Váy cưới quỷ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杨柳风CongAn

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

Fic tương đối dài nên tui chia 2 phần

- Nhân kiếp trước, Quả kiếp này, Kính hoa thủy nguyệt, Liêu dĩ tốt tuế -

----------------

"Được thôi." chuyện bắt yêu này Trần Thập cũng chỉ là một người không chuyên môn, chỉ có thể nghe lời Đạo trường, lúc này không có việc gì để làm, nhưng cũng không dám về nhà, vì vậy cậu đành phải mặt dày xấu hổ hỏi Đạo trường, xem có thể hay không ở lại nhà anh ta một buổi chiều.

Vị Đạo trường này cũng là người nhiệt tình, xua xua tay, cho cậu ngồi chỗ nào tùy ý, chỉ là ở nhà không có TV, cậu có lẽ sẽ có chút buồn chán, Trần Thập nói có thể tìm sách đọc, hoặc là tạp chí. Đạo trường lấy từ tủ sách ra một bản bìa cứng của "Sách hướng dẫn du lịch thời Đường" có hình minh họa màu và đưa cho Trần Thập.

"Đạo trường, anh còn thích đọc cái này a." Trần Thập cúi đầu xem qua, phát hiện phía trên có rất nhiều chú thích, không khỏi tò mò, vừa quay đầu, nơi này không thấy ai cả, lại nhìn, cửa phòng vẫn chưa đóng, có lẽ là vẫn ngủ chưa đủ, quay về tiếp tục ngủ rồi.

Trần Thập tự mình đọc mấy trang, cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cảm giác như mí mắt chứa đầy chì, muốn mở thế nào cũng không mở được, nằm co ro trên ghế sô pha.

Không biết qua bao lâu, Trần Thập đột nhiên bị một trận gió mạnh đánh thức, khi cậu mở mắt lần nữa, phát hiện bản thân đã trở về căn nhà thuê nhỏ bé của mình, nằm trên giường, cậu quay đầu, chai cá và lá bùa được đặt trên giường, bên cạnh gối của cậu, chiếc máy ảnh tối qua vẫn đặt trước giường, Trần Thập cầm điện thoại lên xem, chỉ mới năm giờ.

Lẽ nào đoạn kí ức ban nãy cậu đến nhà Đạo trường xem băng ghi hình, chỉ là mơ thôi sao? Trần Thập trong một khắc liền có chút bối rối.

Bên ngoài cửa sổ có một tia sáng, chốt cửa đã hoàn toàn bị phá vỡ, Trần Thập ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng ma áo trắng treo trên cửa sổ, không ngừng giãy giụa, vươn lấy muốn tóm lấy thứ gì đó, kéo cậu vào sâu bóng tối, Trần Thập bị dọa mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, khi nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỉ là một tấm rèm bị gió thổi bay.

Gần đây thực sự quá mệt rồi, cộng thêm bị dọa sợ không biết bao nhiêu lần, Trần Thập dần dần cảm thấy lực bất đồng tâm, muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhưng lại cảm thấy không còn sức lực, ngay cả giơ tay cũng khó khăn.

Quên đi, gió mạnh quá, cửa sổ hư sẽ không trụ được bao lâu, bây giờ cậu đóng nó lại, đợi lát nữa cũng sẽ lại mở ra.

Trần Thập có chút lười biếng, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sáng hôm nay lại buồn ngủ hơn mọi ngày, rất nhanh liền ngủ quên.

Kim giờ tích tắc khoảng mười lần, tiếng máy móc tiếp tục tra tấn thần kinh, Trần Thập chưa bao giờ nghĩ hiện tại lại nghe thấy tiếng đồng hồ cơ rõ ràng như thế này, cậu cau mày, muốn đưa tay lên bịt tai lại, phát hiện thế nào cũng không thể nhấc lên được.

Không đúng, Trần Thập đột nhiên nhớ ra, cậu luôn dùng điện thoại di động để xem thời gian, ở nhà căn bản không hề có đồng hồ cơ học, vậy cậu làm sao lại nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc?

Trần Thập lại mở mắt ra, lần này, cậu nhìn thấy một ngôi nhà cổ có kết cấu bằng gỗ trước mặt, bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể xác định niên đại của ngôi nhà cổ này là từ thời Đường, cậu vừa đọc được "Hướng dẫn du lịch nhà đường", bên trong rất giống với hình minh họa.

Cái lạnh thấu xương lại ập đến, Trần Thập từ trên mặt đất đứng dậy, lần này cậu không nhìn về phía sau bình phong nữa mà trực tiếp mở cửa ra, bên ngoài vẫn còn một vầng trăng máu, treo cao trên bầu trời.

Trần Thập nhìn thứ đó, cảm thấy rất khó chịu, quá gần rồi, gần đến mức tựa hồ như muốn chạm vào mặt cậu, hơn nữa mặt trăng máu hôm nay, khác với những gì cậu từng thấy trước đây.

Hôm nay nó dường như có màu sắc đậm hơn, đôi mắt của Trần Thập mở to, cậu nhìn chằm chằm vào mặt trăng máu trước mặt, sau đó kinh hoàng phát hiện, nó ngày càng to hơn, màu sắc cũng ngày càng đỏ hơn, giống như một quả bóng lớn chứa đầy máu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trần Thập nuốt một ngụm nước bọt, dũng khí vừa mới khơi dậy của cậu dường như quá tầm thường dưới mặt trăng máu khổng lồ này, đối mặt với mặt trăng đang đến gần, cậu chỉ có thể lùi lại từng bước.

Dưới chân giẫm lên truyền đến tiếng nước, Trần Thập cuối đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân mình từ lúc nào đã đột nhiên quy tụ không ít nước, tựa như trong nhà chảy ra, dưới sự phản chiếu của mặt trăng, trông hệt như một vũng máu, từ bốn phương tám hướng tràn ra, nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất.

Xong rồi.

Trần Thập thầm nghĩ, phía sau lưng cậu ước đẫm, không cần quay đầu lại, cũng biết nó là thứ gì.

Lớp vải mỏng như thể có sự sống quấn chặt lấy cậu, trong chớp mắt, áo ngắn tay và quần đùi hiện đại đã trở thành chiếc váy cưới có niên đại từ hàng nghìn năm trước, tựa như cô dâu đã chết trở lại trần thế với sự giúp đỡ của linh hồn người đang sống.

Không, cũng có lẽ đây căn bản không phải thế giới của loài người, không hề có chuyện người chết sống lại, mà giống như người sống sắp mất mạng thì hơn.....

Trần Thập tuyệt vọng nhìn mọi thứ trước mặt, từ lúc cậu mặc lên người bộ váy cưới này, khoảng sân rộng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt trở lại, đám đông không ngừng đổ về, cậu nhìn thấy nam nhân một thân quân phục nhà Đường, với đôi cánh thêu trên vai chạy vào, lo lắng nhìn xung quanh, xong thở phào nhẹ nhõm, chạy đến nắm lấy cổ tay cậu.

"Trần Thập, ngươi ở đây làm gì? Thiếu khanh đã đợi ngươi bao lâu rồi? Nhanh lên đừng để lỡ giờ lành!"

Cái gì mà thiếu khanh? Cái gì mà giờ lành? Trần Thập bối rối, nhưng cậu không còn chút sức lực, cũng không có cách nào ngăn cản nam nhân trước mặt, chỉ có thể mặc cho hắn kéo cổ tay chạy về phía trước.

Nơi đây quả thực có một hôn lễ đang diễn ra, Trần Thập đi theo hắn, xuyên qua đám đông, một đường chạy đến sảnh chính, quả nhiên có một nam nhân mặc bộ quần áo có phong cách tương tự cậu đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ như đang đợi người nào đó.

Anh ta.....là ai?

Trần Thập nhìn bóng lưng y, cảm thấy vô cùng thân thuộc, còn chưa kịp nghĩ ra, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên tràn ngập đau đớn, cơ hồ như đang xé nát trái tim cậu, Trần Thập không kịp làm gì, vô lực quỳ xuống ôm lấy trái tim, nước mắt không ngừng rơi, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.

Đau.....Đau quá......

Cùng với đó còn có một nỗi buồn khó tả, dường như nỗi đau khiến cậu không thể nói nên lời lúc này chỉ là hiện thân của nỗi buồn mà thôi, bởi vì quá buồn, nên mới đau lòng.

Trần Thập không biết vì sao lòng lại đau đớn, cơn đau tựa hồ như muốn nuốt chửng khiến cậu cảm thấy sợ hãi không thể kiềm chế được, nỗi tuyệt vọng sắp chết khiến cậu nằm trên mặt đất run rẩy.

"Trần Thập...."

Đám đông giải tán, những âm thanh mơ hồ liên tục vang lên từ phía chân trời, có người đang gọi cậu, thật quen thuộc...... Là anh ta ư?

Anh ta.... rốt cuộc là ai?

"Trần Thập....."

Trần Thập đưa tay ra, phát hiện bàn tay mình từ lúc nào đã hóa thành bộ xương trắng dã

"Trần Thập!!" Một bàn tay không ngừng tát vào mặt cậu, thanh âm trong nháy mắt xuyên qua kết giới, vang vọng rõ ràng bên tai.

"Aaaaaaaaa!!!"

Trần Thập hét lên rồi tỉnh dậy, cả người cậu đầy mồ hôi lạnh, chưa kể đến quần áo, ngay cả trên ghế sofa cũng là một vũng nước lớn, đôi mắt mơ màng của cậu dần trở nên rõ ràng hơn khi định thần lại, mới phát hiện cậu vẫn đang ở trên sofa trong nhà của vị Đạo trường nọ.

"Đạo, Đạo, Đạo.....Đạo trường?!" Trần Thập vừa hết kinh hãi, sau đó nhìn đi nhìn lại tay bản thân, sau đó nắm chặt lấy cánh tay người nọ, "tôi không phải vẫn còn đang mơ chứ?"

"Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây, đang ngủ đột nhiên lại hét lên dọa tôi một phát." Đạo trường vẫn còn đang mặc nguyên bộ đồ ở nhà, đỡ Trần Thập từ sofa xuống, rồi lại đưa cậu cốc nước, Trần Thập lúc này mới cảm thấy cổ họng khô rát, liền cầm lấy ly nước uống, điều hòa lại nhịp thở, dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng lại nhéo vào đùi.

"Cậu làm gì đó?!"

Trần Thập vẻ mặt buồn bã nhìn Đạo trường, "Đạo trường, vì sao tôi một chút cũng không thấy đau?"

"Phí lời, cậu vừa nhéo đùi của tôi!" Đạo trường nọ nhất thời không nói nên lời, sau đó ném khăn tắm cho cậu, "Người cậu ướt quá, đi tắm trước đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm, đừng nghĩ nhiều, tốt nhất là trong não không có gì luôn."

Trần Thập không hiểu, hỏi anh "Tại sao a?"

"Nỗi sợ hãi của con người phần lớn đến từ trí tưởng tượng của chính họ, cậu nghĩ càng đáng sợ, hình ảnh sẽ càng chân thực vẻ đáng sợ đó, ngay cả những đồ vật bình thường, trong trí tưởng tượng của con người, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, thật ra có vô số người gặp được sự việc như vậy, không phải bị yêu quỷ hại chết, mà là bị chính mình tự dọa chết mình,"

Trần Thập gật đầu, cảm thấy Đạo trường nói có lý, nhưng nghĩ đến người đàn ông trong mộng, cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cậu chưa từng gặp qua hắn, vì sao khi nhìn thấy lại có cảm giác đau lòng.

Trần Thập nghĩ không thông, sau đó bụng lại kêu lên, nhìn thời gian trên điện thoại, đột nhiên phát hiện đã nhanh hơn một chút, không hề do dự, cầm lấy chiếc khăn được vị Đạo trường đưa cho, bước vào phòng tắm.

Phòng tắm ở khu dân cư cũ rất nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ gương, chậu rửa mặt, kệ, bồn cầu, máy nước nóng, vòi sen và cả bồn tắm, đồ vệ sinh cá nhân được đặt ngay ngắn trên kệ, Trần Thập cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, đặt lên bồn rửa rồi bật vòi hoa sen.

Tay cầm có phần rỉ sét phát ra tiếng cọt kẹt lớn khi vặn, lần đầu tiên Trần Thập vặn không thấy nước chảy ra, liền ấn nút, sau đó vặn lại một lần nữa, một dòng nước rỉ sét màu đỏ phun ra, những giọt nước lạnh buốt bắn tung tóe sau gáy, Trần Thập giật mình, lùi lại một bước, suýt nữa rơi vào bồn tắm.

"Này, quên nói với cậu, vòi hoa sen kia đã lâu không dùng, trước tiên phải chờ chút nước chảy ra." Giọng nói của Đạo trường từ bên ngoài truyền vào, "Quần áo để ở ngoài cửa cho cậu."

"Cảm, cảm ơn." Trần Thập nhìn đầu vòi hoa sen, quả nhiên nước rỉ sét màu đỏ phun ra sau, liền biến thành nước máy bình thường, Trần Thập gội đầu đi tắm, cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp trong giấc mơ cuối cùng cũng được gột rửa, sảng khoái bước ra ngoài.

Phòng tắm đối diện với căn phòng bí ẩn, lúc này Đạo trường hình như đang ở bên trong, cửa không đóng chặt, chỉ mở ra một khe hở.

Trong căn phòng đó, rốt cuộc có gì?

Sự tò mò thúc đẩy Trần Thập bước đến cửa phòng, đưa tay gõ cửa, đôi mắt cậu không tự chủ được liếc nhìn vào, cậu nhìn thấy rồi, bí mật trong phòng...

Cảm giác buồn nôn lại ập đến, Trần Thập đứng đó bất động, không phải vì cậu không muốn cử động mà là vì thứ cậu nhìn thấy, cũng đang nhìn cậu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tạo thành một cơn gió mạnh, sau đó nhanh chóng đóng lại, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn Trần Thập, hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì rồi?"

"Tôi... không nhìn thấy gì cả..." Trần Thập theo bản năng nói.

Trần Thập đã nói sự thật, cậu thật cái gì cũng không nhìn thấy, vì cậu căn bản không chắc bản thân đã nhìn thấy gì.

Thu dọn đồ đạc xong, hai người đi xuống lầu, hôm nay Thôi Bội hình như không có ở nhà, trên lầu hai người ồn ào như vậy, nhưng hắn cũng không lên chửi bới. Ban ngày, ngoài đường không có quá nhiều quán ăn, Đạo trường cũng không có ý định ăn những quán đó, dẫn Trần Thập vào một quán mì.

"Một bát mì đỗ." Đạo trường khéo léo gọi món, hỏi Trần Thập: "Cậu ăn cái gì?"

"Gì, gì cũng được, rẻ một chút vậy." Trần Thập nhìn qua thực đơn, thấp giọng nói.

"Ông chủ, một bát mì đỗ, một tô mì ý lớn, trong mì ý thêm một quả trứng rán!"

"Này..." Trần Thập trong túi không có bao nhiêu tiền, Đạo trường vừa mở miệng liền phải trả ba ngày tiền cơm, vội vàng ngăn cản.

"Được rồi, bữa này tôi mời cậu." Đạo trường cũng biết tiểu tử này nghèo khó, nếu không cũng không đến mức tấm bùa hai mươi tệ cũng đáng để đến hoàn lại tiền.

"Thật sao?" Trần Thập hai mắt sáng lên, xem ra cậu quả thực bằng tuổi anh, Đạo trường cười nhẹ, gật đầu, mời cậu ngồi xuống.

Mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng xua tan cảm giác chán nản đọng lại trong đầu Trần Thập, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ không có mấy khẩu vị, nhưng khi mì được bưng ra, vẫn là cảm thấy đói, vừa nhét mì vào miệng, vừa thấy mũi đau nhức, cậu chưa kịp giơ tay lên, hai giọt nước mắt trong veo đã rơi xuống bát mỳ.

"Đại nam nhân, khóc cái gì?" Đạo trường hiển nhiên có chút bất ngờ.

"Ngoại trừ ca ca của tôi, đã lâu không có người quan tâm tôi nhiều như vậy." Trần Thập bật khóc, chân thành ngẩng đầu, trong miệng ngậm một ít mì chưa ăn xong, "Đạo trường, anh thật tốt bụng. "

Đạo trường không biết đang nghĩ gì, thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, "...Ăn nhanh đi."

Trần Thập gật đầu, đem nước mắt và mì nuốt lại vào bụng.

Ăn xong mì, hai người đi bộ đến nhà Trần Thập, căn nhà cho thuê nhỏ trông sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều so với ngôi nhà tồi tàn cũ kỹ chứa đầy các loại sách vở và bùa chú của Đạo trường.

Sợ mưa, Trần Thập dùng băng keo dán kín cửa sổ trước khi ra ngoài, lúc này, căn phòng ngột ngạt không khác gì một cái nồi dùng để hấp, không đến một lúc, Trần Thập đã cảm thấy quần áo trên người có chút ướt mồ hôi, quay đầu lại nhìn vị Đạo trường, người anh khá khô ráo, hơn nữa mặc áo sơ mi lúc này chưa cởi ra nên không sợ nóng.

Trần Thập trầm giọng lẩm bẩm, đặt cặp sách xuống, rót thêm một cốc nước.

Đạo trường đặt chiếc hộp xuống, lấy ra một con dao găm, uống nước mà Trần Thập rót cho, sau đó dùng dao găm rạch vào tay, lấy chiếc cốc đó để hứng máu đang trào ra.

Trần Thập vốn không sợ máu như vậy, nhưng hai ngày nay đã nhìn thấy quá nhiều, hiện tại lại trông thấy anh tự mình lấy máu, cậu không khỏi cảm thấy da đầu tê rần.

Sau khi lấy máu xong, Đạo trường dùng một mảnh vải che chỗ bị thương, sau đó lấy ra một chồng bát nhỏ đựng gạo, đặt từng cái vào các góc đông, tây, nam, bắc của căn phòng, rồi đổ máu của chính mình vào đó, những hạt gạo thấm đẫm máu, mỗi hạt đều đỏ hồng căng mọng.

Thoạt nhìn, Trần Thập cảm thấy nó trông hơi giống một con sâu hút máu, rất ghê tởm.

Sau khi xong, Đạo trường lấy ra những sợi chỉ đỏ và bùa chú sắp xếp ở mọi ngóc ngách trong phòng, căn phòng tương đối nhỏ, Trần Thập không có chỗ, để đứng chỉ có thể chuyển chúng đến mép giường.

Cũng không biết hôm nay bị làm sao, mới lên giường đã muốn ngủ, ban nãy vừa ăn một tô mì lớn, vừa đi bộ được hai bước, cảm giác buồn ngủ lại ập đến, Trần Thập liền ngáp một cái, nghĩ rằng như thế này không được, cậu lại đứng dậy, muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối, cũng đúng, trận pháp này chắc phải có cách sắp xếp riêng của nó.

Sau khi bị từ chối, Trần Thập cũng nghỉ ngơi một chút, vô sở sự sự di chuyển chiếc gối, chỉ để phát hiện ra rằng chai cá bên dưới đã biến mất.

"Ý?" Trần Thập đột nhiên tỉnh táo lại không ít, cậu lục lọi khắp nơi, xác định nó thật sự đã biến mất rồi, "Bình cá này....đi đâu mất rồi?"

Trần Thập gãi gãi đầu, nhìn quanh phòng, nhưng lại dừng lại ở một chỗ, Đạo trường kia đang ngồi xổm trên mặt đất đối diện với cậu, làm công đoạn cuối cùng, Trần Thập không biết bản thân có đang bị choáng hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy đằng sau lưng người nọ, hình như có một thứ lông lá gì đó ẩn đằng sau, nó cứ rung lắc nhẹ nhàng khi anh di chuyển, nhìn có hơi giống---

Một chiếc đuôi.

Chính là cái đuôi! Đuôi mèo!

Trần Thập ngẩng đầu, phát hiện những đường thẳng đỏ này đã hoàn toàn nhốt cậu ở bên trong, hạt nếp trong góc đã chuyển sang màu đen, cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như bị dội một thùng nước đá từ đầu đến chân, hét lên: "Anh, anh.....Anh là con mèo yêu đó?!"

Đạo trường đứng dậy, phía sau lưng anh, quả nhiên có một cái đuôi mèo dài lông xù bên dưới lớp áo, anh nhìn Trần Thập, đưa ra cho cậu xem thứ anh có trong tay, "Cậu ban nãy, là đang tìm cái này đúng không?"

Trần Thực sửng sốt, trong tay anh, có một bình sứ hình cá màu trắng.

"Ta cuối cùng.... tìm thấy ngươi rồi."

Một giọng nói từ trong cơ thể truyền ra, từng chữ từng chữ lọt vào tai Trần Thập, nỗi buồn khó tả dâng trào trong lòng, Trần Thập cảm thấy mắt mình nóng lên, cậu không khống chế được bản thân, chỉ có thể bật khóc.

"Anh định giết tôi sao?" Trần Thập hỏi người nọ với giọng điệu run rẩy, hai người chỉ vừa mới thiết lập được niềm tin với nhau, chẳng lẽ nào tất cả những điều ấy đều là giả?

Đạo trường lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu hoài niệm, nhìn Trần Thập nói: "Hồng tuyến trận, dùng để khơi gợi ký ức kiếp trước, Trần Thập, có lẽ ngươi thật sự còn nhớ tới ta."

Là có ý gì? Trần Thập quả thực cảm thấy cậu quen anh, nhưng cũng biết rõ ràng, trong đời cậu chưa từng tồn tại người như vậy, chẳng lẽ... Trần Thập chợt nhớ tới Thôi Bội đã nói với cậu đêm đó.

Nhân kiếp trước, quả kiếp này, kính hoa thủy nguyệt... hóa hư không...

Chẳng lẽ lời hắn nói, chính là có ý này?

Trong cơn choáng váng, Trần Thập cảm thấy mơ hồ, cậu ngã xuống giường, nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng chuông đồng, rất quen thuộc, như thể cậu đã từng nghe thấy nó vô số lần, là ở đâu?

Trần Thập lại đau đầu, ôm lấy đại não, cố gắng mở mắt một cách tuyệt vọng, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt, lại là một khung cảnh khác, từ ngôi nhà trên cây ở nông thôn, đến thành phố phồn hoa thịnh vượng, lại đến Đại Lý Tự, tất cả hình ảnh cứ hiện lên tựa như một chiếc đèn lồng xoay tròn, cậu một thân y phục giống hệt như người trong mơ, nhưng luôn có một ai đó đứng bên cạnh.

Là anh ta...chính là anh ta!

Người đứng bên cạnh cậu, người đang đợi chào cậu phía trên chính điện, người cầm lá bùa nói với cậu rằng thứ này có thể xua đuổi tà ma, không, không chỉ vậy, con mèo trắng đó, tối hôm ấy, thứ cậu nhìn thấy trong đêm, hai tia sáng vàng lóe lên trên bầu trời mà cậu nhìn thấy, đều là anh ấy!

Ký ức tựa như vụ nổ tràn vào đầu cậu, khi tiếng chuông vang lên không ngừng, ý thức dần dần mơ hồ, trước khi hôn mê, Trần Thập nhìn anh, khó khăn thốt ra một cái tên.

"Anh là...Lý...Bính..."

"Là ta"

Một tia sáng vàng lóe lên.

Lý Bính đứng đó, vượt qua vạch đỏ, nhìn Trần Thập đang ngủ say trên giường, trong mắt có một loại cố chấp điên cuồng.

Nhân kiếp trước,

Quả kiếp này.

Kính hoa thủy nguyệt,

Liêu dĩ tốt tuế.

"Một ngàn năm......ta cuối cùng, lần nữa tìm thấy ngươi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro