còn sợ nữa không? Nhưng sợ đến đâu tuyệt đối cũng đừng suy nghĩ linh tinh, không chừng khi cậu vừa nghĩ xong, bật đèn lên là một kích thích đó nha."

Tốt bụng quá ha! Nhắc nhở đồ, anh mà tin thằng cha này có ý tốt thì Bàn Tử là con trai anh. Đồ giả này đang ám hiệu tâm lý cho Ngô Tà, muốn làm cậu thực thể một đồ vật đáng sợ nào đó. Vừa dứt suy nghĩ xong, dòng khí quanh Ngô Tà bỗng chuyển động một cách kì lạ, một mùi tanh hôi khó chịu quẩn quanh trong cái khe hở nhỏ hẹp này.

Anh nheo mắt lại, tập trung nhìn vật thể lạ tự dưng xuất hiện này, trong bóng tối vô tận, cách Ngô Tà vài cm, "lão Dương" bên ngoài giả vờ sợ hãi kêu lên:" Lão Ngô, sao không bật đèn lên? Để tôi soi... soi giùm cậu nhé!" Một vẻ vui sướng đến thái quá hiện lên mặt gã, nụ cười kéo dài tới tận mang tai. Để ý kĩ thì hàm răng gã cũng hơi nhọn, giống hàm răng của thú ăn thịt chuyên cắn xé con mồi.

"Tách" đèn pin bật lên, soi rõ khung cảnh bên trong vách động.

Một cái đầu mãng xà bự chảng đang ngóc lên, thân thể lớn bằng cái thùng nước của nó cuộn tròn quanh huyệt động, lớp nham thạch sau lưng và trên đỉnh đầu nhanh chóng biến thành lớp tường vảy, đen như bảo thạch. Bị đèn pin chiếu đến, lớp vảy bốn phía giần giật, thân thể nó chậm rãi ma sát, phát ra tiếng rào rào khiến người ta dựng tóc gáy. Đặc biệt hơn là cái đầu bự chảng đang cách Ngô Tà có vài cm, đôi mắt dựng đồng nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lưỡi rắn thụt ra thụt vào liếm ướt khuôn mặt Ngô Tà, như đang thích thú với bữa ăn trước mặt.

Chó má!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro