Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà biết đối với hắn, Trương Khởi Linh không đơn giản chỉ là một chấp niệm. Có lẽ giống như lời Vương Mình từng nói, y là tâm ma, là cái loại tồn tại đã khắc sâu vào tận xương tủy, dù có  dùng cả đời cũng chẳng thể nào xoá nhòa.

Hắn biết tại sao mình lại cố chấp với y như vậy, nhưng không nhận thức được nó lại sâu đến mức này.

Ròng rã suốt nửa đời người.

Như là cả niềm sống.

Hôm nay Thôn Vũ mưa rất to, mưa ngập ngụa cả buổi chiều. Hắn nằm trên ghế xếp, nhìn đăm đăm bóng lưng y đang ngẩn ngơ trước cửa sổ. Ánh nước bay bay tán tung tứ phía, ngọn gió thét gào thổi mái tóc tung bay. Y đứng vững như một cây cổ thụ, như đã hoà mình vào làn nước chẳng màng đến xung quanh.

Hắn khẽ nghiêng đầu, vẫn nhìn y, nhìn lâu hơn bất cứ khoảnh khắc nào đã diễn ra trong cuộc đời này.

Không suy nghĩ gì.

Y chợt xoay người lại, liền lập tức chạm phải ánh mắt hắn.

Hắn không hề có ý định rời mắt đi.

Hai người đứng trong căn phòng nhỏ, chỉ nhìn nhau như thế.

Trong mắt hắn hiện tại, phản chiếu dáng hình y, lại không phải chỉ có mỗi mình y, rong ruổi suốt tháng năm dài đằng đẳng là rất nhiều Muộn Du Bình khác. Ở nơi núi tuyết hùng vĩ đó, nơi mặt hồ rộng lớn mênh mang, cánh đồng hoa tạng hải rực rỡ muôn ngàn,  những ký ức lẫn lộn trong ảo cảnh mờ mịt, từng chút từng chút góp nhặt lại, vẫn luôn là bóng lưng y một mình cất bước.

Ngô Tà luôn không chịu nhận mình đã có tuổi, nhưng thoáng qua cái khoảnh khắc này, hắn tự nhiên nghĩ có phải già rồi, tức cảnh sinh tình rồi hoài niệm chuyện xưa ?

Trương Khởi Linh với đôi mắt trong veo ở hiện tại, nom hệt như một thanh niên nông thôn lớn lên tươi sạch, nào còn cái dáng vẻ cô độc chẳng luyến nhân gian đó. Ở quá lâu trong thôn quê yên bình, dường như con người cũng nảy sinh biến hoá.

Ôi chao ranh con nhà ai đây ? Nuôi đến trắng trắng xinh xinh thế này ?

Ngô Tà rất muốn cười.

" Thần tiên hạ phàm, bị tha hoáaaa. "

Trương Khởi Linh chỉ nhìn hắn, tựa hồ không hiểu hắn bỗng nhiên lại nói vậy, hoặc căn bản không để ý.

Nụ cười trên môi có chút ngả ngớn, Ngô Tà không hiểu sao lúc này rất muốn nhìn thấy y cười. Giống một con người trong kiếp sống bình thường thoả thích cười rộ, cùng với hắn.

Y nào đâu phải người thường.

" Tiểu ca, cười một cái."

Y đáp :

" Vì sao ?"

Hắn vốn chỉ nói một câu cảm thán, không nghĩ y vậy mà lại đáp lời. Bình thường đều tích chữ như vàng, không cần thiết tuyệt không mở miệng. Câu nói bông đùa này khiến y chú ý à?

Bỗng nhiên hắn có cảm giác thần tiên hiển linh. Mặc kệ đi, nếu y đã đáp lời, thì cậu chẳng thể nào mà bỏ qua cơ hội này được.

" Cười một cái thôi?"

" Vì sao muốn cười?" Trương Khởi Linh hỏi.

" Không được sao ?" Ngô Tà nghiêng nghiêng đầu, dùng cả ánh mắt hỏi y.

Y lặng thinh nhìn hắn một hồi, ánh mắt ấy chẳng có tí cảm xúc nào. Thoáng qua, hắn có ảo tưởng như bản thân vừa lén hút hết bao thuốc rồi bị bắt gặp vậy. Đang trong tình cảnh nào chứ, Muộn Du Bình đây là ý gì chứ ?

" Hửm? Tiểu ca ?" Hắn không biết mình muốn tỏ cái vẻ gì với ánh mắt đã trải muôn sự đời.

Trước cánh cửa sổ mở toang nơi cơn mưa nặng hạt, y nhẹ nhàng xoay người đi, bỏ lại hắn trầm ngâm nhìn theo. Thật ra hắn không bất ngờ lắm, nhưng trong lòng lúc này chẳng hiểu sao có chút hụt hẫng, không kiềm được.

Đáng ghét.

Giả dụ hắn bật dậy banh hai má y kéo thành nụ cười được không ? Y chắc chắn sẽ không quay lại một phát đạp hắn dính tường. Nhưng vấn đề là hắn không tự tin mình có khả năng tóm được y.

Không thể nào.

Làm sao có thể đánh được Muộn Du Bình đã trở thành vấn đề canh cánh trong lòng Ngô Tà.

Thở dài thườn thượt, hắn chuyển mắt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng bỗng như mưa lúc này vậy.

Đè nén đầy thứ cảm xúc lẫn lộn, lạnh lẽo, mênh mang.

Trương Khởi Linh...

" Ngô Tà."

Tiểu ca đứng bên cửa, gọi hắn.

Ngô Tà như là thảng thốt.
--------------------------

Lẫn trong tiếng nước rơi lộp bộp, Bàn Tử từ phía xa chạy vội vào ngôi nhà nhỏ, nhanh nhẹn tháo áo mưa, tay ôm một rổ trái đào vui vẻ bước vô cửa

" Thiên Chân tôi nói này, Bàn gia vừa xin được mấy trái đào vừa tươi vừa ngon đây.. "

Nhà cửa trống không, chỉ có cánh cửa sổ mở toang bị gió đập vào.

Bàn Tử ngờ ra.

" Thiên Chân ?"

" Tiểu Ca ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro