[Đoản văn] say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 国的媛

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

Truyện có yếu tố hiện đại

-----------------

Trạng thái sau khi uống say của Trần Thập vô cùng kì diệu, mặt không đỏ, bước chân đi cũng rất vững vàng, nhìn dáng vẻ bên ngoài trông có vẻ rất tỉnh táo, nhưng thực chất trong tâm trí lại chứa đầy những cuộn len bị chú mèo làm cho rối tung lên, chính là cả một mớ hỗn độn.

Những khớp ngón tay không phân minh nắm lấy bàn tay, ôm lấy người bên cạnh, Trần Thập bị Lý Bính dẫn dắt, nằm vào lòng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời.

Lý Bính kinh ngạc nhìn dáng vẻ ngà ngà say của Trần Thập, lại kìm lòng không đặng mà cuối người hôn lên đôi môi ửng đỏ nồng nặc mùi rượu của y, đôi mắt có phần mơ màng của Trần Thập phút chốc liền mở to.

.....

Trần Thập sắc mặt thay đổi, dơ tay lên lau lau vết tích trên môi ban nãy, hỏi Lý Bính "Ngươi tại sao lại hôn ta?"

Lý Bính đối với vấn đề của Trần Thập không trực tiếp trả lời mà là nhướng mày khó hiểu "Trần Thập, ngươi uống say đến không nhận người rồi?" cứ như vậy mà nhìn Trần Thập lau đi, đợi xong liền cố tình cuối đầu hôn y một lần nữa, chỉ có điều còn có phần bạo lực hơn ban nãy.

Phiền. Trần Thập cứ lau đi, hắn lại hôn, cứ hôn hoài chẳng biết mệt

Đem người nọ hôn đến tê dại, lau cũng lười lau đi rồi, Lý Bính có hơi bĩu môi , hỏi Trần Thập "Vì sao ngươi không thể hôn ta?"

"Ta có bạn trai rồi." Trần Thập nói, "ngươi như vậy sẽ bị hắn đánh chết đó."

"........." Lý Bính nghe xong liền bật cười, "Chậc, bạn trai ngươi bạo lực như vậy, ngươi chia tay đi, chi bằng cùng ta yêu đương."

Trần Thập lắc lắc đầu, "Không được."

Lý Bính giả vờ ngạc nhiên hỏi lại Trần Thập, "Vì sao lại không được?"

"Chính là không được, bạn trai ta rất yêu ta, ta cũng yêu ngài ấy." Trần Thập nói xong, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, liếc xem cánh tay trống trơn, "Muộn rồi, ta phải về nhà."

Nói đến đây liền muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang ôm lấy mình, thế nhưng đã say đến không còn sức lực, Lý Bính lại siếc chặt như vậy có tách thế nào cũng không thoát được, khiến cho bản thân tự làm mình lo lắng.

Lý Bính ân cần nhắc nhở y, "Say như vậy làm sao có thể tự quay về, gọi bạn trai ngươi đến đón đi."

Sau đó Lý Bính tự nhiên đưa tay vào túi Trần Thập, rút điện thoại giúp y áp sát vào tai

Điện thoại còn chẳng sáng màn hình nhưng Trần Thập rất nghiêm túc hắng giọng, sau đó bình tĩnh nói, "Bính gia, đến đón ta."

Lý Bính bên cạnh cố nhịn cười, giả vờ có chút động tâm thông cảm, "Hắn tại sao một lời cũng không đáp, có phải không cần người bạn trai như ngươi nữa không."

Trần Thập say đến loạn trí vẫn cố gắng trừng mắt nhìn người bên cạnh, "Hứ, không phải việc của ngươi."

"Làm sao lại dễ thương như vậy." Lý Bính bị dáng vẻ của nọ khiến cho nội tâm không ngừng gào thét.

Cơ hội không dễ có được, Lý Bính lắc lắc chiếc điện thoại, làm ra vẻ dỗ dành Trần Thập, "Như vậy, ngươi gọi hắn một tiếng phu quân, nói không chừng hắn sẽ đến."

Trần Thập bán tính bán nghi, do dự một lát rồi thấp giọng nói, "...Phu quân, Bính gia, mau đến đón ta..... Ấy"

Lời nói vừa dứt, Lý Bính liền không nhịn được nữa, ôm Trần Thập vào lòng hôn thật mạnh, ban nãy đã muốn làm như vậy. Sau đó mới hài lòng bế y lên đặt vào ghế lái phụ.

Trần Thập ngồi ở đó, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, vừa định nhắm mắt thì nhìn thấy Lý Bính, chính là tên tài xế bên cạnh tiến đến gần mình, cau mày

"Làm gì đó?"

Lý Bính cuối xuống thắt dây an toàn, nhéo nhẹ bên má Trần Thập, ánh mắt có phần ám muội "Đừng lo, về nhà rồi làm."

Thật ra trong lòng Lý Bính nghĩ, lúc Trần Thập đang say như vậy, đầu óc choáng váng mơ hồ không phân thực giả, lại bị rượu làm cho thể lực giảm sút, như vậy hắn liền có thể làm tất cả những việc mà Trần Thập thường không cho phép mình làm trên giường.

Ví như có thể..... Cho y đeo tai thỏ, đuôi thỏ, hay sao đó....

Còn Trần Thập bên cạnh trong lúc mê mang liền ngủ quên mất, không hề biết những mưu đồ xấu xa của Lý Bính bên cạnh.

----------------

ngắn lắm đúng hơm:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro