Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên mái ngói, Ngô Tà ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm tối, lại nhớ đến ánh mắt của người kia, càng muốn đưa tay chạm đến nhưng lại phát hiện không thể chạm tới. Ngô Tà tuy đã vạn tuổi nhưng cũng chỉ có thể xem là một tiểu hồ ly thiên chân vô tà luôn được mọi người cưng chiều, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ trong rừng đào, chưa từng trải qua tình yêu, y cũng không biết yêu là gì... Mà từ lúc, từ hồ sen trở về tâm tình càng trở nên rối bời.

Y muốn trở về Hồ tộc...

Kỳ Lân Đại Nhân ngay khi rời đi cũng không có trở về phòng, hắn chỉ là muốn nhìn người kia một chút. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn bạch thiếu niên trong giây lát cũng đủ thoả mãn rồi.

...

Sáng hôm sau, đôi mắt hồ ly của Ngô Tà liền biến thành mắt gấu trúc, cả đêm y nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Hôm nay, y muốn gặp Kỳ Lân Đại Nhân, vừa lúc Trương Hải Khách đưa bữa sáng tới.

"Ta muốn gặp Kỳ Lân Đại Nhân, ngươi đưa ta đến chỗ ngài ấy có được không?"

"Được, sau khi dùng bữa xong ta sẽ đưa ngài đi." Trương Hải Khách trả lời.

...

Trương Hải Khách dẫn Ngô Tà xuyên qua rất nhiều hành lang, cuối cùng cũng đến thư phòng của tộc trưởng.

"Tộc trưởng, Tiểu Tam Gia tìm ngài." Trương Hải khách thông báo.

"Vào đi."

Khi cánh cửa mở ra, Ngô Tà nhìn thấy nam nhân ngồi sau chiếc bàn gỗ đàn hương, trên người mặc một kiện y phục tơ tằm đen huyền làm nổi bật vẻ đẹp uy dũng của con Kỳ Lân nạm vàng, cả người tản ra hơi thở nhàn nhạt lạnh lùng, làm người khác cảm thấy có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Mỗi động tác gọn gàng uyển chuyển của hắn làm y nhìn có chút si mê, y thế nhưng thẳng ngơ ngác nhìn đối phương, hoàn toàn không biết chính mình lúc này là bộ dáng thất thố, vội hoàn thần chỉnh đốn bản thân.

"Ân, khụ khụ..."

Thấy Ngô Tà tiến vào, động tác viết của Kỳ Lân Đại Nhân dừng lại, hắn ngẩng đầu lên và nhìn y, vẻ mặt lãnh đạm.

"Tìm ta có việc?"

Khuôn mặt Ngô Tà có chút ửng hồng, y không hiểu vì sao mỗi lần nhìn đến người này, y lại trở nên e thẹn vô cùng.

"Ân... Cái kia, Kỳ Lân Đại Nhân, ta tìm ngài là muốn nói: sáng sớm ngày mai ta muốn trở về Hồ tộc."

Chân mày của Kỳ Lân Đại Nhân có hơi nhíu lại. Từ lúc trên núi trở về Trương gia đến nay, mọi việc hắn đều giao cho Trương Hải Khách mà chính mình không có tiếp đãi y tử tế, liền cảm thấy ái náy.

"Nhanh như vậy, là ta không tiếp đãi ngươi tử tế sao?"

Ngô Tà liền lắc đầu, xua tay.

"Không... không có, ở đây cái gì cũng tốt. Chỉ là, ta đã đi nhiều ngày như vậy mọi người trong tộc chắc là đang rất lo lắng cho ta, nên ta muốn nhanh chóng trở về."

Tuy hắn muốn giữ người lại nhưng thấy Ngô Tà nói đúng, giúp cũng đã giúp xong rồi liền không có cớ để giữ người ở lại.

"Được, ngày mai ta tiễn ngươi."

Ngô Tà vội từ chối "không cần phiền ngài đâu, ngài còn nhiều việc như vậy..."

Kỳ Lân Đại Nhân lại bị tiểu hồ ly từ chối, hắn có chút tổn thương...

"Vây để Trương Hải Khách đưa ngươi về Ngô gia."

Tiểu hồ ly gật đầu "Ân, vậy không có chuyện gì nữa ta đi đây."

"Được."

Kỳ Lân Đại Nhân luyến tiếc nhìn Ngô Tà rời đi, cho đến khi không thấy người đâu nữa mới tiếp tục cầm bút.

Ngô Tà theo đường cũ trở về, đột nhiên gặp phải một người nữ nhân trên tay còn xách một giỏ thức ăn. Người này có chút quen mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ, thì ra là người tối hôm qua y nhìn thấy bên hồ sen, vị hôn thê của Kỳ Lân Đại Nhân.

'Nàng ta đúng là rất xinh đẹp' Ngô Tà nghĩ.

Nữ nhân cũng nhận ra Ngô Tà là người đứng bên bờ hồ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của y, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt nàng càng thêm mạnh mẽ. Nàng từ từ tiến lại gần y và hỏi: "Ngươi là...?".

Ngô Tà làm động tác hành lễ, đáp...

"Ta là Ngô Tà, người của Ngô gia Hồ tộc."

Trương Như Ngọc làm bộ làm tịch một mặt cười cười thân thiện.

"Ồ, thì ra là Ngô gia Tiểu Tam Gia, tai nghe không bằng mắt thấy, đúng là đến tiên nữ trên Thiên Đình cũng không xinh đẹp bằng ngươi."

Ngô Tà nghe lời khen như chế nhạo cũng không buồn phản ứng. Y chỉ muốn cách xa nữ nhân này càng xa càng tốt.

"Quá khen rồi, ta nào được như vậy."

"Ta còn có việc, xin cáo từ."

Không đợi nữ nhân phản ứng, Ngô Tà liền thản nhiên lướt qua nàng...

Trương Như Ngọc lại bị nam nhân xem thường, tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Ngô Tà...Tại sao hắn lại đến đây? Tộc trưởng và hắn có quan hệ gì?

Khuôn mặt của hắn... Nam nhân sao lại có thể có khuôn mặt như vậy... Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh.

Không! Nàng không cho phép bất cứ ai có khuôn mặt như vậy xuất hiện ở đây và với tộc trưởng, cho dù người đó có là nam nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro