Người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về cái ngày mà Lưu Tang bất ngờ đến thăm Hỉ Lai Miên.

Đó là một buổi sớm tinh mơ khi sương còn đọng trên nhành lá.

Ngô Tà cười giả lả nhìn bóng người vừa xuất hiện, đóng cửa thả chó, không tiếp.

" Tôi là người đã liên hệ bao trọn Hỉ Lai Miên hôm nay. " Cậu ta nhẹ giọng nói.

Cửa lớn lập tức mở rộng, Bàn Tử cười lớ phớ giang tay chào mừng :

" Khách quý mời vào trong. Không nói sớm, tiếp đón chậm trễ rồi.  "

Ngô Tà trợn mắt nhìn lên trần nhà, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Biết sao bây giờ, sức nặng của đồng tiền thật sự quá lớn. Chỉ trách hắn đã nhận tiền, còn lỡ xài mất tiêu. Càng không thể tùy tiện chôn người xuống đất được, thật đáng tiếc.

Thôi cứ giả chết ngồi ở đây vậy, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bàn Tử liếc hắn ra hiệu, vì tiền mau tiếp khách đi, lại thấy được cái dáng vẻ bất cần đó, liền hiểu không có hi vọng, chỉ đành chép miệng mời Lưu Tang ngồi rồi đi vào bếp.

Lưu Tang bảo cứ tùy tiện nấu là được, nhưng phải có món gà luộc mà Trương Khởi Linh thích nhất.

Ngô Tà nghe thấy mà ngứa cả mồm.

Đã thế mà thằng nhóc đó không ngồi yên đợi, còn muốn thách thức sức chịu đựng hắn, cứ vậy một đường thẳng tiến đến trước mặt.

" Gặp lại rồi. Ngô Tà"

Hắn liếc nhìn cậu, đánh mắt lên xuống rồi lạnh nhạt quay đi, bộ dáng cực đáng ghét làm lơ người ta.

" Dù sao tôi cũng là khách đấy. " Lưu Tang nhướn mày nói. " Anh làm ông chủ lại có thái độ như vậy à?"

" Còn muốn tôi mời cậu ngồi hay sao ? " Hắn sáo rỗng đáp, mò lấy rồi chuyên chú vào con lật đật trên tay mình, tháo đôi nó ra.

"Theo lẽ thường chẳng phải nên như thế à ? "

" Muốn ăn thì ngồi xuống, còn muốn kiếm chuyện thì cút ra chỗ khác. Bớt  nói nhảm."

" Tôi thật sự không tìm được kẻ thứ hai khó ưa như anh ." Lưu Tang  không muốn đôi co với hắn nữa, trực tiếp nói :

" Tôi muốn gặp người ấy. "

Thanh âm hai nửa lật đật ghép vào nhau vang lên cái cốp, Lưu Tang nhíu mày, nó khá khó chịu đối với cậu. Ngô Tà lúc này mới nhìn thẳng lên Lưu Tang, nhếch môi:

" Không gặp. "

Lưu Tang đáp : " Tôi có chuyện muốn nói với y. "

" Không nghe." Ngô Tà cười cười.

" Chuyện quan trọng lắm đấy Ngô Tà."

" Từ miệng cậu ra chắc chắn không phải gì tốt lành. Điềm xấu. Không tiếp."

" Điềm xấu ? "Lưu Tang phì cười, giọng điệu sang sảng như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời : " Đời này còn điềm gì xấu hơn bản thân anh chứ ? Anh cũng dám nói lắm đấy Ngô Tà."

Hắn không cho ý kiến.

Cậu nhìn Ngô Tà, sau mới nói : " Rất quan trọng. Tôi không thể nói cho anh được. "

" Quan trọng đến tôi cũng không thể biết ?"

Lưu Tang gật đầu.

Ngô Tà nhìn đăm đăm vào cậu, rồi chợt nhún vai, nét mặt bất đắc dĩ :

" Cậu biết con người y mà, người Trương gia lâu ngày đến đây, đôi khi cũng không gặp được y đâu.  "

" Anh đừng có vô lý như vậy!"

" Thế còn phải xem là chuyện gì." Hắn khúc khích cười, không tin rằng có điều gì nói cho Trương Khời Linh mà hắn không thể biết. Hắn là người giám hộ của Trương Khởi Linh.

Lưu Tang hít ngụm khí, kiềm lòng giữ lấy nỗi bực tức đang dâng trào, kiên nhẫn nói :

" Người biết phân nặng nhẹ, tôi không thể nói cho anh là có lý do của tôi. Anh cứ phải ép người khác sao?"

Ngô Tà nhàn nhạt đáp : " Cái gì nặng cái gì nhẹ với tôi, cậu cân được sao ? Hơn nữa việc này nằm trong phạm vi quản lý của tôi. " 

Lưu Tang ha một tiếng " Anh quản cũng thật nhiều đấy. "

Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười :" Nên cậu không được gặp y đâu đấy. "

" Anh !" Lưu Tang mím môi :" Phải rồi, cái đồ thần kinh như anh tôi không sánh bằng. "

" Sao cậu lắm lời như vậy nhở ? Nói hay không nói?"

" Ngô Tà !" Tiếng Bàn Tử bất ngờ vọng ra từ phòng bếp, hai người giật mình nhìn theo hướng đó. "Muốn hay không mặc cậu nhưng đi mua cho Bàn gia bịch muối đi, muối dự phòng hôm bữa bảo mua rồi đâu rồi ?. Quên mua rồi đúng không ?? "

" Biết rồi ! Đợi một lát. " Ngô Tà rống cổ lên đáp, lại xoay sang Lưu Tang : " Thấy chưa ? Tôi không có thời gian đâu. "

Lưu Tang lặng im.

Ngô Tà lắc đầu đứng lên, nhẹ vươn vai, rồi như chẳng thèm quan tâm cậu nữa, cứ vậy bước đi, từng chút tiến ra cửa.

" Là chuyện của người Trương Gia. " Phía sau vang lên tiếng nói, Ngô Tà dừng bước, hắn quay đầu cười lạnh :

" Chuyện của Trương Gia thì không có lý gì cậu biết mà tôi không được biết. "

" Tôi đã hứa với người đó, sẽ giữ bí mật cho đến khi gặp được tộc trưởng Trương Gia."

Ngô Tà âm trầm nhìn Lưu Tang. Chợt thấy nét mặt Lưu Tang biến đổi, ánh mắt sáng lên, ngập tràn phấn khích, hắn liền cảm giác được điều chi, vội xoay mặt lại, nheo mắt nhìn. Ở phía bên ngoài cổng, xa tít xa tít là bóng hình nhỏ bé Trương Khởi Linh đang dần đến.

Hắn mắng thầm cmn cái tên thuận phong nhĩ này !

Y đi tuần núi hơn ba ngày, về đến nhà, tắm rửa thay đồ, cho gà ăn, rồi thẳng đến nhà vườn.

Mấy con chó vui mừng chạy vội đến bên y.

Trên tay y cầm một túi gì đó, hình như trái cây rừng mà y hái được.

Có lần nào đó y mang về, là một cái đầu cá siêu bự.

Trương Khởi Linh đương nhiên đã nhìn thấy Lưu Tang, nhưng y không để ý mấy, bước đến chỗ Ngô Tà thì dừng lại, đưa trái cây cho hắn. Ngô Tà ngó xuống, là mớ dâu da, chua chua ngọt ngọt, có thể ngâm rượu.

" Trương tiên sinh.." Lưu Tang nhẹ kêu lên. Tiếng tim đập mạnh mẽ như dãy Himalaya đó lần nữa quanh quẩn bên tai cậu ta, khiến lòng lửng lơ, từng chút rơi xuống vực sâu vô tận.

Y liếc mắt nhìn sang, rồi nhìn lại Ngô Tà, ý hỏi có chuyện gì.

" Cậu ta có chuyện muốn nói với anh. Ngô Tà cẩn thận nói :" Là chuyện của Trương Gia."

Trương Khởi Linh nghe xong cũng không có phản ứng gì, nhàn nhàn hỏi hắn :

" Có gì cho tôi ăn không ?"

" Bàn Tử vẫn đang nấu."

" Ngô Tà đi mua muối chưa ?" !! Tiếng Bàn Tử vọng ra như xác nhận lời hắn.

" Con me nó. Không đi nữa. "

------- ---------

Bàn Tử ngồi đối diện Ngô Tà bên mâm đồ ăn thịnh soạn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không nói lời nào. Một  con muỗi vo ve lượn trước mắt họ chục vòng rồi tự lao thẳng ra ngoài cửa sổ.

" Tên Tang tóc đó, sẽ nói gì với tiểu ca của chúng ta ? "

" Chắc chắn là đại sự."

Ngô Tà cầm quả táo cắn phát, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay. Ba mươi phút rồi cơ đấy.

Kể từ lúc Trương Khởi Linh đi mua muối về và cùng Lưu Tang nói chuyện.

Nữa tiếng đồng hồ, rốt cuộc nói gì mà lâu vậy ? Chuyện nghiêm trọng đến mức nào chứ?

Bàn Tử giựt lấy quả táo trong tay hắn, cạp ăn nói :

" Tôi thật sự muốn nghĩ dưỡng rồi, nhưng nếu có dịp, phải quay về nghề cũ, cũng không tồi."

" Không tồi cái đầu anh."

" Yo Thiên Chân rõ ràng là cậu cũng giống tôi."

Ngô Tà nhớ đến chuyến đi Lôi Thành, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, càng thấy lòng rối như tơ vò. Không hiểu được chính bản thân mình hay là cố chấp không chịu hiểu ?

" Đừng nói đến chuyện này."

Có tiếng cạch, cánh cửa mở ra,Trương Khởi Linh đi ra trước, sau là Lưu Tang.

Trương Khởi Linh nhìn vào mắt hắn, gật gật đầu.

Ngô Tà thở ra hơi dài, lòng nhẹ nhõm hẳn.

" Xong rồi à ? Mau ngồi xuống ăn cơm." Bàn Tử hất cằm, tay thoăn thoắt xới bát cơm đầy.

Lưu Tang ngồi xuống, vừa ngước lên liền nhìn thấy ba người họ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kì lạ. Chưa từng tưởng tượng có ngày, bốn người ăn chung với nhau thế này.

Trương Khởi Linh cắp đũa ăn trước.

Ngô Tà chạm mắt Lưu Tang, rồi cũng cầm đũa lên.

Bàn Tử bấy giờ huếch tay Lưu Tang, bảo :

" Ăn cơm đi, cậu trả tiền cho bữa này đấy. "

Lưu Tang rủ mắt, nhìn xuống bát cơm trắng nóng hôi hổi, nhẹ nhàng ăn một miếng. Thơm mềm, dẻo quẹo.

" Gạo nhà trồng đấy. Ăn cho hết. Không đem cậu làm phân bón. "

Là tiếng của Ngô Tà, nhưng Lưu Tang không nhìn hắn.

Bàn Tử gắp miếng gà, bỏ vào bát của Lưu Tang :

" Nào nào, thưởng thức món ăn trấn tiệm của nhà vườn này đi. Ngon nuốt lưỡi. Đảm bảo cậu chưa từng ăn trước đây. "

Lưu Tang đáp : " Tôi đã từng ăn một lần, ở Mặc Thoát. "

" Con me nó, cậu còn từng đến Mặc Thoát ?" Bàn Tử và Ngô Tà cơ hồ đồng thanh lên tiếng, nhưng sắc thái lại hoàn toàn khác nhau. Bàn Tử là ngạc nhiên, còn Ngô Tà lại nhiều thêm một chút phản cảm.

" Chỉ là đi ngang qua, vừa kịp dùng bữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro