Tâm Tư 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người leo đến tận đỉnh núi, giữa đường hắn có ý muốn tự mình đi, bản thân lành lặn lại để người khác cõng, rất ngượng ngùng. Tiểu ca bảo hắn đừng loạn. Thế nên hắn đành tiếp tục làm con bạch tuột an nhàn bám dính.

Mưa dần ngớt, cảnh vật xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Cây cối càng lên cao càng thưa dần, hắn thấy được dấu vết đã có người đã xử lí qua, mới ngó đầu lên nhìn y muốn hỏi, lại vô tình bắt gặp sườn mặt ậm nước, lóng lánh long lanh.

Hắn ngẩn ngơ.

Tim thoáng loạn nhịp.

Trương Khởi Linh ấy, quả thật tuyệt sắc.

Gương mặt đó nếu như làm minh tinh, giá trị nhan chắc chắn phải đứng top đầu.

Đáng tiếc thế gian lại không nhìn thấy.

Ánh mắt y đang hướng về phía trước bỗng nhiên liếc sang hắn, như hỏi chuyện gì. Hắn nhìn giọt nước chảy dài từ cánh mi xuống đến khuôn hàm của y, mỗi một tấc đều quá không thật, mở miệng nói :

" Tiểu ca, anh muốn đi đóng phim không ? "

Vừa nói xong liền muốn vả vào miệng mình. Đóng phim cái m* gì chứ, trước nay nghĩ muốn giấu y đi còn không kịp, bây giờ lại muốn đem ra khoe cho cả thế giới. Hắn thế mà lại muốn phá hủy cuộc sống thường nhật bình dị của ba người. Đáng bị Bàn Tử đá đít mà.

" Ý tôi bảo là khi về anh có muốn xem phim không ? Tôi vừa xem được một bộ nội dung khá mới lạ, tên cái gì mà Attack on titan. Đúng vậy."

Trương Khởi Linh nhìn hắn xoắn suýt như vậy một hồi, mới quay đi, nơi hắn không nhìn thấy được, khẽ mỉm cười.

" Ngô Tà , tôi muốn cho cậu xem điều này. "

Giọng y trầm trầm vang vọng, hoà vào tiếng lá xào xạc trên cao.

" Hả? Cái gì cơ ?"

Không có tiếng đáp lại.

Mưa ngừng hẳn.

Hắn cùng y đứng trước mỏm đá nhỏ, nhô ra ở bên đỉnh núi, từ đây tầm nhìn thả xuống dưới, có thể thấy trọn vẹn thôn làng yên bình sau cơn mưa. Hắn đoán đây là nơi để nghỉ nghơi, y thỉnh thoảng sẽ dừng lại trong những khi đi tuần núi.

Y đứng đây, nhìn ngắm cuộc sống của người thường, của bọn họ.

Hoặc đơn giản chỉ nằm ngủ thôi.

Tiểu ca bảo hắn đợi, rồi xoay người đi mất.

Trời đó giờ đã sầm tối, ánh đèn nhấp nháy, khói bếp dâng lên, hoà vào nhau, vấn vương rồi tan biến.

Hắn nhìn chằm chằm căn biệt thự của bọn họ, nó vươn cao hơn hẳn mọi thứ xung quanh, Hỉ Lai Miên lấp ló gần bên, như con bò.

Một cảm giác thư thái đến khó tả xuất hiện trong lòng, hắn ngồi phệt xuống, hít vào khí trời tươi mát. Cái áo mưa ướt nhếch nhác cũng không ảnh hưởng tới tâm tình này.

Cơ mà, hắn chợt nhận thấy có vài điều kì lạ. Hướng từ những con thác đổ, hình như có nhiều hơn mấy con mương, cả những ô trũng lác đác xung quanh. Hắn nheo mắt nhìn kỹ lại, dòng nước chảy liên kết mọi nơi với nhau, chạy từ đầu đến đuôi tạo thành hình một con rồng.

Bàn long toạ trấn ?!!

Hắn kinh hoảng trong lòng, theo quán tính quay đầu lại phía sau, y thế mà lúc ấy cũng trở về.

Ngô Tà liền nói :

" Tiểu ca, anh qua đây xem tôi nhìn thấy cái gì này !"

Y cầm cái gì đó trong tay, từ từ bước đến.

Hắn nhìn y, lời muốn nói cũng nuốt vào trong. Hắn có thể một lần phát hiện điểm kỳ lạ, chẳng lẽ Trương Khởi Linh còn chưa biết hay sao ?

" Thế nên đây là điều mà anh muốn cho tôi xem ? "

Y không gật đầu, cũng không phản đối, từ trong tay đưa cho hắn quả lê rừng. Hắn lặng thinh nhận lấy, y lại đưa thêm một quả nữa.

Nãy giờ  đi hái trái cây à ?

" Mưa chưa thấm sâu, vẫn còn rất ngọt ."

Hắn gật gù nói cảm ơn. Tiểu ca nhìn xuống quan cảnh phía dưới mới nói :

" Đây là long mạch, vốn nằm sâu dưới tầng đất nhưng có lẽ qua nhiều năm dưới sự vận động không ngừng của địa chất, mới lộ dấu vết, khi mưa xuống, lượng nước đủ lớn thì sẽ hiện mình nhưng cũng rất nhanh biến mất. "

" Nó có liên quan gì đến Trương Gia không ?" Gia tộc khổng lồ thần bí nên khắp nơi phải đều để lại dấu vết hử?

Y lắc đầu : " Không rõ. Có lẽ chỉ là long mạch mang phúc khí."

Không rõ, tức là vẫn có thể có liên quan. Hắn chẳng bất ngờ lắm, chỉ muốn thở dài thôi. Cảm thấy đây là số mệnh.

Hắn nuốt ngụm nước miếng, hỏi y :

" Muốn tìm hiểu một chút ?"

Y nhìn hắn : " Dân làng đang sống rất tốt. "

Hắn cũng có ý như vậy, không thể chỉ vì chút tò mò mà lại làm ảnh hưởng đến cả thôn làng, nhỡ may động chạm làm thay đổi phong thủy, vạn phần tất hoạ.

Y cởi áo mưa ra, treo lên mỏm đá, hắn cũng tính làm vậy, nhưng vừa cởi ra lại thấy lạnh quá, nên thôi. Họ ngồi đó gặm lê ngắm thôn làng, mãi đến khi bóng tối bao trùm lấy tất cả. Ngô Tà đương nhiên không quên việc Tiểu ca bảo y có việc muốn cho hắn xem, thế mà đợi mãi vẫn chẳng mở miệng nói câu gì..

" Tiểu ca."

" Thêm một lác nữa, sẽ thấy thôi."

Hắn ngồi đó ngay ngắn đợi, sau y liền lên tiếng : " Đến rồi.".

Ngô Tà nhìn, ấy thế mà lại là nguyên một khoảng trời đom đóm, không biết từ bao giờ đã bay cao, tản ra tứ phía, lấp lánh như sao trời.

Khung cảnh đẹp đẽ luôn làm lòng người xao xuyến.

Hắn ngỡ ngàng nhìn sang y, bắt gặp dáng người mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhoà, ánh mắt không thể nào thu lại.  Một con đom đóm bay loạn xạ bỗng đập vào mặt hắn, hắn giật mình tỉnh ra, mới thốt lên trong lòng vài câu đệch m*. Đom đóm gì mà lại bay giữa trời thu chứ ? Lại còn sau cơn mưa như trút lũ. Chẳng lẽ tùy địa phương tập quán của đom đóm cũng khác nhau à?

" Chúng không phải là đom đóm bình thường.  Là một loại lai với bướm." 

Hắn thật sự rất muốn hỏi nơi này mưa lên còn cái đếch gì bình thường không, nhưng nhớ rằng người trước mặt là Tiểu ca chứ không phải là Bàn Tử, nên đành thu liễm một chút.

" Thế giới này luôn nhiều bất ngờ như vậy. "

" Cậu thích không ?"

" Thích chứ."

" Thích tôi sao ? "

....

Hắn cạp hết miếng lê cuối cùng. Mặt hắn vô cùng bình tĩnh nhưng đôi tay lại run rẩy không ngừng. Chính hắn cũng chẳng điều khiển được.

Là gió to quá, lạnh đến run người .

Cũng là gió to quá, nghe nhầm rồi.

Người ta nói đúng, lòng có quỷ thì tâm địa xấu xa, hắn có ý thì sẽ tưởng ra những chuyện không thể nào. Bên cạnh hắn đúng là y không sai đâu. Vậy là hắn lại trúng độc nên mê man lúc nào không hay rồi? Lần này không phải đi gặp thổ địa nhỉ ?

Y đặt tay mình lên bàn tay đang không ngừng run rẩy ấy, nắm lấy thật nhẹ nhàng.

Giọng nói êm dịu kéo hắn ra từ đống tơ vò.

" Dạo gần đây tôi thường gặp một giấc mơ, nơi đó tất cả chỉ là dáng hình cậu."

Hắn thấy y cười, rực rỡ hơn cả đất trời thênh thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro