[Đoản văn] Tâm quân cũng là tâm ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: sof-kitty

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

------------

Vương Thất ngồi ở bàn bên, cau mày lật trang sách, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được, hỏi Trần Thập bên cạnh đang viết ghi chú về một vụ án khác: "Trần Thập, ngươi sẽ đồng ý với Thiếu khanh thôi nhỉ?"

Thôi Bội đang viết nguệch ngoạc vài nét lên giấy: "Hôm nay ngươi đã nói lần thứ năm... thứ sáu rồi."

"Ngươi tại sao mà cứ cái gì cũng viết xuống vậy ??" Vương Thất có phần không nói nên lời: "Vậy không thì làm gì? Trần Thập không đi, Thiếu Khanh không vui, chúng đều không có cuộc sống tốt đẹp."

Thôi Bội vờ như không nghe thấy tiếp tục cúi đầu viết sách. 

Alibaba nói: "Trần Thập à, đây đều là chuyện nước chảy thành sông ăn nhịp với nhau, ngươi không cần phải phức tạp như vậy..."

"Ta không thể đồng ý!" Trần Thập nói với sự kiên quyết hiếm thấy: "Nói gì cũng đều không đồng ý!"

"Trần Thập, Đại Lý Tự chúng ta có rất nhiều đồng liêu có tay nghề cao, ngươi cũng không cần..." Ngay cả Tôn Báo cũng nói: "Không cần vất vả như vậy."

"Nhưng nếu ngày đó ta không đỡ được đòn đó thì Bính gia đã bị thương rồi!"

"Ta nói ngươi chứ, Thiếu Khanh lợi hại như vậy, cho dù ngươi không đỡ giùm ngài ấy, ngài ấy vẫn sẽ có cách tránh được. Ngươi nói xem nếu ngươi gặp chuyện bất trắc, Thiếu Khanh phải làm thế nào?" Vương Thất tận tình khuyên bảo nói: "Ngày đó Thiếu Khanh khiển trách như vậy, cũng là vì lo cho ngươi, nếu ngươi không biết trân trọng thân thể của mình như vậy, về sau sẽ phải chịu thiệt thòi lớn!"

"Vậy Bính gia cũng không biết trân trọng thân thể..." Trần Thập hoàn toàn không chịu nghe: "Còn nói ta làm gì cũng không đúng..."

Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là xảy ra vụ án, khi ra ngoài xử lý án thì bắt được một nghi phạm,trong khi đang bị áp giải và khám xét, nghi phạm đột nhiên đứng dậy và trong ống tay áo thực sự giấu một mũi tên. Mũi tên trong tay lao thẳng vào Lý Bính, Thập Thập nghĩ chẳng cần nghĩ liền lao tới đẩy hắn ra, kết quả là người tuy đẩy rồi, Trần Thập lại bị mũi tên bắn trúng, xẹt ngang qua cổ.

"Cũng không phải là vết thương lớn"

Trần Thập chạm vào vết thương ở một bên cổ, quả thực lúc đó máu chảy rất nhiều, nhìn có vẻ dọa người, nhưng thực chất vết thương không sâu. Lý Bính lập tức đem Trần Thập đến Y quán tìm Lang trung để bôi thuốc và băng bó lại. Qua vài ngày gần như đã đỡ hơn rồi.

"Này ~ Ngươi là đang làm thương cơ thể ngươi, làm đau trái tim của Thiếu Khanh." Alibaba nói: "Vậy nên hôm đó Thiếu Khanh trở về cái là nổi giận đùng đùng."

Quả thực ngày hôm đó, sau khi Lý Bính trở về đã tra tấn nghi phạm một cách dã man, sau khi xác nhận tội danh đã cho nghi phạm một bản án khắc nghiệt, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của hắn, ngập tràn là sát khí.

"Cho nên mới mắng ngươi." Vương Thất nói nói một hồi lại có chút kính phục: "Lúc đó Thiếu Khanh đã nói như vậy! Bầu không khí căng thẳng như vậy! Ngươi còn có thể cứng cổ không chịu đồng ý, ngươi thật là dũng cảm."

"Đúng vậy. "

Sau khi ném nghi phạm vào tù, Lý Bính trực tiếp đến chánh đường để tìm Trần Thập. Khi đó, Trần Thập đang ăn bữa tối với Vương Thất và những người khác. Miếng gạc quấn quanh cổ y rỉ máu, cả một mảng liền hóa đỏ. Vương Thất nhìn vết thương y, nhìn đến nhe răng nhe vuốt.

"Đau không?" Thôi Bội hỏi: "Ngươi đang chảy máu."

"Không sao đâu! Đại phu nói rồi, mỗi ngày đều thay băng, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Kết quả mới ăn được nửa bát sữa bơ thì bị Lý Bính vẻ mặt lạnh lùng gọi lại.

"Trần Thập, ngươi thật sự nhận thức được mình sai?"

"A?" Trần Thập đang bối rối cầm cốc sữa trong tay đứng dậy.

"Ngươi hôm nay hành động liều lĩnh và bốc đồng, suýt chút nữa đã gây ra đại họa!"

"Cái này..... Thiếu Khanh..." Vương Thất thấp giọng nói: "Không phải nghi phạm đã bị bắt rồi sao..."

Lý Bính nghe cũng không thèm nghe, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thập: "Nếu không phải ám tiễn đấy vụng về, liệt nhất, uy lực không lớn thì hôm nay ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta sao?"

Lý Bính càng nói càng sợ hãi, nếu hôm nay mũi tên chỉ lệch mấy tấc, Trần Thập liền sẽ bị xuyên qua tại chỗ....

[Nếu như Thập Thập xảy ra chuyện gì...]

"Nhưng nếu ta không đến đó, mũi tên ấy đã..."

"Ta sẽ có cách riêng của mình để tránh nó, không cần ngươi mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ ta!" Lý Bính rõ ràng rất tức giận, ngữ khí lạnh lùng và cứng rắn: "Lần trước ở trạm dịch Thập Bát Lý, kể cả hôm nay, đã hai lần rồi, ta không muốn lại có lần thứ ba, ngươi có biết không?"

Nếu như là lúc trước, việc mà Lý Bính yêu cầu Trần Thập làm, Trần Thập từ trước tới nay đều không từ chối, đồng ý hết lòng. Nhưng hôm nay Trần Thập vẫn im lặng, chỉ đứng đó đối mặt với Lý Bính, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường.

"Trần Thập," Lý Bính thấy y không lên tiếng, lại trầm giọng nói: "Ngươi biết sao?"

"Ta không biết!" Trần Thập lần này mở miệng, đám người phía sau liền hít sâu một hơi.

Lý Bính hiển nhiên cũng sững người, Trần Thập hầu như không bao giờ cũng hắn cãi nhau, cũng không bao giờ phản bác lại, vốn là một đứa trẻ rất nghe lời, hôm nay lại như vậy mâu thuẫn với hắn, chỉ vì không thể đồng ý, chỉ có liều mạng cứu mạng. Cho nên chuyện tương lai đều có thể lại liều mạng cứu hắn lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...Lần trước đã thoát được, lần này cũng thoát được, nhưng tương lai làm sao có thể bảo đảm mỗi một tai họa đều sẽ biến thành vận may? Ai có thể có may mắn được như vậy hoài?

"Nếu như ngươi còn cố chấp như vậy, sau này ta ra ngoài xử án sẽ không mang theo ngươi, ngươi vẫn sẽ không thay đổi sao?"

"Dù sao thì dù Bính gia có đưa ta đi cùng hay không, lần sau xảy ra chuyện như thế này ta vẫn sẽ làm như vậy." Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thập dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Lý Bính: "Bính gia, ta thực sự không thể đồng ý với ngài..."

"Ngươi..." Lý Bính vốn muốn lấy ra lệnh bài của Thiếu Khanh, buộc Trần Thập phải đồng ý với hắn, nhưng khi nhìn thấy miếng gạc dính máu bên cổ Trần Thập, hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng, chẳng thể mở miệng được nữa

"Thôi..." Lý Bính nhìn vết thương của Trần Thập lần cuối:"Hôm nay ta đã kê đơn thuốc của đại sư và để nó trong phòng." không đợi Trần Thập kịp nói gì, Lý Bính đã quay người bỏ đi.

Kể từ ngày đó, mọi người trong Minh Kính Đường đều nơm nớp lo sợ, nếu như cấp trên không vui, người dưới quyền liền tự nhiên cảm thấy khó khăn khi làm việc, vốn dĩ Trần Thập vẫn có thể thuận theo mà vuốt lông Lý Bính, nhưng hiện tại Trần Thập đã không còn lựa chọn nào khác

"Ta cũng không ngờ ngươi lại có tính bướng bỉnh như vậy." Vương Thất bất đắc dĩ nói: "Những ngày này, chúng ta ra ngoài bao lần, Thiếu Khanh có mang ngươi đi cùng không?"

Trước đây cho dù là đi đến đâu, Lý Bính đều mang Trần Thập theo bên cạnh, thế nhưng những ngày này Lý Bính cư xử rất kì lạ, đến nỗi ngay cả Thượng Quan Cầm cũng chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, khi Alibaba đi giao hồ sơ đã nghe thấy những người ở đó nói, Thượng Quan Cầm nhìn thấy vẻ mặt bực bội đến khó coi của Lý Bính liền tránh mặt hắn, có chuyện gì muốn nói phải nhờ người khác chuyển lời giúp.

"Oán phụ?" Trần Thập nghi hoặc: "oán phụ là cái gì?"

"Chính là cái người bị chồng "hồng hạnh xuất tường" sau đó cả ngày rửa mặt bằng nước mắt". Alibaba giải thích

Trần Thập gật gật đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. 

Thôi Bội sắc mặt có phần lúng túng: "Lời giải thích này của ngươi..."

"Cho nên Trần Thập! Xin ngươi hãy cứu bọn ta! bọn ta mấy ngày nay phải cùng thiếu khanh ra ngoài điều tra án mạng thật sự rất khó chịu!" Vương Thất vừa khóc vừa nói: "Lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt ủ rũ, bọn ta làm gì ngài ấy cũng không hài lòng, làm gì ngài ấy cũng đều bắt bẻ! Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, những thứ do người cẩn thẩn như Thôi Bội làm ngài ấy tất cả đều đem trả lại! Đây đều là những việc mà chúng ta làm trong quá khứ mà?!"

Vương Thất cầm lấy hồ sơ vụ án Thôi Bội đập mạnh: "Như lý báo băng a ngươi có hiểu không?!"

Trần Thập thực ra là người cực kỳ khó đối phó, Lý Bính trong mắt người khác dường như là người toàn năng, tay nghề cao, phá án lợi hại, được thánh nhân tín nhiệm, sau này nhất định sẽ trở thành thừa tướng của Đaị Lý Tự, đồng thời là đại thần quan trọng của nước. Nhưng Trần Thập chỉ lo lắng -----------

Hôm nay Bính gia ăn ngon không? Buổi tối ngài ấy ngủ có ngon không? Ra ngoài điều tra vụ án có gặp nguy hiểm không?........

Trần Thập biết bản thân trong lúc điều tra án không giúp được nhiều, nếu gặp nguy hiểm, Lý Bính thường là người ra tay cứu người, nhưng dù tài giỏi đến đâu, cũng sẽ gặp phải những tình huống khó lường, đến lúc đó, ai có thể bảo vệ Lý Bính đây?

Bởi vì điểm này, Trần Thập không có cách nào có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không làm chuyện đó nữa, y "thân vô trượng vật", những gì y có thể làm được chính là vì Lý Bính mà bất chấp gian nguy, nếu đến cả việc này Lý Bính cũng không cần, vậy y còn có thể vì Lý Bính mà làm việc gì.

Nhưng đúng là mấy ngày nay y rất buồn, Lý Bính tuy không làm khó y, nhưng cũng không còn thân thiết nữa, Trần Thập sợ làm phiền hắn nên thu dọn đồ đạc trở về như cũ, Lý Bính kỳ thực không ngăn cản, chỉ để y đi, Trần Thập nghĩ đến tim vẫn còn thấy đau nhói. Khi đi đưa bữa sáng cho Lý Bính, Lý Bính chỉ công sự công biện mà nói "vất vả rồi", cũng chẳng nói thêm gì với Trần Thập nữa. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn nói chuyện tốt, đều vì đối phương mà lo lắng, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.......Trần Thập cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nghĩ đến mức cả hai mắt đều đỏ hồng

"Vừa đúng lúc! Hôm nay Thiếu Khanh đã vào cung rồi, ngươi nên nhân cơ hội này mà dời chăn ga gối đệm về!" Tôn Báo vừa nói vừa ra tay cuộn chăn của Trần Thập lại, Trần Thập còn chưa kịp buồn lòng thì Tôn Báo đã cuộn chăn của y lại rồi lao ra ngoài.

"Ấy! Báo gia!" Trần Thập muốn ngăn lại, nhưng Alibaba và Vương Thất đã lần lượt bắt người lại.

"Ta nói ngươi cứng đầu còn không tin! Không được đi!"

"Nhưng ta, ta....."

"Đừng có ta ta ta nữa! Ngươi khó chịu Thiếu Khanh cũng khó chịu! Ta hôm qua còn nhìn thấy Thiếu Khanh trốn trong phòng khóc!"

Trần Thập lập tức liền ngớ người: "Bính gia... còn khóc sao?!"

"Còn không phải sao?" Vương Thất nói như thể có căn cứ hẳn hoi: "Chiều hôm qua ta đi giao hồ sơ, vô tình nhìn thấy Thiếu Khanh đang ngồi trước tủ lén lau nước mắt, tay vẫn còn cầm chiếc bình người tặng... Ê! Ngươi làm sao cũng khóc rồi?!"

Alibaba nắm lấy góc quần áo của Vương Thất lau nước mắt cho Trần Thập: "Ngươi và Thiếu Khanh nam có tình thiếp có ý, xin hãy nhanh chóng làm lành đi!"

Trần Thập cũng không nói phải làm gì, lau nước mắt rồi rời đi.

"Hôm qua ngươi thật sự nhìn thấy Thiếu Khanh khóc sao?"Thôi Bội có chút không tin.

"Không sao đâu, ta là ai chứ."

"..........."

Trần Thập bước vào phòng Lý Bính, nhìn thấy chăn bông của mình đã được Tôn Báo nhét vào bên trong giường, sau khi suy nghĩ, Trần Thập vẫn quyết định đắp chăn của mình bằng chăn của Lý Bính trước.

Ngay khi chiếc chăn được nhấc lên, một quả cầu mây lăn ra. Nó được Trần Thập đan bằng những chiếc que mây, Lý Bính thỉnh thoảng chơi đùa trên tay.

"Tại sao thứ này lại ở dưới chăn..."

Nghĩ đến lời nói của Vương Thất [Thiếu Khánh ôm cái bình ngươi đưa cho mà lén lút khóc] Trong lòng Trần Thập liền cảm thấy rất khó chịu, y cất bóng mây đi, trải chăn ra, Lý Bính vừa lúc bước vào.

"Trần Thập.....Ngươi đang làm gì vậy?"

Trần Thập sợ đến mức đứng phắc dậy: "Bính Bính, Bính gia!" Nhìn thấy Trần Thập đang cầm một quả cầu mây trong tay, Lý Bính trong lòng liền trĩu nặng: "Ngươi...định lấy thứ này đi sao?"
"A? Thứ.... thứ gì?" Trần Thập bối rối: "Ta chỉ.... chỉ vừa mới đến trải chăn..."

Lý Bính dường như không thể chịu đựng được nữa, lao tới giật lấy quả bóng từ tay Trần Thập: "Thứ đã cho đi rồi! Làm sao ngươi có thể lấy lại chứ?!"

"Ngài đang nói gì thế??"

"Ngươi thực sự định chia tay với ta vì chuyện xảy ra mấy ngày trước sao?!"

"A???" Trần Thập càng ngày càng lo lắng đến mức nói năng đều không mạch lạc

"Không phải, không phải! Ta không có..."

"Ta hiểu rồi......"

"Ngài hiểu cái gì?" Trần Thập chỉ tiếc bản thân không có tài phản biện như Vương Thất: "Bính gia! Ta cái gì cũng chưa nói!"

"Nhưng Trần Thập! Ta sẽ không! Hơn nữa cũng không thể thả ngươi đi!" Đột nhiên Lý Bính đổi chủ đề, sắc mặt trắng bệch nói: "Cho dù ngươi có hận ta chán ta, ta cũng tuyệt đối không chia tay!"

Vừa dứt lời, Lý Bính đã bị người trước mặt ôm thật chặt.

"Bính gia, ta cũng vậy..." Trần Thập thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lý Bính : "Cho dù Bính gia đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời đi."

"Nhưng ngươi muốn lấy đi thứ này mà." Lý Bính trong lời nói có vẻ ủy khuất: "Ngươi không định rời xa ta sao?"

"Ta thực sự đến đây để trải chăn xuống..."

"Trải chăn?" Lý Bính buông người trong lòng ra: "trải chăn gì thế?"

Trần Thập chỉ chỉ giường: "Lúc trước ta định đem đi...

Lúc này Lý Bính mới nhìn thấy chăn ga gối đệm bừa bộn, đột nhiên cảm thấy mình có phần mất bình tĩnh, sau đó lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Ò..... Thì ra là vì cái này..." Lý Bính hắng giọng lí nhí: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn..."

"A?"

"Không có gì."

Hai người tay vẫn nắm chặt, Lý Bính không muốn buông ra, Trần Thập cũng không muốn buông, thế là ôm nhau ngồi xuống mép bậc thang.

"Bính gia, mấy ngày nay ta cảm thấy... trong lòng rất khó chịu." Trần Thập nói một hồi mũi liền cảm thấy có chút nhức: "Ta không muốn cùng ngài như vậy."

"Ngươi tưởng ta muốn sao?" Lý Bính vuốt nhẹ đuôi mắt đỏ ngầu của Trần Thập : "Ta liền dễ chịu hơn?"

"Xin lỗi a Bính gia, làm ngài buồn rồi...."

"Coi như ngươi có lương tâm, còn biết xin lỗi ta."

"Thất gia nói hôm qua ngươi còn khóc..... Ta, ta sẽ không bao giờ làm ngài tức giận nữa!"

"Cái, cái gì?!" Lý Bính kinh hãi: "Vương Thất làm sao nhìn thấy?!"

"Thất gia nói lúc tới đưa hồ sơ đã nhìn thấy rồi."

"Hắn đến đây để giao loại hồ sơ gì vào lúc nửa đêm vậy?"

"Nửa đêm???" Trần Thập bối rối: "Thất gia nói là buổi chiều."

"Vương Thất..." Lý Bính nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn dám dàn xếp chuyện với ta?"

"Bính gia, mấy ngày nay ta suy nghĩ kỹ rồi!" Trần Thập lấy hết can đảm nói: "Ta vẫn không thể hứa với ngài..."

Lý Bính thở dài: "Ta biết ngươi sẽ nói như vậy."

"Ta cái gì cũng không biết, cũng không có năng lực, cho dù ta muốn giúp ngài cũng không giúp gì được, đây là việc duy nhất ta có thể làm..."

"Trần Thập, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì, càng không cần là xả thân cứu ta, ngươi hiểu không?"

"Ta hiểu! Nhưng Bính gia, ta chỉ... đau lòng ngài..."

Những người xung quanh chỉ coi Lý Bính như một người hỗ trợ, như thể hắn phải là người bảo vệ người khác, nào giống Trần Thập vì hắn mà đau lòng, mỗi ngày đều nghĩ đến việc vì hắn mà bảo vệ. Những ngày xa cách này khiến trái tim của Lý Bính như bị dao cứa vào, sợ Trần Thập sẽ lạnh lùng với mình, nhưng hắn cũng sợ rằng nếu hắn nhượng bộ, Trần Thập sẽ lại bị hắn làm thương, vừa nghĩ tim liền như bị đè nặng, mấy ngày không thể ngủ ngon.

"Ta chỉ muốn ngươi bảo đảm, sau này ra ngoài, sẽ cực kỳ cẩn thận, không để bản thân gặp nguy hiểm." Lý Bính nhìn y nói: "ngươi cũng phải bảo đảm với ta, sau này nếu xảy ra chuyện bất đắc dĩ không ai chi viện, ngươi cũng không bao giờ được mạo hiểm mạng sống để cứu ta, được không?"

Trần Thập ra sức gật đầu, cuối cùng lại bật cười.
"Còn cười? Mấy ngày nay ngươi ngủ thế nào?" Lý Bính cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc:"Ta chưa bao giờ ngủ ngon."

"Ta cũng vậy!"

"Thật sao?" Lý Bính cố nén cười hỏi y: "Sợ ta không trở về có khi ngủ ngon hơn ấy phải không?"

"Không có, không có!" Trần Thập nắm lấy tay hắn lắc lắc: "Ta căn bản ngủ không ngon!"

Lý Bính nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đứa nhỏ, biết Trần Thập không hề nói dối, nghĩ rằng mấy ngày nay bản thân cố tình phớt lờ mọi người, Trần Thập hẳn là cảm thấy vô cùng buồn, đột nhiên cảm thấy đau khổ và áy náy đến mức không biết nên làm gì

"Ta xin lỗi, mấy ngày nay làm ngươi buồn như vậy."

"Ta biết Bính gia làm như vậy là vì muốn tốt cho ta!" Trần Thập nghiêm túc nói: "Ta cũng vậy."

Lý Bính nhìn Trần Thập không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi y.
[只愿君心似我心,定不负相思意]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro