Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu giới.

"Nhị Bạch! Tiểu Tà thế nào?" Ngô Nhất Cùng lo lắng hỏi.

Ngô Nhị Bạch một mặt trầm ngâm, tay đặt lên cổ tay Ngô Tà, dò mạch.

"Mạch thật loạn, ta xem không ra. Trước cứ đem linh lực truyền cho nó xem thế nào!" nói rồi, liền thở dài.

Ông ấy vận công đem linh lực chậm rãi đưa vào cơ thể Ngô Tà. Nháy mắt người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt liền có chút khởi sắc, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, mày ninh chặt, tựa như rất đau đớn.

Thử bắt mạch lại, nhưng vẫn như trước, rất hỗn loạn.

"Tiểu Giải Tử! Làm sao ngươi lại tìm được Ngô Tà? Lúc đó tình hình như thế nào? Làm sao nó lại thành ra như vậy?" Ngô Tam Tỉnh đứng một bên quan sát đứa cháu cưng, mặt mày nhăn nhó, một hơi đặt ra hàng loạt câu hỏi.

"Ta nhìn thấy lôi kiếp nên chạy đến, lúc đến nơi đã thấy Ngô Tà bất tỉnh, ngoài ra không còn gì nữa." Giải Vũ Thần bất đắc dĩ trả lời.

"Tiểu Tà thế nào rồi?" bên ngoài truyền đến giọng nói của một lão bà.

Bên trong phòng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra giọng nói.

"Mẫu thân, sao người lại đến đây?" Ngô Tam Tỉnh lên tiếng.

Lão bà là bà nội của Ngô Tà, sớm đã thành thượng tiên, luôn ở trên thiên đình phụng sự. Hôm nay, bà nhìn thấy tinh tượng của Ngô Tà có dị biến, nên trở về xem thế nào.

"Làm sao? Ta đến xem cháu cưng của ta cũng không được?" Bà Bà liếc nhìn đứa con trai út, rồi lại làm lơ, đi đến chỗ Ngô Tà.

Bà Bà đứng bên cạnh giường, đưa tay lên không trung, từng luồng ánh sáng bao quanh lấy Ngô Tà. Kiểm tra lúc sau, gương mặt phúc hậu càng trở nên khó coi. Hai mày chao lại, tay lơ lửng trên bụng Ngô Tà, một luồng linh khí truyền vào trong.

Nhìn thấy Ngô Tà không còn có vẻ đau đớn nữa, mà trông như ngủ say. Mọi người mới yên tâm, bình tĩnh thở ra nhẹ nhàng.

"Đùng_____" quyền trượng trong tay bà bà nện mạnh xuống đất.

"Nhất Cùng! Cái thai trong bụng Tiểu Tà là như thế nào?" Bà Bà nhìn đứa người con trai lớn, quát.

Ngô Nhất Cùng nghe còn chưa hiểu ra chuyện gì, đầu trở nên mông lung hỏi lại.

"Cái thai? Tiểu Tà mang thai?"

"Ngươi làm cha kiểu gì? Con trai ngươi mang thai được ba tháng rồi ngươi còn không biết?" Bà Bà có chút tức giận, âm trầm nói.

"Ba tháng..."

Ngô Nhất Cùng tính tính, từ Trương gia trở về đến nay đã hai tháng, mà Ngô Tà đến nhân giới, tính theo thời gian ở đó là một tháng, vừa đúng. Ông như ngộ ra được, mặt đầy hắc tuyến, hay tay đã nắm thành quyền.

"TRƯƠNG GIA!" ông tức giận, gằn từng chữ, xoay người liền muốn đi.

"Đi! Ngươi mau đi! Ngươi còn không biết tộc quy của Trương Gia? Ngươi thấy Tiểu Tà còn chưa đủ thảm?" Bà Bà tức giận hét lên.

Ngô Nhất Cùng cố gắng kiềm nén cơn tức giận, tay quơ mạnh sang bên cạnh, khiến cho đồ vật gần đó đều bị đánh cho tan tành.

Bên trong gian phòng bỗng chốc tràn ngập sự căng thẳng.

Bà Bà nhìn đứa cháu cưng chịu khổ, trong lòng không khỏi thương xót.

"Đợi Tiểu Tà tỉnh lại rồi tính." nói rồi Bà Bà liền xoay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro