Váy cưới quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杨柳风CongAn

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

Fic tương đối dài nên tui chia 2 phần

- Nhân kiếp trước, Quả kiếp này, Kính hoa thủy nguyệt, Liêu dĩ tốt tuế -

---------------

"Tích tắc, Tích tắc,...." Trần Thập đang nằm trên giường, lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên phiến đá xanh, cậu mở mắt, trước mặt là một căn phòng với kiến trúc cổ kính quen thuộc, ở giữa chiếc bàn thấp, phía bên phải là giường còn bên trái là bình phong trang trí.

Sau khi cậu mở mắt nhận thấy tiếng giọt nước căn bản vẫn không bé đi, thay vì là âm thanh nhỏ giọt rõ ràng trên mặt phiến đá xanh ban nãy, giờ lại biến thành thứ tiếng nghèn nghẹt trên sàn gỗ.

Âm thanh này rất gần với Trần Thập, như thể đang ở trong chính ngôi nhà này, Trần Thập nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát xung quanh, chỗ này dường như đã nhiều năm không có người ở, đồ vật rất ít, chỉ có một chiếc bình phong trước mặt, phía sau còn có vệt đỏ chảy dọc xuống, màu sắc như thế này.... Lẽ nào là máu? Trần Thập trong tiềm thức nghĩ tới

Cậu đi đến phía sau bình phong, nơi đó có một chiếc giá treo áo khoác bằng gỗ khổng lổ. Phía trên còn có váy cưới màu đỏ thẫm, Trần Thập ban đầu nghĩ rằng đây là một loại đạo cụ nào đó dùng quay phim, để kiếm thêm tiền cậu trước đó trong kỳ nghỉ hè đã đến Hoành Điếm làm diễn viên, một số trang phục và đạo cụ trong thể loại phim đó rất giống với bộ đồ này, cũng có hơi giống việc thuê Hán Phục để chuẩn bị chụp ảnh cưới, có điều nhìn kĩ hơn thì căn bản nhìn nó chẳng giống nhau chút nào.

Chiếc váy cưới này vừa nhìn qua đã thấy việc làm nó rất phức tạp, cổ áo và tay áo được khâu bằng chỉ vàng, viền được đính đá mã não đỏ và đá hổ phách, đường chỉ thêu cũng rất tinh xảo, xem ra hoàn toàn không phù hợp ở trong căn phòng bình thường như này, cậu cho rằng chiếc váy này hợp ở nơi như viện bảo tàng hơn.

Trần Thập nhìn chằm chằm váy cưới, cậu luôn cảm thấy chiếc váy này có chút lớn, nhìn qua không giống kích cỡ dành cho nữ sinh, nhịn không được mà đưa tay sờ thử, lại phát hiện bàn tay ước đẫm, cuối đầu xuống, quả nhiên là nước đang nhỏ giọt dưới chiếc váy này.

Ở đây một người cũng không có, tại sao lại có chuyện có nước trên váy cưới? Là ai đã treo nó ở đây?

Trần Thập nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cảm giác ớn lạnh, cậu quay đầu, cửa đã bị mở tung từ lúc nào, bên ngoài không có mưa, từ chỗ cậu đứng nhìn ra có thể thấy một mặt trăng đỏ thẫm màu máu treo trên bầu trời.

Hiện tượng này kì thực không phải là hiếm gặp, chỉ có điều ở trong hoàn cảnh này nhìn thấy trăng tròn đỏ màu máu như vậy, Trần Thập vẫn là cảm thấy trong lòng tràn ngập sợ hãi, cậu đứng đó một lúc, xác định bên ngoài không có kẻ nào chơi khăm, cánh cửa có lẽ là bị gió thổi tung, thế nhưng vừa quay đầu lại đã không nhìn thấy chiếc váy đâu.

Một cơn ớn lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể cậu, vừa ngẩng đầu lên liền cảm thấy tê dại, hai mắt nhắm chặt không dám hé mở, rất nhanh, cậu cảm thấy như có một dòng nước lướt qua mu bàn tay, khiến da trong nháy mắt trở nên căng cứng.

Trần Thập vừa cuối đầu xuống, liền nhìn thấy bản thân như thế nào lại đang mặc chiếc váy cưới đó, thứ không ngừng chảy xuống mu bàn tay căn bản không phải nước mà là máu. Nó dường như chảy ra từ bên trong váy cưới, lạnh và trơn, dính vào tay Trần Thập, cuối cùng nhỏ xuống đất.

"Tóc, tóc...."

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên liên hồi, đồng thời khiến cho nhịp tim Trần Thập tăng tốc, đột nhiên mở mắt, từ giấc mơ tỉnh dậy.

Trước mặt là trần nhà ố vàng quen thuộc, chiếc cửa sổ trước khi ngủ quên đóng lại đã bị những cơn gió thổi tung, hai bên rèm xoan trắng không ngừng bay bay, cuốn theo những hạt mưa rơi xuống mặt đất khiến cả một mảng đều ước sũng. Trần Thập một lúc sau mới hoàn hồn, nhớ ra sáng nay dự báo thời tiết nói rằng tối sẽ có bão vì thế cậu liền cẩn thận đóng chặt cửa sổ.

Từ trên giường ngồi dậy, Trần Thập chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, phía sau lưng ước đẫm, cơn ác mộng ban nãy khiến cậu đổ không ít mồ hôi lạnh, chốt cửa sổ đã bị biến dạng từ lâu, tốn chút công sức mới có thể đóng lại, căn phòng sau đó liền trở nên ngột ngạt, Trần Thập bật quạt, lấy giẻ lau đi vết ước mưa ban nãy trên bàn và sàn nhà.

Căn nhà này được cậu thuê kể từ khi học đại học, giá cực kỳ rẻ, căn hộ rộng chưa đến hai mươi mét vuông với một phòng ngủ, một phòng tắm, còn có thể nấu ăn, bao cả điện nước chỉ tốn một trăm nhân dân tệ mỗi tháng, lúc đó tưởng bản thân đã kiếm được món hời, thế nhưng từ khi chuyển đến đây, rất nhiều chuyện kỳ lạ lần lượt xảy ra, không phải bị ốm thì chính là bị thương, sau đó mới nghe tin một người thuê nhà cũ hai năm trước đã ở đây tự sát vào đêm mưa, từ đó trở đi mỗi khi có mưa người đó sẽ trở lại, dọa không ít người.

Trần Thập đương nhiên cũng sợ, nhưng chỗ này vốn dĩ chỉ là nơi cậu thuê để ban đêm đi làm thêm về sẽ không phải làm phiền bạn cùng phòng, cọc hai trả ba, tổng cộng phải trả năm trăm tệ tiền thuê nhà, chỉ mới ở đây được hơn tháng, tiền thuê nhà thì đã kiếm lại được rồi, nhưng vẫn phải nộp đơn xin sống ở kí túc xá, tiền cọc thì không có cách nào lấy lại, chỉ còn có thể cắn răng ở đây.

Nhưng suy cho cùng cũng là nơi đã có người chết, Trần Thập lá gan cũng không lớn như vậy, vì để xin được bình an, đã đến miếu tự bái một lần, cũng xin một chiếc vòng tay đã được làm phước thế nhưng cũng chẳng có tác dụng, lúc quay lại, vòng đã bị vỡ một cách kì lạ.

Sau khi lau xong vũng nước mưa trên bàn và sàn nhà, Trần Thập rót cho mình một cốc nước, uống rồi lại nằm xuống giường, thời gian hiển thị trên điện thoại là ba giờ hai mươi phút sáng, vẫn còn cách ba tiếng trước khi chuông báo thức kêu, Trần Thập định sẽ ngủ thêm một lúc nữa.

Trước khi vào giấc, Trần Thập đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu dời gối sang một bên, quả thật phát hiện phía dưới có một lá bùa màu vàng, bên cạnh còn có chiếc bình sứ hình cá màu trắng có treo tua rua.

Bình cá này là cậu nhặt được từ khi chiếc vòng tay xin trong Chùa bị vỡ, vậy nhưng kể từ khi có nó, những chuyện như vô tình bị thương đã giảm đi đáng kể, như muốn lấp chỗ trống của chiếc vòng và xua đuổi tà ma cho cậu, nhưng từ đó về sau, cậu dần dần bắt đầu nằm mơ.

Ban đầu cậu chỉ mơ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng bị đóng cửa, sau đó chính là bên ngoài căn phòng, sau đó nữa, đã bắt đầu mơ thấy chiếc váy cưới kia, dường như có người, đang đưa lối dẫn đường cho cậu từng bước.

Trần Thập nhìn bình cá, sau đó cậu cầm lấy lá bùa, ném xuống đất, miệng lẩm bẩm.

"Cái gì đây một chút tác dụng cũng không có, ngày mai phải hoàn tiền lại."

Sau đó cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Trần Thập mang lá bùa đến thị trấn gần trường Đại học, tại khu dân cư hẻo lánh tìm thấy một tấm biển có dòng chữ "Toán mệnh bặc quái, tịch tà tiêu tai", tấm biển này nhìn sơ qua có lẽ đã hơn mười năm tuổi, dòng chữ vẫn giữ nguyên phong cách của khoảng thiên niên kỷ, các góc của tấm biển đã trở nên trắng xóa và cong vênh, trên đó còn có một vệt lớn vết ố vàng không rõ bị cháy nắng hay đã phai màu nhưng biết chắc rằng chủ nhân không muốn thay tấm biển cũ này, nó lặng lẽ treo trên tường như một mảnh rác, những dải đèn trên dòng chữ vẫn còn sáng xanh, lờ mờ chiếu rọi hành lang tối mịt.

Đối với sinh viên đại học kèm tấm trợ cấp nghèo khó như Trần Thập thì chỉ có thể tìm đến những nơi như thế này, cậu sau đó còn phải lên lớp, vì vậy mới đến đây vào thời điểm này, chứ còn ban đêm thì thật sự không dám.

Đi lên cầu thang, khu chung cư này sắp bị phá bỏ, hầu hết những hộ gia đình nơi đây đều đã đồng ý cầm lấy tiền phá dỡ và chuyển đi, chỉ có ở lầu hai là còn một gia đình, nghe nói là một chàng trai trẻ, họ Thôi, có điều Trần Thập đã đến đây hai lần vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người nọ.

Cầu thang nơi đây không có tay vịnh, trong nơi nhỏ hẹp này có không ít mảnh vụn rơi xuống, Trần Thập khinh xa thục lộ bước qua tấm nệm, những cuốn tiểu thuyết cùng báo chí bị vứt bỏ, còn có những chiếc đèn bàn bám bụi, đi bộ lên trên, đến tầng năm có thể nhìn thấy một tấm biển y hệt tấm dưới lầu ban nãy, chỉ có điều nó được bảo quản tốt hơn một chút, nhưng vẫn là hòa trộn với đống lộn xộn xung quanh.

Trần Thập bấm chiếc chuông cửa đã cũ kỹ, âm thanh vang lên ầm ĩ kèm theo điệu chói tai, Trần Thập ấn lần thứ hai, cửa không mở, lại có giọng nói của một người đàn ông từ dưới lầu truyền đến.

"Ấn một lần là được rồi, ồn ào quá." Trần Thập cuối đầu nhìn, liền thấy một khuôn mặt tái nhợt, tròng mắt dường như trắng dã, đang nhìn chằm chằm cậu.

Trần Thập tim đập mạnh, gần như trượt chân, suýt chút ngã xuống cầu thang

Thôi xong rồi

Trần Thập thầm nghĩ, cậu nhắm mặt lại, nhưng trước khi cảm giác không trọng lượng ập đến, đã có người túm lấy gáy cổ áo cậu kéo lại.

"Thật xin lỗi, khách của tôi." Một giọng nói rất trẻ từ phía sau truyền đến, thay mặt Trần Thập xin lỗi người đàn ông ở tầng dưới.

Trần Thập vẫn còn choáng váng, hai chân yếu ớt dù đã đứng vững, chàng trai trẻ kia mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, sau khi dọn dẹp xong liền mời cậu vào nhà rồi đóng cửa lại.

"Dưới lầu tên Thôi Bội, là cái người mới đến đây tháng trước, thế nhưng rất nhanh sẽ chuyển đi thôi."

"Anh cũng muốn đi?" Trần Thập hỏi

Người đàn ông mỉm cười nói, "Nơi này sắp bị phá bỏ rồi, không chuyển đi thì có thể làm gì? Hơn nữa, tôi ở đây cũng vô ích, chuyển thì chuyển đi thôi."

Trần Thập không hiểu người đàn ông này có ý gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Người nọ rót cho Trần Thập một cốc nước, mời cậu ngồi xuống sô pha. Trần Thập lần đầu tiên đến đây, chỉ cảm thấy nơi này trông không giống một nơi kinh doanh, đặc biệt là cách trang trí, tuy có rất nhiều thứ phức tạp nhưng lại có cảm giác rất cổ kính, như những đạo sĩ và pháp sư mà cậu từng thấy trong phim Hồng Kông không giống nhau, không có quá nhiều đồ vật kì lạ cổ quái, cũng không giống những người trẻ tuổi -- giới trẻ hiếm khi có TV và máy chơi game ở nhà -- mà ngược lại còn hơi giống một học giả lớn tuổi.

Sau khi uống ly nước ấm, trong lòng Trần Thập dần bình tĩnh trở lại.

"Cậu đến tìm tôi, lá bùa kia có vấn đề gì sao?" người đàn ông nọ lên tiếng.

Trần Thập đêm qua đã tự mình nằm suy nghĩ một lúc, nghĩ tới hôm nay đến đây nhất định sẽ dùng tất cả lý lẽ tốt nhất, đòi lại hai mươi tệ đã mất, nhưng sau chuyện vừa nãy, bao nhiêu dũng khí đã lung lay rồi, hiện tại đang ngồi ở nhà người khác, cũng chỉ có thể ngại ngùng gãi đầu, "Đạo trường, bùa của anh, không có tác dụng lắm."

Người đàn ông được Trần Thập gọi là Đạo trường kia ồ một tiếng, cũng cảm giác có hơi kì quái, đối với Trần Thập nói, "Đừng nóng vội, cứ từ từ nói."

Trần Thập kể cho người nọ đầu đuôi gốc ngọn giấc mơ hôm qua, "Đạo trường, lần trước anh hứa với tôi, nhất định sẽ có tác dụng, trước đó chỉ mơ thấy căn phòng, hiện tại đã mơ thấy chiếc váy cưới quỷ quái kia, dọa chết tôi rồi.".

Trần Thập mỗi khi bị kích động liền sẽ mở miệng nói giọng Hà Nam, vị Đạo trường nọ liền bảo cậu bình tĩnh trở lại, cầm lấy lá bùa, trước sau nhìn một cái, chỉ vào chu sa kia hỏi Trần Thập, "Tiểu hữu, phù triện của cậu, bị xóa mất một phần rồi sao?"

"Phù văn này đã bị phá hủy rồi, hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt, tiểu hữu đừng hoảng, tôi đưa cậu thêm một cái nữa." Đạo trường đứng dậy, mở cửa phòng đi vào, một lúc sau, anh ta lấy ra một lá bùa mới đặt vào tay Trần Thập, "Đây, tôi lấy cho cậu một cái mới, lần này, đảm bảo không vấn đề."

Trần Thập cẩn thận nhìn lá bùa trong tay, nhìn trái lại nhìn phải, chẳng thấy khác biệt chỗ nào, nghi hoặc hỏi, "Đạo trường, anh sẽ không cho rằng tôi ngoại tỉnh, là sinh viên đại học ít kinh nghiệm xã hội, tới lừa gạt tôi sao?"

"Tôi lừa cậu làm gì?" Đạo trường kia sắc mặt thay đổi, tựa như Trần Thập là cố ý tới "phá vỡ" uy nghiêm của bảng hiệu, lập tức không vui, "Mua bán không lừa già dối trẻ, cái này tôi không cần tiền của cậu, tối nay cậu về nhà đừng tắt đèn, lấy một cái DV, chĩa vào giường, quay cậu lúc đang ngủ rồi sáng mai trở lại xem tôi có nói dối cậu không."

Trần Thập nhìn người trước mặt kiên định như vậy, bán tính bán nghi nhét lá bùa vào túi quần, cậu phải đi rồi, nếu không sẽ bỏ lỡ lớp học buổi sáng. Có điều trước khi rời đi, Trần Thập vẫn quay lại chào hỏi.

"Đạo trường, chúng ta trước đây, thật sự chưa từng gặp nhau sao?"

"Có duyên xa ngàn dặm vẫn gặp, không duyên gặp mặt cũng không quen, lần trước cậu đã hỏi tôi một lần, cớ sao còn hỏi lại?"

"Nhưng tôi luôn cảm thấy nhìn anh rất quen mắt."

"Có lẽ là giống minh tinh trên truyền hình chăng" Vị Đạo trường kia cười cười nói thêm, "Tiểu hữu, tôi lại trả lời cậu lần nữa, tôi và cậu, chưa từng gặp qua."

Trần Thập cũng cảm thấy có lẽ là do bản thân hai ngày nay ngủ quá ít, thường xuyên lại gặp quá nhiều người, nhìn nhầm rồi, cũng không nghĩ nhiều về việc đó nữa, đối với vị Đạo trường kia chào tạm biệt, đeo cặp lên và đi đến lớp.

Ngày trôi qua gió yên sóng lặng, Trần Thập buổi tối tại tiệm bánh mì làm việc bán thời gian, lương ở đây không cao, có điều sau khi đóng cửa có thể mang về nhà một ít bánh còn dư được để dùng làm bữa sáng muộn vào ngày hôm sau, có thể coi như là tiết kiệm tiền.

Sau khi tiệm bánh đóng cửa, Trần Thập dọn dẹp một lát, sau đó gói bánh mì mang đi hôm nay vào cặp rồi một mình đi bộ về.

Mười giờ đêm, các con phố ẩm thực xung quanh thị trấn nơi đại học này vẫn còn sáng đèn, có không ít tốp năm tốp ba tụ tập lại để mua đồ ăn khuya, Trần Thập xuyên qua đám đông bước vào khu chung cư, rất nhanh liền nhìn thấy tấm biển ban sáng, trên mặt đất mơ hồ có vài tia sáng mờ nhạt, một số dải đèn đã bị hỏng, chỉ còn lại ba chữ "mệnh", "tà", "tai", nhìn từ xa, ánh sáng lạnh xanh lục hắc lên bức tường màu trắng, trông quái dị và khủng bố đến không thể tả.

Có điều kể ra cũng thật may mắn, nếu không phải gần đây cậu phải làm việc bán thời gian ở đó vào mỗi tối và khi trở về đều đi ngang qua tòa nhà này, có lẽ cậu đã không phát hiện ra nó.

Cơn bão đêm qua khiến mặt đất ẩm ướt, nhiệt độ cũng không quá nóng, Trần Thập chưa kịp dơ tay chạm vào tấm biển, đã cảm thấy có một cơn gió mát thổi ngang qua, khiến cho lông tơ cậu dựng đứng, vô thức siết chặt lấy quai cặp, tăng tốc bước đi nhanh hơn.

Đèn đường trong khu chung cư bị hỏng, ban quản lý cũng không tìm được người sửa chữa, Trần Thập lấy điện thoại di động ra nhìn đường dưới chân, đột nhiên, cảm thấy có thứ gì đó lóe lên trước mặt.

"Ai, ai đó......?!" Trần Thập giật mình la lớn, không gian nơi đây vẫn im bặt, nhưng ánh sáng kích hoạt bằng giọng nói trong tòa nhà phía xa lại bật sáng, chiếu rọi con đường cậu.

Xung quanh không một chút động tĩnh, Trần Thập nuốt nước bọt, vô thức đưa tay vào túi quần, lá bùa mà vị Đạo trường kia đưa cho cậu lúc sáng vẫn còn nằm im bên trong, nghe nói đây chính là bùa trừ ma Mao Sơn, mà có trời biết có phải là sự thật hay không, nhưng hiện tại, cũng thể coi là mang lại cho cậu một ít an ủi về mặt tâm lý.

Tim của Trần Thập đập mạnh, cậu gần như dùng hết sức lực để chạy, ánh sáng của đèn pin không ngừng rung chuyển từ bên này sang bên kia. Chẳng bao lâu, Trần Thập lại cảm thấy có gì đó lướt qua mình.

Không đúng, là có cái gì đó, ngay bên cạnh cậu.

Nhận thức được điểm này, Trần Thập vô thức càng tăng tốc, đột nhiên, cổ tay cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy, giữ lại.

"Aaaaaaaaa!!"

Trần Thập hét lớn, giống như một con thỏ bị xù lông, từ mặt đất nhảy lên, lắc mạnh cổ tay, cố gắng thoát khỏi bàn tay người nọ, thế nhưng lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.

"Quá ồn rồi."

Trần Thập dơ điện thoại lên, chiếu đèn vào mặt người nọ, cậu cuối cùng cũng biết tại sao mình lại cảm thấy quen quen, đây không phải là người ban sáng nay tên Thôi Bội mà cậu đã gặp qua sao.

"Anh, anh.... Dọa chết tôi rồi!" Trần Thập đưa tay lên ngực, điều hòa hơi thở, một khắc ban nãy khiến tim cậu dường như ngừng đập, "Nửa đêm không ngủ ra đây dọa người làm gì?"

Thôi Bội không nói gì, trên khuôn mặt gần như trắng bệt cũng không có chút biểu tình, có điều tay chỉ chỉ xuống đất, Trần Thập thuận theo cuối đầu nhìn, phát hiện cách mình chưa tới hai bước, có một cống thoát nước mất nắp, trước khi đèn bật lên thì trời hoàn toàn tối đen, nếu vừa rồi cậu chạy nhanh hơn chút nữa, có lẽ đã rơi xuống rồi.

Trần Thập lập tức hiểu ra người ta là có ý tốt, mặt liền đỏ bừng xấu hổ, "Cái này, xin lỗi.... Cảm ơn nhé."

"Cẩn thận", Thôi Bội mở miệng nói

"Tôi biết rồi, cảm ơn, anh nên về sớm." Trần Thập một lần nữa đối với người nọ cảm ơn, thế nhưng Thôi Bội lại lắc lắc đầu, Trần Thập không hiểu, nếu như không phải nói cẩn thận cái nắp cống, vậy thì còn cẩn thận cái gì?

"Nhân kiếp trước, quả kiếp này, kính hoa thủy nguyệt..... Hóa thành....... Hư không."

Thôi Bội nói xong, chỉ chỉ lầu trên, Trần Thập nghe không hiểu, nghi hoặc ngẩng đầu lên theo ngón tay kia thì thấy đèn trên tầng năm vừa bật, trước khi bật đèn, cậu dường như nhìn thấy hai ngọn đèn vàng, đặc biệt rõ ràng trong cửa sổ tối tăm.

Đạo trường? Anh ấy không phải chỉ là thầy bói thôi sao, cẩn thận để làm gì?

Trần Thập muốn quay đầu hỏi Thôi Bội, nhưng phát hiện người nọ đã biến mất từ lúc nào, Trần Thập không dám đi tìm, đành phải cắn răng, đem theo vô vàn thắc mắc trở về căn nhà thuê nhỏ bé của mình.

Mở cửa, không khí oi bức ùa vào, Trần Thập đặt cặp sách xuống, lấy bánh mì từ trong đó ra, cậu không có tủ lạnh, chỉ có thể đặt trong một căn phòng ngủ tương đối mát mẻ, Trần Thập mở cửa sổ cho không khí lọt vào, sau đó bật quạt điện lên, ngồi lên ghế đợi đến khi cơ thể không còn nóng nữa mới đi tắm.

Trước khi tắm, Trần Thập lấy lá bùa từ trong túi quần ra, cẩn thận mở, đảm bảo nó không bị hư hại, sau đó mới yên tâm lấy chiếc gối ra rồi đặt nó vững vàng bên cạnh chai cá, nhìn một lúc, cảm thấy cũng khá vừa ý, cầm lấy lọ cá bên cạnh hôn nhẹ lên, "hai đứa cố gắng một chút, kiên trì thêm hai tháng nữa."

Sau đó, giơ chiếc máy ảnh đã mượn lên, Trần Thập một bên đặt quay một bên oán thầm, vị Đạo trường kia, nhìn cũng khá trẻ, vậy mà lại không biết gần đây đang phổ thông dạng máy ảnh SLR, chiếc DV này, có thể thật sự không mượn được.

Một đêm này bình an vô sự, Trần Thập thực sự không nằm mơ nữa, một mạch ngủ cho đến khi tiếng báo thức vang lên, bản thân cũng cảm thấy không thể tin được, cầm lấy máy ảnh xem, dường như trong băng hình không có gì kì quái, cũng có thể là do cậu nghĩ nhiều rồi.

Sau khi thu dọn đồ đạc, lấy thẻ SD ra, gửi băng ghi hình vào trong chiếc ThinkPad không biết ở đâu ra, Trần Thập cầm máy tính lên, một bên gặm bánh mì, một bên nhàn nhã bước.

"Đạo trường, anh nhìn xem." Bước vào cửa, Trần Thập đặt máy tính xuống, cầm lấy bánh mì trong tay hỏi người nọ có muốn ăn hay không, Đạo trường ngáp dài, mặc một thân y phục thường ngày, đối với cậu vẫy vẫy tay. Anh hiện tại nhìn có chút không giống với một vị Đạo trường, mà lại giống cậu, tựa như một nam sinh viên đại học, Trần Thập bỏ chiếc bánh mì còn dư vào bao buộc lại, nhét vào cặp sách, cùng với người nọ ngồi chen chúc trên ghế sofa để xem đoạn phim xuất ra.

"Bảy tiếng, thời gian ngủ của cậu cũng khá chuẩn." vị Đạo trường nhận xét.

Trần Thập gãi đầu cười cười.

Đoạn băng rất dài, nếu như muốn xem hết nhất định là không thể, Đạo trường liên tục tua nhanh, Trần Thập không theo kịp tốc độ của anh, cũng may là lúc ngủ cậu nằm rất yên, không cử động qua lại nhiều, thời gian trôi qua nhanh chóng, Trần Thập nhìn bản thân lật người trên giường, đột nhiên, một bóng trắng xẹt qua.

Trần Thập đưa tay ấn tạm dừng đoạn băng ghi hình, vẫn chưa kịp động vào bàn phím, nó đã tự động dừng lại.

"Phóng to ra một chút." Nhịp tim Trần Thập tăng nhanh, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ban nãy chắc chắn có thứ gì đó, ở ngay bên cạnh giường.

Đoạn băng được tua chậm lại từng khung hình một, ngay sau đó, hình dáng màu trắng kia lộ ra, vậy mà lại là một con mèo.

"Cái, Cái này là chuyện gì vậy?" Trần Thập nhìn con mèo trắng muốt với đôi mắt vàng trong đó, cảm thấy có chút quen thuộc, cậu hỏi Đạo trường bên cạnh, "Đây là loại yêu quái gì vậy?"

"Yêu mèo, có lẽ là nguyên nhân cậu hay gặp ác mộng gần đây." Vị Đạo trường sờ sờ cằm, làm ra một động tác vuốt râu, chỉ đáng tiếc cằm nhẵn nhụi, một sợi ria cũng không có, làm cho người ta có cảm giác như thiếu một cái gì đó.

Trần Thập không có thời gian nhìn anh ra vẻ ngầu, vội vàng hỏi, "Vậy phải làm sao?"

"Tiểu hữu đừng lo, tối nay đưa tôi đến nhà cậu xem thử, làm một trận pháp, chắc chắn có thể bắt được tiểu yêu này." Đạo trường như đã có dự tính trong lòng, đi vào căn phòng, lấy ra một chồng bùa chú và một bó dây thừng màu đỏ đặt lên bàn, cuối cùng từ dưới bàn cà phê trong phòng khách, lấy ra chiếc hộp lớn bằng gỗ gụ và mở nó ra.

Trần Thập từ phía trên nhìn, bên trong có không ít thứ, bao gồm như đinh, gạo nếp, gương bát quái, kiếm gỗ đào, kiếm đồng xu, còn có rất nhiều đồ vật cậu không biết tên. Trần Thập nhặt thanh kiếm đồng xu lên và cầm nó trong tay, nói là kiếm, nhưng lại giống như một con dao găm, được làm từ một trăm lẻ tám đồng xu nối liên tiếp nhau, Trần Thập không chắc giá trị của vật này, có điều nhìn qua thì có vẻ mỗi chiếc đều là kiểu dáng khác nhau.

"Đạo trường, anh có thể không?"

"Yên tâm đi." người nọ lấy chồng bùa và dây thừng đỏ ra khỏi hộp, đóng lại, "Tuyệt đối không có sai sót.."

Trần Thập bán tín bán nghi, hôm nay là thứ bảy, cậu cũng không có vệc gì để làm, buổi chiều được thông báo cậu không cần phải đi, Trần Thập nghĩ, loại chuyện này càng sớm được giải quyết cậu sẽ yên tâm hơn, dự định buổi chiều sẽ bắt đầu bắt yêu, ai ngờ vị Đạo trường kia lại không đồng ý.

"Buổi chiều yêu sẽ không đến, tôi vẫn là ban tối sẽ tới, nửa đêm chúng ta sẽ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro