Chap 40 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc hôn môi ngọt ngào thì đột nhiên Ngô Tà nhớ đến một chuyện.

Thân phận của người nam nhân ở trước mặt y, hiện tại không đơn giản chỉ là Tiểu Ca của y nữa, mà còn là tộc trưởng của Trương Gia, hắn lại còn có một cái vị hôn thê. Y nghĩ, không muốn lại rời xa người này nữa, cũng không muốn hắn cưới nữ nhân khác.

"Hức______" đột nhiên Ngô Tà khóc nấc lên.

Trương Khởi Linh nhìn thấy Ngô Tà đột nhiên mếu máo, tâm liền hỗn loạn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đáng thương, lau lau nước mắt.

"Khó chịu?"

Ngô Tà càng khóc to hơn nữa, vừa trả lời vừa khóc nấc.

"Kỳ Lân... Hức... Không phải, Tiểu Ca... Hức... Em...em không muốn...lại rời xa anh..."

"...Em cũng không muốn...hức...anh cưới người khác..."

"Hức... không biết đâu... tiểu kỳ lân em cũng có rồi... Anh phải chịu trách nhiệm...hức..."

Trương Khởi Linh bị tiểu hồ ly một trận náo loạn làm nũng, trái tim đều nhũn ra thành nước,  không nhịn được muốn trêu ghẹo tiểu hồ ly một phen. Trên miệng liền treo một nụ cười xấu xa.

"Chẳng phải, lúc đầu em nói không cần ta chịu trách nhiệm sao? Hửm?" vừa nói, mày hắn vừa nhếch lên.

Tiểu hồ ly nhớ lại chuyện cũ, liền xấu hổ vô cùng.

"Em em... Oaa___ anh ức hiếp em..." y lại mếu máo, vừa khóc hai tay vừa đánh vào ngực người kia. Lực đánh rất nhẹ nhàng, giống như đang gãi ngứa, gãi vào tận sâu trong trái tim hắn.

Trương Khởi Linh một phen chế trụ lấy tiểu hồ ly. Ánh mắt thâm tình, giọng nói ôn nhu, nghiêm túc mà trấn an bảo bối tâm can.

"Ngô Tà, nghe ra nói. Ta sẽ không cưới ai ngoài em. Từ lúc gặp được em ở hang động, trái tim ta đã thuộc về em mất rồi."

Nghe được câu nói thoả đáng, tiểu hồ ly mới ngoan ngoãn trở lại. Y mở to đôi mắt long lanh màu hoàng kim nhìn thẳng vào người trước mặt. Giọng nhỏ như muỗi kêu, hỏi.

"Thật sao?"

Để chứng minh cho lời nói, Trương Khởi Linh dùng hành động đến chứng minh. Hắn kéo đầu tóc bạch ngân lại gần, hôn xuống đôi môi đỏ mọng đã nhiều lần quyến rũ hắn. Nhẹ nhàng cạy ra hàm răng trắng của đối phương, chiếc lưỡi mềm mại tiến vào trêu đùa đầu lưỡi bên kia, háo hức hút lấy dịch thể trong miệng y...

Đôi mắt màu hoàng kim sáng rực lên, chiếc lưỡi hồng hào quấn quýt cọ xát với hắn vô cùng phối hợp... Thân nhiệt của Ngô Tà bắt đầu tăng cao, kèm theo đó là tiếng rên rỉ yếu ớt... Giống như một lời mời gọi.

Cái miệng trên được an ủi nhiệt tình, làm gợi lên dục vọng của cái miệng dưới, nó bắt đầu ướt đẫm cùng ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé bên trong. Ngô Tà thẹn thùng chờ đợi động tác tiếp theo của người kia, nhưng mà ngoài hôn lại sờ soạng lung tung thì chẳng làm thêm gì nữa, y thầm mắng trong lòng. Sau hồi thập tử nhất sinh mới được đoàn tụ bên nhau, cả người y rất nhanh đều khô nóng, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, y liền đẩy nam nhân xuống giường, xoay người ngồi lên hạ bộ của hắn ma sát, để hậu huyệt cảm nhận độ dày và nóng của cự vật kia qua từng tầng lớp vải.

"Tiểu Ca... Em muốn..." khuôn mặt ửng hồng, giọng nói dịu dàng câu dẫn người kia.

Dục vọng của Trương Khởi Linh cũng không thua kém gì Ngô Tà, còn được mỹ nhân chủ động câu dẫn, tất nhiên hắn chịu không nổi. Hắn muốn đè người kia xuống, thao thật mạnh, bắn tất cả vào trong khoang bụng ấm áp kia. Nhưng mà hiện tại, hắn e ngại cho thân thể của Ngô Tà, không thể lại để bảo bối lớn cùng bảo bối nhỏ của hắn bị tổn thương lần nữa.

"Ngô Tà, em vừa mới khoẻ lại, tiêu kỳ lân cũng vừa mới ổn định, không thể vận động mạnh." Trương Khởi Linh nói.

Không biết từ bao giờ, y phục của Ngô Tà đã bị chính mình làm cho hỗn độn, cổ áo đã tuột xuống hai bên cánh tay làm lộ ra xương quai xanh và phần ngực trắng nõn, phía dưới vạt áo mở rộng, nội khố cũng bị vứt đi, để phần hạ bộ trần truồng lấp ló dưới y phục trắng tinh, không ngừng cọ xuống cự vật, để lại vệt nước dâm đãng trên y phục màu tối của nam nhân.

"Nhưng mà, nhưng mà... Bên dưới thật ngứa a..." Ngô Tà như mèo con làm nũng, hai mắt to tròn đỏ hoe, cánh môi đỏ hồng hé mở phát ra giọng nói dịu ngọt.

Sợi dây lí trí của Trương Khởi Linh sắp bị tiểu hồ ly này làm cho đứt rồi, bất quá hắn vẫn giữ được bình tĩnh, tự mình đốt lửa thì tự mình chịu, cũng không thể để bảo bối của hắn chịu khổ được.

Kéo lấy Ngô Tà, xoay người đặt y nằm xuống giường, hắn quỳ giữa hai chân y, đợi người đã nằm yên ổn, mới cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, hôn dọc xuống cần cổ trắng tinh để lại ấn ký chói mắt, rồi mút lấy yết hầu gợi cảm dùng lưỡi đưa đẩy lên xuống, lại tiếp tục hôn xuống một bên đầu vú.

Đầu lưỡi vòng quanh quầng vú vài vòng, tay dần dần đi xuống cầm vật nóng bỏng đã dựng đứng kia di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn gãi gãi lỗ sáo, dịch nhầy chảy ra làm ướt đẫm cả bàn tay. Hắn chăm chỉ bú mút đầu vú của Ngô Tà, giống như sẽ có sữa tiết ra.

"Ưmm... Tiểu Ca...bên này cũng muốn..."

Ngô Tà bị kích thích hai nơi không ngừng rên rỉ, còn tự mình chơi đùa với đầu vú bên kia, nhưng y cảm thấy không đủ, y muốn được đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy.

Trương Khởi Linh nhìn thấy đầu vú bên này đã sưng đỏ lên rồi, mới chuyển sang đầu vú bên kia, vừa mút vừa cắn kéo nó lên cao rồi lại dùng đầu lưỡi đè xuống.

"Ahh...đừng..." Ngô Tà vừa đau đớn vừa sảng khoái, la lên.

Dưới hạ thân, động tác bàn tay của Trương Khởi Linh không ngừng, càng lúc càng gấp gáp, đẩy Ngô Tà lên đỉnh điểm. Nhận thấy đối phương sắp cao trào thì động tác trên tay ngừng hẳn. Làm cho y rất bất mãn.

Bàn tay di chuyển xuống hậu huyệt, hai ngón tay dài bất thường vẽ vòng tròn ở miệng huyệt, giống như đang trêu ngươi, Ngô Tà cảm nhận ngón tay đang di chuyển xung quanh hậu huyệt, vừa căng thẳng vừa mong chờ, hít một hơi thật sâu. Đột ngột, một ngón tay đâm vào.

"Ưmm... "

Tiểu huyệt co rút, ngón tay được ngậm chặt từng chút từng chút di chuyển, lúc này Ngô Tà cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, muốn nhiều hơn nữa, eo bất giác văn vẹo.

"Ưm... Tiểu Ca...ngứa...bên phải...ah...xuống một chút...ưm...ah..."

Trương Khởi Linh hai mắt đỏ ngầu, cổ họng thắt lại, bụng dưới đã sưng và đau, nhưng hắn không ngừng kiềm nén chính mình. Ngón tay thứ hai cũng đưa vào.

"Ưh... Tiểu Ca... Khởi Linh~"

Mọi thứ của Ngô Tà lúc này ngọt ngào không thể tả xiết: tiếng rên rỉ, đôi mắt màu hoàng kim ngấn nước, đôi má ứng hồng, đôi môi khẽ cắn... Thật khiến người ta muốn thao chết. Trương Khởi Linh hít một hơi thật sâu, hôn lên đôi môi hơi hé mở của y, đầu lưỡi quấn lấy, hút lấy hút để nước dãi trong khoang miệng y.

Hai ngón tay thon dài kỳ lạ đột nhiên đẩy vào một cái, sau đó mạnh mẽ xoay tròn nữa vòng, vết chai mỏng thô ráp và các khớp góc cạnh trên đầu ngón tay ma sát vào tường thịt, như có dòng điện chạy quanh, làm cho Ngô Tà sướng đến tê dại, toàn thân run rẩy không ngừng. Một dòng tinh dịch bắn ra...

"Ahhh...." Cao trào qua đi, Ngô Tà mệt mỏi, đôi mắt lim dim muốn nhắm lại.

Trương Khởi Linh dịu nhẹ hôn lên trán y, hắn thì thầm "Ngủ ngon."

Cúc huyệt bên dưới vẫn còn ngậm chặt lấy ngón tay của nam nhân. Trương Khởi Linh nhìn tiểu hồ ly hô hô ngủ nhiều, chỉ biết lắc đầu, miệng khẽ cười, chậm rãi rút ra ngón tay. Ngô Tà ngủ say, vì tiểu huyệt mất đi ngón tay mà hai mày chao lại, miệng khẽ "um" một tiếng khán nghị.

Trương Khởi Linh lau dọn sạch sẽ cho Ngô Tà xong. Lại nhìn chính mình, bộ y phục màu đen dính đầy tinh dịch trắng trắng mà Ngô Tà vừa mới bắn ra, còn có hạ bộ sưng tấy, đau đớn dưới lớp y phục... Đúng là tự làm tự chịu, hắn thở dài một tiếng, vẫn là đi ngâm nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro