Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đêm khi tiết trời lộng gió, Trương Khởi Linh từng bước tiến đến bên Ngô Tà.

Y miên miên lặng lẽ, hắn lặng thing ngắm nhìn.

Dưới ánh trăng rực rỡ đêm đó, ngàn vạn tinh tú đang nhoè đi dưới áng mây trôi lửng lờ, nhưng tất cả đọng lại trong mắt hắn, chỉ có y tồn tại.

Đôi mi dài của hắn rũ xuống, thổn thức che khuất dải ngân hà lấp lánh phía sau, cũng đem giấu đi nhịp đập nhộn nhạo nơi đáy lòng. Cảm xúc đó thoáng loé qua tựa tia sáng, không ai biết được, cũng không để ai biết.

Trương Khởi Linh đang đến gần, dường như cũng đang nhìn hắn. Hắn biết là vậy.

Một người tiến tới, còn một ngoảnh đầu đợi chờ. Hoặc có lẽ là, một người đứng ở phía sau, một người thì từng chút quay về.

Hai người giữ chặt dáng hình đối phương nơi đáy mắt, cất giấu kỹ càng khỏi tháng năm. Chỉ sợ một khoảnh khắc bất chợt nào đó, không ai còn ở với ai nơi này, nên mỗi phút giây trôi qua đều vô cùng quý giá, phải cẩn thận ghi nhớ.

Hắn tự hỏi liệu y có nhận ra loại tâm tư này của hắn không, biết chăng nó nảy mầm bén rể từ bao giờ..

Y sẽ để ý chứ ?

Kẻ đã luôn không ngừng đuổi theo y, bấu víu với những dấu vết mờ nhạt mà y để lại, chạy đến chai sần, chạy đến đánh mất chính mình. Nhưng thay vì tìm ra đáp án của sự thật, thay vì thoả mãn nỗi tò mò cùng ngông cuồng tuổi trẻ, hắn của hiện tại theo đuổi, đơn độc chỉ là bóng lưng ấy mà thôi.

Đơn độc, theo đuổi.

Hắn không dám làm gì khác.

Gần ngay bên cạnh, lại chẳng thể chạm tới.

Chỉ trách cảm xúc không kiểm soát, trách lòng tham lam không điểm dừng.

Phải không ?

Tiểu ca ?

Có ai đó đã từng nói với hắn - cầu mà không được, vốn lẽ thường ở trên đời- sau khi trải qua ngần ấy năm qua rồi, hắn vẫn như năm đó, không cho là như vậy.

Kẻ không có bản lĩnh mới đoái hoài kiếm tìm lí do, đổ lỗ cho mệnh trời.

Căn bản là nhát gan vô dụng.

Ngô Tà hắn, đối diện với vài chuyện cũng là một kẻ vô dụng, thậm chí đã phải dùng rất nhiều thời gian mới nhận ra được điều đó.

Hắn đối với Trương Khởi Linh là vô phương cứu chữa.

Trong vô thức miết khẽ những ngón tay vào nhau, hắn thầm ước gì, đôi tay này có thể vỗ về được trái tim âm ỉ nhức nhối, chứ không phải bày tỏ sự bối rối để phải giấu đi như bây giờ.

Y dừng bước bên sân nhỏ, dưới bệ cửa sổ hắn đang ngồi đó, mái tóc đen hoe hoe gió thổi, nhẹ bay bay ánh lên vệt rạng ngời. Đôi mắt ẩn tựa hồ thu ngẩng lên nhìn hắn.

Sóng vỗ li ti đến bên bờ, dập dìu cánh bướm lượn đêm trăng.

Chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng Ngô Tà là nghẹn trăm ngàn câu chữ ở nơi đáy lòng.

" Tiểu ca. Về nhà rồi ?"

Trương Khởi Linh gật nhẹ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro