Ẩn cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về cái lần Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh ý định muốn đến Thôn Vũ ẩn cư.

Đó là một buổi chiều khi tà nắng buông lơi.

Lúc ấy, bọn họ đã ra khỏi núi Trường Bạch và gặp lại đám Tiểu Hoa đang chờ ở bên ngoài. Ngô Tà mỉm cười, vẫy tay chào Tiểu Hoa, rồi bất chợt ngất lịm đi dưới sự bàng hoàng của tất cả. Trương Khởi Linh cùng Bàn Tử bên cạnh vội đỡ lấy hắn, Khảm Kiên sát đó sốt sắng chạy lại :

" Ông chủ làm sao vậy ? Bàn gia ông chủ làm sao vậy ?."

" Mẹ nó tôi làm sao biết được." Bàn Tử lo lắng sờ mặt hắn, xem nhiệt độ thật sự rất nóng. " Thiên Chân, Thiên Chân chúng ta vừa đón Tiểu ca về cơ mà, đừng có nghẻo như vậy chứ !"

Trương Khởi Linh xoa nhẹ cổ hắn, lại sờ lên trán, nói :

" Ngô Tà sốt rồi, kiệt sức nên ngất đi. "

" Ông chủ vì sốt mà ngất đi ư ?" Khảm Kiên tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Cái dằm trong tim khiến ông chủ tốn biết bao nhiêu công sức để đón về. Tuy mới lần đầu gặp mặt, nhưng đã nghe qua rất nhiều, Khảm Kiên thấy được ông chủ và Bàn Gia rất tin tưởng người này, hơn nữa không hiểu sao cậu cũng thấy y rất đáng tin. Là một loại trực giác.

Bàn Tử vừa banh mắt hắn ra kiểm tra, ngó thử có con du diên nào chui vào đẻ trứng mà không biết, hướng Tiểu Ca nói :

" Không phải chứ Tiểu ca, trước giờ cậu nói gì tôi cũng tin, nhưng Ngô Tà sẽ không chỉ vì chút vặt vãnh đó mà thành ra như này đâu. Có lẽ trúng độc gì rồi đó, Tiểu ca xem kĩ lại xem nào."

" Đúng vậy đúng vậy." Khảm Kiên gật đầu phụ hoạ " Sao có thể chỉ là sốt thông thường chứ  ? "

Tiểu ca liếc mắt lên nhìn bọn họ, ánh mắt y hiếm khi hiện lên vài tia ngờ vực. Bàn Tử vô tình bắt lấy, lại chợt hiểu được, y dường như đang hỏi việc Ngô Tà kiệt sức nên ngất đi là chuyện không bình thường sao? Tuy chỉ vừa gặp lại, y thấy được hắn đã thay đổi, thậm chí thay đổi rất nhiều. Nhưng y không quá lưu tâm chuyện đó, vì suy cho cùng trong mắt y, Ngô Tà vẫn là Ngô Tà.

Người đưa hắn về nhà.

Bàn Tử phút giây đó như ngẩn ra.

Có lẽ dù mọi chuyện xảy ra thế nào, Trương Khởi Linh đều luôn nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt nguyên vẹn như lúc đầu.

" Ngô Tà làm sao đấy ?" Tiếng Tiểu Hoa phía xa vọng đến, nhưng không ai quan tâm để đáp lời.

Bàn Tử nghẹn ngào thở ra một hơi, kéo cổ áo của Ngô Tà lên cao, lại đưa tay sờ trán hắn lần nữa, vẫn rất nóng, nhẹ giọng nói với y :

" Tiểu ca, con sâu phá kén thành bướm thì không dễ dàng bị chim săn nữa. "

Y nhìn Bàn Tử, không đáp.

" Nhiều lúc, tiểu ca à, nhiều lúc tôi cũng quên mất dáng vẻ ngày đó của cậu ấy rồi. "

Vết hằng của năm tháng trĩu nặng bên khoé mắt, là minh chứng rõ ràng nhất cho quá nữa cuộc đời đã trôi đi. Có nhiều thứ tưởng chừng vẫn ở đó, lại không biết đã lãng quên từ bao giờ.

Một người bình thường, Bàn Tử như vậy.

" Tiểu ca, sốt rồi thì mau đưa cậu ấy vào trong. "

Khảm Kiên nghe Bàn Tử nói vậy, ngây ngốc đứng nhìn. Cậu tự hỏi làm sao mà, cái người dẫu chỉ còn một hơi thở vẫn kiên cường chiến đấu trên núi tuyết năm đó nay lại dễ dàng gục gã như này chứ? Cậu vẫn còn nhớ như in đôi mắt ấy, đôi mắt ảm đạm lại hàm chứa cả đất trời bao la.

Từng giọt máu hồng thấm đẫm tuyết trắng, là đường mà hắn trở về nhân gian.

Ngô Tà - Tiểu tam gia trong mắt Khảm Kiên đó giờ là một kẻ điên vô cùng lợi hại.

Vậy trước cả khi cậu nhìn thấy thì sao?

Hẳn là dáng vẻ mà ngày đó họ quen thuộc.

Cậu không biết đến.

Tiểu ca rũ mắt nhìn Ngô Tà đang co ro trong lòng mình.

" Cậu ấy không sao đâu. "

Nói đoạn y liền cõng hắn lên, hướng về phía Tiểu Hoa đang vội vã chạy qua. Bọn họ không dừng lại ,Tiểu Hoa nhìn hắn, hỏi y :

" Hắn làm sao vậy ? Đưa vào lều phía bên trái có thiết bị y tế.  "

Tiểu ca gật đầu, xuyên qua đám người chạy vào trong. Mọi người trong đội y tế nhanh chóng tập trung sơ cứu, kết quả không khác gì y nói. Ngoài mấy vết thương ngoài da, thật sự chỉ là kiệt sức mà ngất đi.

Sau khi họ rời đi, Tiểu Hoa cũng ra ngoài, Tiểu ca và Bàn Tử lặng yên bên giường nhìn hắn. Bộ quần áo cũ được thay đổi, phần tay đến cổ chin chít vết sẹo đã chẳng thể giấu được người xưa.

Bàn Tử định đi lấy chút nước, ghé mặt qua hỏi y có uống không, lời muốn nói lại đành nuốt xuống.

Tiểu ca đứng cạnh giường, nhìn Ngô Tà không rời mắt.

Bàn Tử nhìn hai người cũng rất lâu, bỗng trong lòng dâng lên xúc cảm bồi hồi, dường như loé qua cái khoảnh khắc nào đó liền hiểu ra được vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. 

" Tiểu ca, tôi ra ngoài lấy nước. "

Y không đáp, Bàn Tử cũng xoay người. Vừa vén cửa ra, ngó lên liền thấy Tiểu Hoa đứng trước mặt, cậu ấy mang nước đến.

Hai người lặng im ngồi bên ngoài, ngắm ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn. Nơi từng khoảng sắc màu, bị bóng tối chậm rãi chôn vùi.

Thái dương chìm xuống, mãn nguyệt
sáng trong.

" Tiểu Hoa, có phải chúng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi không ?" Bàn Tử hỏi.

" Anh nói xem ?" Giải Vũ Thần đưa tay nhìn đồng hồ." Hãy làm nếu như anh muốn."

Bàn Tử vẫn ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt nghĩ về xa xăm.

" Anh đã ở Ba Nãi rất lâu rồi. "

" Phải, tôi đã ở đấy rất lâu rồi. "

Để nhớ về Vân Thái, để làm rất nhiều việc tưởng nhớ về Vân Thái. Mọi dấu ấn mà Bàn Tử để lại nơi đó đều là vì người thiếu nữ năm ấy. Bóng dáng xinh đẹp đó được khắc ghi vào tâm khảm, sương gió không phai mờ. 

Bàn Tử đã thay thế cô ấy, sống một đời yên bình cùng gia đình.

" Đến Ngô Tà cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi rồi. Anh sẽ khác sao ?" Tiểu Hoa cũng không thèm nhìn sang Bàn Tử, mở điện thoại nhắn tin với ai đó.

" Cậu nghĩ tôi nên thế nào ?"

" Chẳng phải anh tự có câu trả lời rồi sao ? Bớt phí lời đi. "

Bàn Tử chậc mấy tiếng, rồi chợt phì cười.

" Tư bản đúng là không nói tiếng người."

"Là anh không hiểu được tiếng người."

Bàn Tử thở ra mấy hơi dài :

" Thiên Chân đã thực hiện được điều cậu ấy muốn làm, tôi cũng đã làm xong những việc tôi muốn làm. Quãng đời còn lại, có thể cùng nhau ba người, hóng gió ngắm trăng, nói vài câu chuyện đời, tốt đẹp biết bao nhiêu. "

Tiểu Hoa mãi nhắn tin.

" Tên mù đang ở đâu thế ?" Bàn Tử liếc nhìn khung chat trên điện thoại. Tiểu Hoa che màn hình lại :

" Không ai nói anh biết không được lén xem điện thoại người khác sao ?"

Bàn Tử nhướn mày :

" Thế không ai nói cậu đang nói chuyện thì đừng bấm điện thoại sao? Mất lịch sự đấy."

" Anh cũng dám nói đấy. " Tiểu Hoa nhếch mép khinh khi.

Bàn Tử nở nụ cười đắc thắng, Giải Vũ Thần cũng tính đứng dậy rời đi, chợt nói :

" Ngô Tà đã kể cho tôi về nơi nó, nằm ngay ở đỉnh một sơn cốc lưng chừng núi, có sáu thác nước chảy quanh, năm nào cũng đổ lên trước thôn đó..... "

------------------------------

"......giống như mưa vậy, các cụ trong thôn kể rằng trước đây từng có tăng nhân bơi qua đó, viết lại một bài thơ, nói rằng bách niên khô đằng thiên niên vũ.  Rất đẹp, nước rất sạch sẽ. Quanh làng có rất nhiều đại thụ, thôn dân thuần phác. " Ngô Tà nhắm mắt rù rì kể về cái nơi mà mình muốn đến. Tiểu ca ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ánh đèn trên cao đong đưa đổ, làm bóng y ngoặc nghèo kéo dài.

Y lẳng lặng nhìn hắn, lắng nghe từng lời thì thầm trong đêm tối.

Ngô Tà tỉnh lại lúc quá nữa đêm, đôi mắt mờ mịt ngó nhìn xung quanh. Hắn thấy Bàn Tử đang cuộn mình ngủ say, cũng thấy bóng lưng mơ hồ đứng bên cửa, đang nhìn ra ngoài.

Là Trương Khởi Linh

Cơn buồn ngủ chưa từng nguôi, hắn an tâm rủ mắt, thân mình đều thả lỏng. Có tiếng bước chân nhẹ vang vọng, là thanh âm y trở lại bên hắn. Y cẩn thận tháo bì truyền dịch đã vơi cạn ra, rồi ngồi xuống.

Thời gian trôi qua theo kim đồng hồ tích tắc, xung quanh nổi lên cơn gió, nhẹ xào xạc lá bay trên mái lều.

Hắn chợt hỏi :

" Tiểu ca, anh tính đi đâu đó không ?" .

Ngô Tà đợi, nhưng Trương Khởi Linh không đáp.

Hắn vẫn đang tiếp tục rù rì :

" Cái thôn đó, người dân trong thôn có một loại điểm tâm, dùng gạo nếp và đường đỏ để làm, vì lượng mưa dồi dào nên trong thôn có một loại cỏ dại đặc biệt phát triển tốt, gọi là Vũ tử tham, trong món điểm tâm ấy, có cánh hoa Vũ tử tham, ăn vào có thể lấy lại được ký ức. Tuy chỉ là truyền thuyết dân gian nhưng ai biết được thật sự có kì tích.. "

" Vậy sao ?" Tiểu Ca đáp lời, y ngã người ra sau, nhắm mắt lại.

"Phúc Kiến cũng không quá xa Chiết Giang, có thể đi bằng ô tô. "

" Ừ. "

" Tôi đã mua một căn nhà nhỏ, có cái sân lớn."

" Ừ. "

" Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ nuôi một đàn gà. "

" Thế tóm lại là Tiểu ca có muốn đến đó sống cùng nhau không ?"

" Được. "

Được ? Trương Khởi Linh đồng ý đi cùng nhau ?

Ngô Tà lập tức mở bừng đôi mắt, nhưng câu hỏi vừa rồi đâu phải hắn nói.

Bàn Tử phía dưới mắt vẫn nhắm nghiền, vừa kéo mềm lên vừa ngáp ngủ nói :

" Có mỗi thế thôi mà cứ lòng vòng, xong rồi đấy hai người ngủ đi được chưa?"

Bàn Tử nghiêng người qua một bên, lầm bà lầm bầm : " Cũng chưa từng thấy Thiên Chân cậu nói chuyện với tôi kiều như vậy. Thằng nhãi chết tiệt. "
Lúc này, Ngô Tà nhắm mắt giả chết, Trương Khởi Linh nhẹ nói :

" Ngủ đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro