Sa Mạc và Núi Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về lần đầu tiên Lê Thốc gặp Trương Khởi Linh.

Đó là một ngày mà họ đã trở về từ núi Trường Bạch. Lê Thốc cùng Tô Vạn đi đến Ngô Sơn Cư với Hắc Nhãn Kính, Lê Thốc ban đầu tỏ vẻ không muốn đi, Hắc Nhãn Kính chỉ cười, bảo rằng hắn không ép người khác. Thế rồi ngày mà bọn họ khởi hành, Hắc Nhãn Kính vẫy tay với cậu nhóc ngồi ghế sau.

" Cứ phải làm ra vẻ cơ. Đôi lúc tôi thấy cậu còn bướng hơn Ngô Tà ấy."

Lê Thốc xoay mặt đi không tiếp chuyện. Hắc Nhãn Kính còn muốn trêu trọc lại bị Tô Vạn xen giữa, nhóc vội kéo hết hành lý lên xe rồi phóng ga chạy. Hắn thế mà vui vẻ bỏ qua , thắt dây an toàn rồi nói :

" Lần này là một dịp rất đặc biệt. Không đi thì tiếc đấy. "

Lê Thốc cau mày nhìn ra cửa sổ : " Chẳng phải là người nào đó trở về thôi sao ? Đến anh cũng mong chờ như vậy à ? "

" Tôi mong chờ ? Hay là nhóc mong chờ nhiều hơn ? "

" Mong chờ cái rắm ấy, anh đừng có mà nói bậy." Lê Thốc thẹn quá hoá giận.

Hắc Nhãn Kính nét mặt đầy ý cười :" Đáng lẽ lúc đó nên cắt cái lưỡi của cậu xuống. "

Lê Thốc trừng mắt.

Tô Vạn dường như đã khá quen thuôc với cách hai người này ở chung, nói năng lúc nào cũng châm chọc nhau, Lê Thốc ngang bướng, thầy Hắc Nhãn Kính thì chẳng bao giờ nhường trẻ nhỏ, cậu đành thở dài, ngao ngán nói :

" Hai người có thấy mệt không ? Hay là nghỉ ngơi chút đi."

Hắc Nhãn Kính giơ tay gõ đầu Tô Vạn cái chốc : " Vẫn là đồ đệ ngoan. Nào giải thích cho cậu ta biết vì sao lại đặc biệt đi. "

" Cậu hẳn là biết rồi chứ ? " Tô Vạn nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói :

" Biết cái gì ? Cái tên mà hắn đưa về từ đâu đó có ba đầu sáu tay hả.?"

Hắc Nhãn Kính nghe xong liền phá lên cười, khặc khặc đến đỏ cả mặt. " Phải rồi phải rồi, tên đó không những ba đầu sáu tay mà còn mắt xanh răng vàng, là hồ ly chuyển thế sống hơn trăm năm nha. Vậy mà bảo không mong chờ, đến người ta trông như thế nào cũng tìm hiểu rồi."

" Anh im đi có được không. ?" Cậu khó chịu lườm hắn.

" Được chứ. Xuất tiền ra làm ông chủ đi. "

" Tô Vạn.. " Lê Thốc hét lên, ý định mượn tiền.

Lại nữa, Tô Vạn không muốn quản chuyện này, nhẹ giọng giải thích :

" Qua vài ngày nữa, Tiểu Tam gia sẽ rút lui khỏi giới."

Đồng tử của Lê Thốc mở to, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Vạn, bộ dáng ngây ngốc.

" Rút lui cái gi chứ ?! "

" Rút khỏi giới đổ đấu chứ gì ? Cậu thật sự không biết à ?" Tô Vạn bị cậu làm bất ngờ. " Thế vì sao trước đó cậu vẫn muốn đến ?"

Hắc Nhãn Kính đáp thay cho cậu : "Chắc chắn là tò mò hồ ly chuyển thế trông như nào rồi."

Lê Thốc bấy giờ lặng im, với mớ ngổn ngang chất đầy đầu óc.
---------

Khi mà họ dừng lại trước Ngô Sơn cư thì phố đã lên đèn. Xung quanh có một hai chiếc xe nữa đậu ngang hàng, Hắc Nhãn Kính bảo là của Giải Vũ Thần và chiếc Kim Bôi của Ngô Tà.

Họ kéo hành lý xuống, gõ cửa, đợi một lát thì nghe tiếng người chạy ra, Vương Minh mở cửa cho bọn họ.

" Mọi người tới rồi à ?"

" Yo. Vương Minh vết thương đã lành chưa ?" Hắc Nhãn Kính cười giả lả vỗ vai người kia. Vương Minh cười khổ, ngó xuống mấy vết thương nhỏ khắp người đáp :

" Hắc Gia, tôi cũng đâu muốn vậy. "

Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ vai hắn vài cái nữa, làm vẻ như huynh đệ tình thâm bảo :

" Con người mà ai chẳng có si tâm của mình, vẫn ở đây là tốt rồi phải không ?"

Vương Minh gật đầu, lại nghe hắn rù rì bên tai :

"Muốn trả thù không ? Tôi có mang thuốc tiêu chảy, chỉ mười ngàn.... "

Lời chưa nói hết, Vương Minh đã cắt ngang.

" Hắc gia đừng trêu tôi nữa, tôi không làm vậy đâu. "

Hắc Nhãn Kính nhìn hắn, nhìn thật kỹ rồi bỗng bật cười :

" Ái chà thông minh hẳn ra luôn. Chắc tôi cũng phải học theo Tiểu tam gia nhà các người lấy giày táng vào đầu ."

Tô Vạn kế bên bỗng nhiên thấy ớn lạnh, cậu vội nói :

" Thầy, con đủ thông minh rồi. "

Lê Thốc đang giả vờ không quan tâm ai, lại bị cái sự lề mề này làm cáu, cậu kéo hành lý lách qua hai người, đi thẳng vào trong.

" Này này, đây không phải nhà cậu đâu nhóc . " Hắc Nhãn Kính gọi vói theo.

Vương Minh muốn nói gì đó bị làm lơ, đành cùng Hắc Nhãn Kính hai mắt nhìn nhau.

" Có phải trước đây chúng ta tử tế với nó quá rồi không ? "

" Cậu tự suy nghĩ xem ?"

Vương Minh thôi không nói nữa.

Vừa bước vào sân, Lê Thốc chợt sững người lại. Cậu thấy Ngô Tà đang nằm trên giường xếp, dường như ngủ rất ngon.

Cơn gió hiu hiu thổi mái tóc rối xòa, đôi mắt nhắm nghiền nơi hàng mi khẽ run.

Lê Thốc không tin vào mắt mình.

Bầu trời đêm nay vô cùng đẹp, trăng sáng, láng mây, ngàn sao lấp lánh. Dưới tiết trời êm dịu này, vừa ngắm sao, vừa cùng bạn bè tâm sự, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, thoải mái cỡ nào chứ ?

Tiếng động cậu bước vào, tiếng nãy giờ mọi người ồn ào không kiêng nể, Ngô Tà vẫn có thể say giấc như vậy sao?

Là do quá mệt mỏi ?

Không phải, Ngô Tà trước đó mà cậu biết dẫu có mệt mỏi như nào, cũng sẽ bao giờ cho người khác thấy dáng vẻ hắn yếu đuối và vô hại.

Làm sao có thể không chút phòng bị, mặc người chém giết thế này ? Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn bây giờ đi, khác gì anh hàng xóm thất nghiệp nằm ở nhà ăn bám chứ ?

Mấy người phía sau nối đuôi vào thấy cảnh này cũng dừng lại. Vương Minh vội nói :

" Tôi quên mất ông chủ đang ngủ, mấy người nói nhỏ thôi. "

Hắc Nhãn Kính nhìn một hồi bảo :

" Cậu ta dạo này ngủ ngon nhỉ ?"

Vương Minh gật đầu :

" Từ ngày trở về luôn ngủ rất nhiều. "

Hắc Nhãn Kính nhìn trời :

" Phải rồi, cậu ta không cần gắng gượng nữa rồi. "

" Không phải. " Lê Thốc nhìn chăm chăm vào người trước mắt " Không phải hắn. "

Tô Vạn ngờ nghệch : " Không phải cái gì ? Hắn nào ?"

Lê Thốc chỉ tay vào Ngô Tà, giọng nói run run:

" Hắn ta không phải Ngô Tà. Ngô Tà không thể nào như này. "

" Nhóc này lại làm sao vậy ?"

Cậu không trả lời, chợt nhìn đến chiếc ghế trống bên cạnh hắn, nhìn đến thất thần.

" Là Ngô Tà. " Giọng nói bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện, một người theo đó xuất hiện từ trong nhà, bóng sáng lập loè che khuất gương mặt y. Dáng hình cao gầy đứng yên đó, lẳng lặng nhìn mọi người.

Lê Thốc ngẩn ra, bọn họ chỉ cách nhau chỉ vài bước chân nhưng sao cậu cứ cảm thấy như cách nhau cả một thế giới vậy.

Hắc Nhãn Kinh trông có vẻ khá phấn khích : " Trương tiên sinh, gặp lại rồi. "

Y từ từ bước ra, trong ánh trăng sáng tỏ.  Lê Thốc cuối cùng cũng nhìn rõ.

Thật sự là hồ ly chuyển thế.

Đây chính là người đó.

Trương Khởi Linh.

------

Bàn Tử, Tiểu Hoa cùng Tú Tú đi dạo mua mớ đồ về, thế là một đám người quanh quẩn ngồi trong sân vừa đánh bài vừa nói chuyện.

Ngô Tà cũng đã thức giấc rồi nhập bọn.

Hắc Nhãn Kính gian lận trước mặt Tiểu Hoa, hai người đấu khẩu không ai nhường ai, rộn ràng làm mọi người vui vẻ không thôi.

Lê Thốc nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh. Ban đầu là có chút lén lún, nhưng càng không kiềm được.

Ngô Tà nghiêng đầu che đi tầm mắt ấy. Hắn bấy giờ mặc quần cọc áo ba lỗ, híp mắt ra vẻ hăm he cậu.

" Nhìn cái gì đó ? Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu. "

Lê Thốc khinh thường quay mặt đi. Cũng chỉ là đẹp một chút, có khí chất một chút, nghe đồn bản lĩnh cực cao siêu thì được gì nữa đâu chứ ? Cậu mới chẳng thèm nhìn thêm.

Ngô Tà bốc cho y vài hạt đậu phộng, y từ từ ăn lấy.

Ngô Tà lại lấy cho y vài quả hạnh đào, y bóp vỏ, đưa lại cho hắn.

Bàn tử chia đều chè đỗ đen ra cho mọi người, thiếu một cái muống, Ngô Tà nhường cho Trương Khởi Linh trước.

" Tiểu ca, mấy thứ đồ trong kia đã thu xếp xong rồi hả ?" Ngô Tà hỏi y.

Trương Khởi Linh nhìn hắn, sườn mặt phát sáng.

" Tôi dẫn cậu đi xem. "

Tiểu ca rời đi, Ngô Tà gật gù cũng tính đi theo, lại chợt xoay đầu nhìn cậu.

Lê Thốc nhếch mép cười.

Ngô Tà nhướn mi.

" Muốn chết à ?"

" Ra là vậy. Tôi bảo sao. " Giọng điệu nhóc mỉa mai chua chát.

Ngô Tà phút chốc thoáng thẫn thờ.

"  Thằng nhóc nói cái gì đó ?" Bàn Tử hỏi.

Lê Thốc rời mắt khỏi Ngô Tà, nhìn theo bóng hình Trương Khởi Linh đang dần khuất

" Lung linh đầu tử an hồng đỗ
Nhập cốt tương tư tri bất tri. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro