Tâm Tư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khởi Linh mở đường đi trước, Ngô Tà thẩn thờ bước theo sau. Hẳn là do mưa rơi quá nặng hạt, làm tầm nhìn mờ đi, nên hắn mới chẳng thấy được gì ngoài bóng lưng vững trải của người trước mắt.

Y mặc chiếc áo mưa màu nâu sẩm, vệt nước trên bả vai sớm chẳng còn lăn dài .

Rừng cây rậm rạp, càng thêm âm u dưới làn nước xối. Hắn chưa từng vào núi sâu hơn trăm mét, huống chi là dưới thời tiết xấu thế này, nên nhìn đâu đâu cũng thấy lạ lẫm, cứ tưởng như mình đã đến một nơi khác, chứ không phải cánh rừng gần thôn Vũ quen thuộc.

Hắn híp mắt thử quan sát hai bên vài lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thu được gì khác biệt.

Tất cả trong đầu hắn bây giờ - một kẻ đang mất tập trung ngây dại, chỉ có mưa, cây lá, và tay.

Hiếm khi mà, Trương Khởi Linh lại dắt tay hắn dẫn đi thế này. 

Hắn cảm thấy bản thân lúc này thật bé nhỏ, cảm thấy dường như mình đang lạc vào cõi mộng giữa trần ai.

Hư hư thực thực .

Nơi giấc mơ quá đỗi diệu kì.

Y thế mà nắm lấy tay hắn, dắt đi từng bước.

Tin được không ?

Nhớ trước đây bao lần đổ đấu, trừ lúc những lúc nguy hiểm thì y rất ít khi chạm vào hắn, càng đừng nói là kiểu chủ động  thân thiết như này..

Y sẽ không làm việc gì mà không có mục đích.

Vậy nên, y làm sao thế ?

Hắn thấy mình lúc này cứ như thằng đần ấy, đầu óc chỉ biết quẩn quanh về y, về đôi tay đang siết chặt lấy nhau đó.

Nhìn đăm đăm vào nó hồi lâu, hắn không nhịn được ngứa ngáy, khẽ động đậy ngón tay, nhẹ nhàng trượt trên mu bàn tay y, gải mấy cái, cảm giác da thịt ướt át, rất chân thật.

Thật sự không phải mơ.

Bàn tay y mềm mại, to lớn, hai ngón tay dài chạm hẳn đến cổ tay hắn.

Chưa từng suy nghĩ về điều này, nhưng giây phút khi mà y nắm lấy tay mình, hắn liền nghĩ rằng tay y chắc hẳn rất lạnh.

Hóa ra, nghĩ sai rồi.

Phải chăng do cơn mưa này càng lạnh giá, nên đôi tay đó mới ấm áp lạ thường?

Ấm đến quá mức.

Thậm chí là nóng lên. 

Nhiệt độ dần tăng cao không kiểm soát, lan ra cả cánh tay, xuyên qua cả lồng ngực, từ từ tích tụ bên ngực trái, nhen nhóm thành đóm lửa. Đỏ hồng. Cháy bỏng.

Sưởi ấm cả linh hồn.

Phải không ?

" Tiểu ca...." Hắn rù rì hé miệng, nước mưa liền bay vào miệng, cành lá xung quanh còn quẹt qua, làm sặc, ho sù sụ. Trương Khởi Linh xoay đầu nhìn hắn, mi rũ xuống, làm dấu suỵt, đương nhiên là hắn không nghe thấy, cơ mà hiểu được, liền ngậm miệng cho qua.

Chẳng biết đi thêm bao xa nữa, xung quanh vẫn chỉ có tiếng mưa, hắn nhìn y cũng nhìn đến mỏi mắt, liền bắt đầu tính đến chuyện sau khi trở về liệu có phát sốt, Bàn Tử sẽ nhét hắn vào đống chăn với đầy tiếng càm ràm, hắn nằm trong ổ chăn, nước mưa đã thấm sâu vào cơ thể, gặp môi trường ấm áp, nấm mọc lên, hắn cũng hóa nấm.

Hỉ Lai Miên với cây nấm khổng lồ này chắc chắn sẽ bùng nổ trên diễn đàn. Loại nấm này thuộc dòng siêu cấp quý hiếm, gọi là Ngô gia đệ tam tiểu linh hương,mùi vị thơm ngon, giòn ngọt, bổ dưỡng hơn cả bào ngư vi cá. Không những thế, vì thời gian dài được tiếp xúc với thần tiên, hút được tiên khí nên có thể đuổi muỗi và côn trùng. Chia ra từng khẩu phần nhỏ, bán giới hạn mỗi ngày đảm bảo sẽ thu được món hời lớn. Bàn Tử phải bắt đầu tôn thờ hắn, không còn dám mắng hắn cô tinh phá của nữa.

Cơ mà đổi tên thành Trương gia tiểu linh hương thì giá trị sẽ tăng gấp mấy lần không nhỉ? Chưa kể đến dinh dưỡng, chỉ riêng hướng đến mặt tâm linh thôi đã vô cùng đáng giá. Đem về thờ bảy bảy bốn chín ngày, mỗi ngày thắp hương dâng hai con gà, thần Phi Khôn Ba Lỗ hiện ra ban cho điều ước. Nhỡ mà không có điều ước, được nhìn thấy hình dáng cũng đã tuyệt không lỗ.

Nếu chỗ nào bán nấm mà quảng cáo như vậy, hắn chắc chắn sẽ dẹp cái tiệm lừa đảo ấy

Trương Khởi Linh rốt cuộc dừng lại, bên con suối nhỏ chảy róc rách, Ngô Tà hồi thần dừng lại theo, đứng nhìn dòng suối. Mưa quá lâu, mực nước đã tràn lên bờ.

Y chợt quay sang nhìn hắn, hắn rời mắt khỏi dòng suối, cũng nhìn y.

Y buông tay ra.

Hắn thoáng giật mình, nhìn xuống bàn tay trơ trọi, cảm thấy rất mất mát.

Tiểu ca tiến tới, cõng hắn lên. 

Hắn nằm yên trên lưng y, nét mặt thối đần ra.

Tiểu ca nói với hắn, thanh âm vừa đủ át đi tiếng mưa : " Suối đá rêu bám, có  nhiều đỉa"

" Mấy cái này đâu phải là vấn đề với tôi ? " Hắn ngờ nghệch hỏi lại.

Y lắc nhẹ đầu : " Không phải loại bình thường." rồi bước đi.

" Thế nào mà không bình thường ?"

" Mưa lên mới có."

" Mưa lên thì..."

Hắn còn rất nhiều nghi vấn nhưng mắt thấy y chuẩn bị dùng lực, dường như muốn vài cước nhảy qua con suối, nên mới ráng ngậm mồm vào. Thể lực của y trước giờ luôn ở cái ngưỡng mà hắn không chạm đến được, nên hắn tạm thời hoá thành con bạch tuột, quấn lấy y. Chẳng sợ y vướng bận, chỉ sợ y dùng lực quá mạnh quẳng hắn bay đi. Xương khớp nhàn hạ quen rồi, gãy mất thì sẽ khó khăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro