Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Trương gia, hai người vẫn luôn trầm mặc không nói câu nào.

Ngô Tà bình thường vẫn luôn hoạt bát, nhưng nay trong đầu đều là câu nói của người kia, y lại tự hỏi bản thân... Không hiểu tại sao lúc đó mình lại tức giận như vậy.

Vì mãi mê suy nghĩ, đột nhiên chiếc mũi va vào cái gì đó mà kéo Ngô Tà trở về thực tại. Thì ra là đã về đến cửa chính Trương gia từ lúc nào không hay, mà va vào tấm lưng rắn chắc của Kỳ Lân Đại Nhân, làm cho chiếc mũi nhỏ đau gần chết.

"Không sao chứ."

Ngô Tà một tay ôm lấy chiếc mũi, một tay vẫy vẫy...

"Không sao, không sao."

Trương Hải Khách mấy tháng nay quản lý trong ngoài Trương gia đều mệt rã rời, thấy tộc trưởng lành lặn trở về hai mắt liền sáng rực.

"Tộc trưởng, Tiểu Tam Gia hai người về rồi."

"Ân, ngươi đưa y về phòng nghỉ ngơi trước rồi đến thư phòng gặp ta."

...

Ngô Tà được đưa trở về phòng, cả ngày ngồi ngốc một chỗ. Tối đến, y sải bước ra ngoài hóng mát.

Đi đến bên hồ sen, y nhìn thấy bên trong đình giữa hồ có hai người.

Một nam nhân, khoác một chiếc áo choàng màu đen, nhìn từ xa không thể thấy được biểu cảm của hắn.

Là Kỳ Lân Đại Nhân.

Ngô Tà cảm thán trong lòng, rồi nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh kia.

Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng ấy từ xa, nhưng vẫn thấy được khí chất của nàng ấy trong tư thế của mình. Người đó mặc một bộ y phục đỏ, khẽ bay trong gió như một ngọn lửa bùng cháy.

Ngô Tà cảm thấy hai người đứng gần nhau rất tương xứng. Nhưng trong lòng y lúc này lại rất khó chịu.

Trương Hải Khách đưa thức ăn đến phòng Ngô Tà, nhưng không thấy người đâu, bèn đi tìm... Một lúc, thấy y đứng bên bờ hồ, bộ dáng của y lúc này làm cho người người nhìn thấy đều phải say đắm, mái tóc màu bạc, bạch y, làn da trắng ngần tất cả phát sáng như ánh trăng, nhất là đôi mắt to tròn màu hoàng kim sáng long lanh.

Hắn dùng tay nhéo mạnh vào đùi miễn cưỡng lấy lại hồn phách. Không hổ là Cửu Vĩ Hồ Ly dù không sử dụng pháp thuật cũng đã câu người đến như thế... hắn nghĩ.

"Tiểu Tam Gia, ngài đứng ở đây làm gì?"

"Ta cảm thấy hơi chán nên muốn ra ngoài đi dạo một chút." Ngô Tà trả lời.

"Người đó là ai?" Ngô Tà có chút tò mò, nhìn người kia rồi nhìn Trương Hải Khách hỏi.

Trương Hải Khách nhìn về phía đình

"À, Đó là vị hôn thê của tộc trưởng."

Vị hôn thê?!

Với thân thế và địa vị của Kỳ Lân Đại Nhân, không có gì quá ngạc nhiên khi có vị hôn thê...

Ngô Tà nắm chặt đôi tay đang có chút run rẩy của mình, lồng ngực ẩn ẩn đau.

Trương Hải Khách không phát hiện người bên có gì kì lạ, tiếp tục nói: "Trương gia có tục lệ trong tộc thông hôn, để giữ gìn huyết thống tốt nhất. Mà tộc trưởng lại là duy nhất thượng cổ thần thú, ngài ấy phải thành thân với nữ nhân có máu Kỳ Lân mạnh nhất. Trương Như Ngọc là người thích hợp nhất, cha nàng ấy cũng là trưởng lão trong gia tộc, năng lực của nàng ta tất cả mọi người trong tộc đều rõ ràng. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng ta đối với tộc trưởng cũng..."

Thấy Ngô Tà rời đi, hắn đành nuốt lại những chữ cuối cùng.

...

Trong gian đình giữa hồ sen, nữ nhân đứng héo hon trong đình một lúc lại một lúc, người nam nhân vẫn đứng đó trầm mặc nhìn những đoá sen mà không thèm nhìn nàng. Có vẻ như nếu nàng ấy không nói gì, họ có thể sẽ không nói một lời nào cho đến khi trời sáng.

Trương Như Ngọc không quen vs việc nam nhân làm ngơ - nàng ấy tự tin vào sắc đẹp và khả năng của mình, không ai có thể thoát khỏi nàng ấy. Nhưng đối mặt với tính khí của tộc trưởng, nếu không quen thì bắt buộc nàng phải làm quen với nó.

Dù sao nàng ấy cũng sắp trở thành phu nhân của tộc trưởng, nếu lấy được một người nam nhân như ngài ấy, hạ thấp bản thân một chút cũng không có gì...

Nghĩ đến đây, nàng lên tiếng, giọng điệu chậm rãi và mềm mại...

"Nghe nói ngài trở về ta liền đến đây, vết thương của ngài đã hoàn toàn bình phục chưa?"

Người kia không thèm nhìn nàng, chỉ đáp lại một tiếng "ừ" nhỏ nhoi.

Trương Như Ngọc đã rất quen với việc này, nhưng không có nghĩa là nàng ấy sẵn sàng chấp nhận nó. Sự thờ ơ của người bên kia khiến nàng hơi tức giận, nhưng vẫn cố làm vẻ bình tĩnh.

Thoáng thấy một bóng trắng bên bờ hồ đang từ từ bước đi. Người này trước giờ nàng chưa từng thấy.

"Người đó là ai?" nàng khẽ nheo mắt hỏi.

Kỳ Lân Đại Nhân khẽ quay đầu nhìn theo bóng trắng.

"Một vị khách."

Trương Như Ngọc phát hiện ánh mắt nam nhân nhìn bóng lưng của vị khách kia có chút kỳ lạ, nhướng mày, tự lẩm bẩm: "khách? Người ngoại tộc sao...?" nàng có chút tò mò về vị khách này.

Giọng trầm thấp của Kỳ Lân Đại Nhân cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì ngươi có thể quay về rồi."

"Đương nhiên là ta có chuyện muốn nói!"

Nàng bước đến gần hắn, nói từng câu từng chữ...

"Chuyện của Ma tộc, cũng đã được giải quyết xong rồi, nên ta muốn hỏi: vậy thì khi nào chúng ta sẽ thành thân?"

Nếu không phải Ma tộc có động tĩnh, thì có lẽ hôn lễ đã diễn ra từ lâu rồi. Trước đây hắn vốn dĩ không để tâm đến việc mình sẽ thành thân cùng ai, cho đến khi gặp được Ngô Tà... Hắn có chút do dự.

Kỳ Lân Đại Nhân cuối cùng cũng nhìn nàng ta, Trương Như Ngọc cố gắng hết sức để duy trì nụ cười, không lùi bước trước ánh mắt sắc bén.

"Ta không có dự định." nam nhân trả lời, nụ cười của Trương Như Ngọc nhanh chóng vụt tắt.

"Ý của ngài là gì?" cả tộc đều đồng ý nàng là phu nhân tương lai của tộc trưởng, hắn đối với nàng có gì không hài lòng?!

"Ta không có dự định thành thân. Hãy trở về đi." giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm phát ra.

Trương Như Ngọc bị khí thế của nam nhân làm cho sợ hãi, không tự giác lùi lại.

Kỳ Lân Đại Nhân quay người bước ra khỏi đình, bỏ lại nữ nhân đang tức giận giậm chân một cách dữ dội.

Cho dù dùng biện pháp gì, nàng nhất định phải làm tộc trưởng phu nhân. Ngài ấy không có lựa chọn nào khác ngoài nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro