Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Huyền Nhai gió cuồn cuộn không ngừng thổi.

Giải Vũ Thần tuyệt vọng nhìn bạch y biến mất sau vách đá.

"Vụt______" bỗng nhiên một hắc ảnh bay tới, kim quang phát ra đánh tan kết giới. Sau đó bay thẳng xuống vực.

Tốc độ của hắc ảnh nhanh đến nổi Giải Vũ Thần cũng không nhìn ra đó là thứ gì. Mắt thấy kết giới bị phá vỡ, hắn nhanh chóng chạy đến bên vách đá, như muốn cứu vãn Ngô Tà, nhưng mà Huyền Nhai chỉ có một khoảng hư vô tăm tối, hình bóng Ngô Tà đã không thấy đâu nữa.

Ngô Tà rơi vào khoảng không, bị từng luồng hắc khí xuyên qua da thịt, để lại những vết thương chằng chịt. Nhưng mà y lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì nơi trái tim y còn đau hơn gấp trăm lần.

Đột nhiên, một vòng tròn kim quang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Ngô Tà, ngăn chặn hắc khí ở bên ngoài. Y cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mái tóc màu bạch ngân, vuốt ve trắng bệch gương mặt.

Đầu ngón tay lạnh băng làm trong lòng Ngô Tà run lên, đôi mắt khẽ động, muốn nhìn người kia là ai. Y phục màu đen, Kỳ Lân nạm vàng.

Thì ra là Kỳ Lân Đại Nhân.

"Ngô Tà."

'Đừng gọi, ta không muốn nghe.'

Âm thanh quen thuộc vang đến bên tai, nhưng âm thanh đó lại không phải của người kia, trái tim suy yếu như muốn ngừng đập. Nước mắt liền tuôn rơi, Hai mắt lại nhắm chặt.

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh nhẹ gọi tên của y, hôn lên nước mắt của y, hôn lên đôi môi tái nhợt của y, ruột gan như đứt từng đoạn.

Hắn tay ôm thật chặt lấy người đã bất động, phi thân liền rơi khỏi khoảng không Huyền Nhai.

...

Giải Vũ Thần còn đang đau thương thì thấy hắc ảnh đã xuất hiện bên cạnh hắn, bây giờ hắn mới biết được hắc ảnh kia là ai. Trên tai còn ôm theo bạch y.

"Kỳ Lân Đại Nhân? Sao ngài lại tới đây? Ngô Tà, hắn có sao không?"

"Không sao, chỉ là ngất đi." Trương Khởi Linh nhìn thoáng người bên cạnh, nhàn nhạt trả lời.

"Ta đưa y trở về Ngô gia trị thương." nói xong liền ôm người biến mất, bỏ lại Giải Vũ Thần còn đứng ngây ra một chỗ.

_________

Ngô Sơn Cư

Mưa lớn vừa tạnh, cây cỏ hoa lá ở đình viện còn vươn lại những hạt nước trong suốt, được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, từng hạt lấp lánh sặc sỡ tựa như sao trời. Chim muôn ríu rít kêu vang, không khí tràn ngập niềm vui.

Huyền Nhai hút đi tiên lực của Ngô Tà, làm y ngủ suốt mười ngày mới dần dần khôi phục. Các vết thương cũng đã biến mất, thai nhi ở trong bụng cũng không có ảnh hưởng gì.

Đôi mắt ngủ say thoáng giật giật, lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra, ánh mắt liền rơi xuống người bảo hộ ở mép giường.

Đem người ôm hồi Ngô Sơn Cư, Trương Khởi Linh vẫn luôn canh giữ ở bên người y, một tấc cũng không rời.

Ngô Tà thấy mình vẫn chưa chết, lại nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, đôi mắt màu sáng liền trở nên ảm đạm.

"Ngô Tà, là ta." Trương Khơi Linh biết Ngô Tà đang nghĩ gì, vươn tay nhẹ xoa gương mặt trắng nõn.

"Ta biết, ngài là Kỳ Lân Đại Nhân." giọng nói của Ngô Tà có chút rung rung, nước mắt lại muốn trào ra.

"Ngô Tà, ta là Trương Khởi Linh, là Kỳ Lân Đại Nhân của em, cũng là Tiểu Ca của một mình em." Trương Khởi Linh cúi xuống hôn lên đôi môi kia, ánh mắt thâm thuý lộ ra nội tâm đau đớn cùng tự trách.

"Ngài... Thật sự là Tiểu Ca!" Ngô Tà có chút nghi ngờ, mở to đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân trước mặt.

"Ân."

Trương Khởi Linh nhìn thấy tiểu hồ ly còn chưa tin, liền chạy nhanh giải thích.

"Lần trước ta bị thương, nguyên thần bị hao tổn, nên ta đến nhân gian nhập vào phàm thai, để tu bổ nguyên thần. Không ngờ lại gặp được em, chặn lôi kiếp."

"Phải rồi... Lôi kiếp, anh có sao không?"

Ngô Tà nghe đến "lôi kiếp" không khỏi hoảng hốt, liền bắt tay sờ soạng 'kiểm tra' cơ thể của người kia.

Thấy tiểu hồ ly đã trở về dáng vẻ thiên chân lúc trước, hắn không khỏi vui mừng, ôm chầm lấy y.

"Không sao, nhờ có lôi kiếp mà nguyên thần nhanh chóng được tu bổ, ta mới có thể trở về đây sớm như vậy."

"Tiểu... Tiểu Ca, không phải... Kỳ Lân...um__"

Ngô Tà đột ngột bị ôm lấy, rối loạn không biết nên kêu người kia thế nào thì cằm đã bị chế trụ, đôi môi mềm mại bị người chiếm lấy. Y cảm thấy có thứ gì đó theo nước bọt trôi xuống cổ họng của mình.

"Khụ... Anh, anh cho em ăn thứ gì? Thật đắng a." vị đắng của thuốc làm cho khuôn mặt Ngô Tà trở nên nhăn nhó.

"Kỳ lân kiệt."

"Kỳ lân kiệt? Là thứ gì?" Ngô Tà khó chịu vuốt vuốt ngực muốn chống lại cơn buồn nôn.

"Một loại thuốc."

"Vậy.. um___"

Không đợi Ngô Tà nói xong, tay trái của Trương Khởi Linh đè chặt cái ót tóc dài màu bạch ngân hôn tới, tay phải vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, rồi ôm lấy vòng eo mẫn cảm, lực đạo không nhẹ cũng không nặng.

Bá đạo hôn môi dần dần trở nên âu yếm, lạnh băng môi mỏng chậm rãi ấm áp lên. Dễ như trở bàn tay mà cạy ra hàm răng hé mở, xâm chiếm mỗi một tấc da thịt, vén lên cái lưỡi nhỏ mềm mại, lưu luyến dây dưa ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro