[Đoản văn] Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杨柳风CongAn

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

--------------

Đêm hè.

Ngay khi người canh gác gõ vào cửa ba lần với cái mỏ trong tay, một con mèo toàn thân trắng tinh như tuyết từ trên mái hiên nhảy xuống, tựa như một vệt trắng, nhanh chóng trượt vào cửa sổ đang hé mở, in trên lưới cửa sổ hai bông hoa mận.

Căn phòng yên tĩnh, khí trời oi ức, bóng tối bao trùm, Lý Bính hóa thành hình người đáp xuống đất, không hề phát ra âm thanh nào, đôi mắt vàng của y, như những ngôi sao sáng lạnh trong đêm, trong nháy mắt, phát ra huỳnh quang tựa như một ngọn lửa ma trơi.

Hỏa chiết tử được y xoay trong tay, sau đó, một ngọn đèn được bật sáng, tiếp đến cái thứ hai, chẳng mấy chốc, mọi góc ngách trong căn phòng đều đã chìm trong ánh nến vàng ấm áp.

Lý Bính ngồi sau bàn làm việc, y nhờ ánh sáng yếu ớt, lấy ra lá thư từ trong vạt áo, tay còn lại đưa đến bên thắc lưng, dùng hai ngón tay khéo léo vặn mở nắp lọ cá nhỏ, lấy ra một viên kẹo bạc hà, bỏ nó vào miệng.

Kinh giới dùng để tạo thành kẹo bạc hà, do Trần Thập tự tay làm, nói là công thức được bổ sung do người bán thuốc đưa, từ thương hồ tìm được, ngoại trừ lá bạc hà ra, còn thêm một chút tinh dầu bạc hà, sau một ngày dài, đây chính là điều khiến cho tinh thần tỉnh táo nhất.

Lý Bính sau khi ăn xong, cảm thấy dù ngay cả đang trong hè, mùi vị của chi bạc hà này mang lại vẫn có hơi quá, nhưng dù sao cũng đã quen rồi, nhai nhai trong miệng, mở phong bì ra.

Đây là lời thú nhận của một nhân chứng trong vụ án, y tốn không ít công sức mới có được nó, nhưng trước khi kịp tìm ra manh mối, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cửa phủ của Lý Bính được làm từ loại gỗ cà chí, khi gõ phát ra âm thanh chói tai, sự yên tĩnh vốn có ban đầu trong phút chốc đã bị phá vỡ, đôi mắt mèo kia biến thành thụ đồng, ngay cả miệng cũng ngừng cử động, nhìn bên ngoài cửa, có điều chỉ trong nháy mắt, y liền thả lỏng phòng bị, lời khai bên tay đặt xuống, đối với người bên ngoài cửa nói.

"Vào đi"

Vừa dứt lời, một bóng người mặc áo có phần phong phanh, khoác áo khoác đơn, từ bên ngoài mở cửa ra, bàn tay nọ cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng, cổ tay cùng với cánh tay lộ ra ngoài, trong quần áo có phần không vừa, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, với làn gió đêm khuya, đung đưa nhẹ nhàng.

Lý Bính ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sững người giây lát, sau đó, cái đầu kia đưa qua khe cửa, mặt có hơi độn ra, phá vỡ sự mơ màng của y.

"Bính gia, ta vẫn chưa nói, sao ngài biết là ta?" Trần Thập hai mắt sáng lên, có chút ấn tượng cùng hiếu kì, sau khi vào trong đem cửa đóng lại, phủi phủi quần áo, bộ y phục kia, thoạt nhìn có vẻ là của y, cổ tay áo và đường viền đã được giặt sạch để lộ ra các mép thô.

Lý Bính bình tĩnh cuối đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, tựa hồ xem ra có chút không hài lòng với việc Trần Thập đến thăm vào đêm khuya, nhưng lời nói lại rất ôn hòa.

"Muộn như vậy rồi, tìm ta có việc sao?"

"Có phải ta làm phiền ngài rồi không?" Trần Thập cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Bính hỏi.

"Nghĩ gì đó? Ta không phải đã nói ngươi có thể lúc nào đến chỗ ta cũng được hay sao." Lý Bính thở dài nhẹ nhàng trả lời, ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thập nghe xong, quả nhiên thả lỏng hơn, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.

"Ta....không có gì, chỉ là buổi sáng không thấy ngài quay lại, có hơi không yên tâm, đến đây xem ngài đã về hay chưa, vừa lúc, nhìn thấy phòng ngài sáng đèn.....Bính gia, ngài có đói không? Đêm khuya như vậy, hay là để ta kiếm chút đồ ăn nhẹ, ngài ăn rồi hẳn ngủ."

"Không cần." Lý Bính xoa xoa bụng, y cũng không đói lắm, chỉ là miệng hơi trống lại thấy khó chịu, liền ăn thêm một viên kẹo bạc hà.

Trong phòng ánh sáng mờ mịt, Trần Thập sờ lên bàn Lý Bính, ý muốn thắp đèn cho y, nhưng tay lại bị đè xuống, "Buổi tối xem sách, không tốt cho mắt."

Trần Thập đối với những chuyện này hiếm khi cãi lời Lý Bính, thêm một chiếc đèn khác cho y, những đồ vật nhỏ trên bàn được ánh sáng bao phủ, mới hài lòng bỏ tay xuống, cậu cách Lý Bính không xa, tự nhiên trong miệng y ngửi thấy mùi dầu cũng lá bạc hà nồng nặc, cũng nhớ đến trước đó Lý Bính từng nói kẹo bạc hà lần này lạnh quá, mùi vị cũng hơi nồng.

Cách đây một thời gian công việc bận rộn, Trần Thập cũng chạy đi chạy lai đến mệt, không có thời gian làm một mẻ cho Lý Bính, nghĩ đến điều này, Trần Thập vẫn cảm thấy có chút áy náy, đưa tay xin Lý Bính một cái, nhân tiện nói với y ngày mai sẽ mua thêm, không để y ăn những cái trước đó nữa.

Lý Bính từ trong lọ cá nhỏ đổ ra tay Trần Thập, lấy cho cậu một cái khác sau đó phát hiện bên trong trống rỗng.

"Ăn hết rồi." Giọng điệu của Lý Bính có phần hơi thất vọng.

Trần Thập sửng sốt, chẳng phải chỉ mới qua năm ngày thôi sao, một lọ đầy ắp, đều đã ăn hết rồi?

"Ngài....ăn cũng quá nhanh rồi." Trần Thập tặc lưỡi, đem viên cuối cùng trả lại cho Lý Bính "Quên đi, ta cái này để lại cho ngài vậy."

Trần Thập cầm viên kẹo bạc hà đưa đến trước mặt Lý Bính, nhưng y không nhận, chỉ nhìn bàn tay trước mắt.

Năm nay ở Đại Lý tự, không phải làm đồng áng, hình như so với lần đầu y gặp cậu đã có vẻ trắng và gầy hơn nhiều, những đường gân ở phía sau làn da mỏng nơi cổ tay, lộ ra trước mắt Lý Bính, bất luận là màu sắc hay hình dáng rõ ràng, đều đẹp đến lạ, Lý Bính ánh mắt dán chặt vào đó, một ý nghĩa tựa như ngôi sao chổi lóe lên trong đầu, cổ tay này, nếu như có thể cắn...

"Bính gia?" Trần Thập cầm kẹo bạc hà, cảm thấy cánh tay có chút đau nhức, nhưng vẫn là chờ Lý Bính nhận lấy, nhìn y tựa hồ có chút phân tâm, do dự một lúc rồi hỏi, "nghĩ gì đó?"

Dòng suy nghĩ bị câu nói này kéo trở lại, Lý Bính ho khan hai tiếng, hắn giọng, sau đó có chút xấu hổ đưa tay, lấy đi viên kẹo bạc hà.

Đúng là ý nghĩ hoang đường....

Trần Thập không rõ y đang nghĩ gì, rút tay lại, kéo cổ tay áo xuống, Lý Bính ánh mắt sắc, vẫn là nhìn thấy vết răng đỏ trên cánh tay phải của cậu.

Y lúc đó quên mất, lần thứ hai đôi bên gặp nhau, dấu răng của y đã để lại trên đó, sâu đến có thể nhìn thấy xương. Lý Bính có chút xấu hổ, hỏi, "Kẹo bạc hà này của ngươi bên trong đó có gì, luôn cảm thấy...có chút nghiện..."

Sau đó, khi y đưa nó vào miệng, mùi dầu bạc hà lần nữa xông thẳng lên mũi, Lý Bính cảm thấy đầu óc minh mẫn, nghe thấy Trần Thập bối rối, cũng không cho thêm gì, đột nhiên lại có chút ngại ngùng, rõ ràng là vấn đề của y, nhưng cứ ghim lỗi lên đầu cậu.

Thôi vậy, dù sao thì cũng ăn hết rồi. Lý Bính thấy cậu vẫn còn đang chật vật, chỉ nói, ngày mai mua một loại phổ thông là được, Trần Thập nghe vậy gật đầu, nghĩ thầm, thì ra Bính gia không thích ăn vị này.

Nửa đêm yên tĩnh, Trần Thập vội vàng đi tới, cũng chẳng nói được mấy câu, ngược lại Lý Bính, cả đêm cứ mơ thấy cái gì mơ mơ hồ hồ, không có nổi giấc ngủ ngon.

............

Trần Thập sáng hôm sau dậy sớm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi chợ mua sắm, lại không biết Thôi Bội đã dậy từ lúc nào, trong ánh nắng ban sớm, tựa người vào cửa sổ đọc sách, Trần Thập đi tới, phát hiện Thôi Bội đang xem một cuốn sách tên là "Kim quỹ yếu lược", liền hỏi "Thôi gia, ngài đang xem sách gì đó, sáng sớm như vậy đã đọc rồi?"

"Đây là cuốn sách y học do Trương Trọng Cảnh viết đời trước, ban đầu tên là "Thương hàn tạp bệnh luận", sau chiến loạn, vốn đã thất lạc, chính thái y Trương Thúc Hòa đã thu thập lại tất cả tài liệu, biên soạn bản "Thương hàn luận", chỉ là nội dung không đầy đủ, may mắn thay đã phát hiện một bản sách nhỏ, bên trên vừa vặn có chứa "Thương hàn luận" nội dung còn nhiều hơn nữa, có lẽ là những phần còn thiếu của ", ta đã xem qua "Thương hàn luận", dù không học y, nhưng cũng sẽ có trường hợp đặc biệt, đọc qua cũng rất thú vị."

Thôi Bội về vấn đề này nói không ngừng, Trần Thập nghe cũng chỉ hiểu đại khái, biết cái đó là sách y học, nhớ đến lời Lý Bính nói, bèn hỏi Thôi Bội, Lý Bính bình thường ăn kẹo bạc hà, có khi nào khiến người ta nghiện không?

"Ta đọc sách y học chỉ để giải trí, không nghiên cứu chuyên sâu, kẹo bạc hà này thường thì, bất quá cũng chỉ có bạc hà và đinh hương, tốt hơn thì dùng trầm hương hoặc đàn hương, đây đều là dược liệu, ăn vào cũng sẽ không gây nghiện." Thôi Bội suy nghĩ một hồi, không có manh mối.

Trần Thập gật đầu, xem ra, có lẽ là Lý Bính chỉ tùy tiện nói, vốn không để ý đến cậu.

Chợ Tây dòng người đông đúc, xe ngựa nhiều vô tận, Trần Thập vốn đang mặc quan phục, căn bản không có cảm giác như vậy, đến hiệu thuốc, chuẩn bị mua một ít kẹo bạc hà, nhưng đáng tiếc là mẻ kẹo mới hôm nay vẫn chưa có, phải mất một thời gian nữa, Trần Thập bèn ra ngoài một lát, định sẽ mua tôm cá trước.

Thời tiết nắng nóng, vận chuyển tôm cá khó khăn, đáng lẽ phải ra chợ gần bến tàu tìm mua đồ tươi, nhưng lại sợ đi đi về về sẽ không kịp giờ Mão nên chỉ mua của những người bán hàng rong trong thành phố.

Trần Thập mua xong rau, quay trở lại tiệm thuốc, hỏi ông chủ, "Kẹo bạc hà đã chuẩn bị xong chưa?".

Ông chủ thấy cậu quay lại, vội vàng bày ra vẻ mặt hối lỗi, xoa xoa tay nói, "Quan gia, thành thật xin lỗi, sợ rằng phải mất thêm một khoảng thời gian."

"Vẫn còn phải đợi, về không kịp giờ Mão rồi." Trần Thập hiếm khi cau mày, chỉ nghe ông chủ nói, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, cửa hàng dạo này nhân lực không đủ, cách đây vài ngày có người mới rời đi, còn không phải, ngày nào cũng bận rộn đến đêm khuya."

"Được rồi, vậy ngày mai ta lại đến." Trần Thập không phải cố ý làm khó, nhưng Lý Bính đột nhiên bị cắt như vậy, đành phải mua một ít đinh hương, lá bạc hà mới quay về, trong Chùa có không ít kinh giới, nếu thật sự không được, cậu đành làm cho y một ít.

Ông chủ kia liên tục cảm ơn, dùng giấy tuyên gói giúp cậu hai dược vị lại, đưa tới tay Trần Thập, cũng đưa cho Trần Thập một hũ rượu, cậu mở ra ngửi vị, chỉ cảm thấy có mùi hơi cay sộc lên mũi, hỏi, "Ông chủ, đây là loại rượu gì thế.".

"Đây là rượu Thiên liệu mộc, mới ủ đây, tác dụng tốt nhất là bổ sung khí quảng, quan gia, ngài lấy về thử xem."

"Cảm ơn nhé." Trần Thập cầm lấy hủ rượu, nói hơn nói thiệt để lại hai mươi đồng, sau đó mới vui vẻ ôm lấy mà đi ra ngoài.

Trần Thập vừa rời khỏi tiệm thuốc, liền có người ngửi thấy mùi mà đi tới, người nọ tóc đỏ đội chiếc mũ tre, vừa vào đến còn chưa kịp đứng vững, đã nghiêng người ra ngoài gõ gõ lên bàn, "Ông chủ! có thể mang rượu ngon đến không?"

"Kì lạ, trong tiệm thuốc lại hỏi rượu để uống." Ông chủ trong lòng thắc mắc, may mà hôm đó vẫn còn một bình rượu Thiên liệu mộc, bèn lấy ra, ngẩng đầu nhìn thấy người bên ngoài, đôi mắt màu xanh lục, không khỏi giật mình, nhưng dù sao cũng đã quen với việc nhìn thấy những người hồ, lọai màu mắt nào cũng có, nhẹ giọng nói nhỏ, "Khách quan, đây là rượu Thiên liệu mộc vừa mới ủ xong, ngài nhìn xem."

Nhất Chi Hoa mở mảnh vải che mặt ra, uống một ngụm lớn, trên khuôn mặt có phần cà lơ phất phơ của hắn hiện lên một tia vui sướng, gò má ửng hồng, rất nhanh đã có chút say.

"Cái này....khách quan, ngài vẫn chưa thanh toán." Hiệu thuốc này cũng không phải quán rượu, tại sao lại đến đây uống?

"Ta vẫn còn phải trả ngươi tiền rượu sao." Nhất Chi Hoa mỉm cười, há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài ngoằn, liếm chút vị còn sót lại, như đang suy xét vấn đề nào đó, cuối cùng đưa ra quyết định, "Tiền rượu...giúp ta gắn lên Đại lý tự Thiếu khanh, Lý Bính."

....................

"Ắc xì!" Lý Bính đứng dậy, hắt hơi mạnh, miệng đột nhiên lại hơi ngứa ngáy, nhớ đến hôm qua đã ăn hết hai viên kẹo bạc hà còn sót lại, nhịn không được có chút ão não, nếu như tối qua để lại một cái là được rồi.

Cũng không biết Trần Thập đã đi chợ về chưa?

Nghĩ nghĩ, Lý Bính nhanh chóng xuống giường, vội vàng tắm rửa, thay một thân quan phục Thiếu khanh màu đen rồi đi ra ngoài.

Răng ngứa đến không chịu được, Lý Bính sắc mặt khó coi, không muốn để người khác nhìn thấy, lặng lẽ hóa thành dáng mèo nhảy lên mái hiên, sau vài cú nhảy, tìm thấy một cây liễu, cũng không quản là của nhà nào, bẻ gãy một đoạn liễu non rồi quay trở về.

Cành liễu mới mọc dẻo, vừa đắng vừa rít, Lý Bính cắt gãy một đoạn đưa vào miệng, cắn thật mạnh, cho đến khi mùi cỏ ngạt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế gian ai biết được Lý Bính chính là bị nghiện.

Chứng nghiện của y, so với người khác không giống nhau, rượu chè cờ bạc, làm hại bản thân hay hủy hoại đức hạnh, y không hề có, năm phần đủ loại, người khác vui đùa quá độ, mê tín dị đoan, y càng không.

Chứng nghiện này, từ khi y trở thành mèo đã hình thành nên, bất kể là ở nơi đâu làm việc gì, bản năng săn mồi đều như đang nhắc nhở y, bản thân vốn dĩ là một con thú khát máu, răng của y, cũng là vì dùng để cắn vào cổ, hút máu con mồi, những chiếc răng nanh dài và sắc nhọn đó, chỉ cần không cắn gì hết, liền ngứa ngáy, khó chịu.

Lý Bính nhai cành liễu trong miệng, y đã biến thành hình người, đang đi trên đường, tựa hồ hồn không trong xác, không biết mình đang ở đâu, thứ y thật sự muốn, vốn không phải cành liễu "có còn hơn không" trong miệng, thâm tâm y, ham muốn không ngừng kêu gào, chỉ chờ cơ hội, cắn xé bất cứ sinh vật sống nào.

"Việc gặm cành cây như con thỏ thì có ích gì?" Một tiếng cười từ trên cao truyền xuống, tại vọng lâu của Đại lý tự, Nhất Chi Hoa dựa vào tường đối với bên dưới, hắn thanh âm không cao, nhưng hắn biết Lý Bính có thể nghe thấy, "Cái cảm giác thèm máu người, thèm đến mức ngứa răng, rất khó nói nhỉ?"

"Ngươi đến đây, muốn làm gì?" Lý Bính cau màu, nhổ cành liễu trong miệng ra, cảnh giác nhìn Nhất Chi Hoa.

"Ta? ngươi hỏi một con mèo hoang ở bên ngoài để làm gì, ngươi đúng thật thú vị ~ Hay là nói, mới làm người được vài ngày, làm Đại lý tự thiếu khanh vài ngày, ngươi đã quên mất, nguyên bản của ngươi, là thứ gì?".

Nhất Chi Hoa vừa mở miệng đã nói những lời cay nghiệt, sắc hồng trên mặt vẫn chưa phai đi, ôm lấy hủ rượu định rót vào miệng, bên trong lại không còn mấy giọt, chỉ có thể lắc nó một cách nuối tiếc.

"Ta Lý Bính vì dân hành động trong lòng không hổ thẹn, còn ngươi, chỉ là một con mèo hoang, e rằng từ lâu đã quên mất, làm người là cảm giác như thế nào."

Lý Bính đối mặt ăn miếng trả miếng, Nhất Chi Hoa nhìn y hồi lâu, như muốn nhìn thấu toàn thân trên dưới của Lý Bính, Lý Bính cư nhiên không hề sợ hãi, hai người ánh mắt nhìn đối phương, cuối cùng, Nhất Chi Hoa là người đầu tiên bị đánh bại, cười chế nhạo, "Làm người, thì có gì tốt? Những ham muốn đáng khinh, những nội tâm xấu xí, còn có, những mê thích kinh tởm. Làm mèo rồi mọi chuyện đều trở nên dễ dàng! Lý Bính, ta biết, ngươi muốn gì, bởi vì ta, chính là ngươi."

Nhất Chi Hoa nói xong cười lớn. Lý Bính cau mày, y hiện tại, đúng thật rất ngứa răng.

"Loại rượu Thiên liệu mộc này.... đúng là một thứ tốt, đáng tiếc, chỉ có hai bình, ngươi cũng nên thử đi."

Nhất Chi Hoa nói xong, ý do vị tẫn liếm môi, còn chưa đợi Lý Bính lên đến, đã hóa thành mèo nhảy xuống khỏi vọng lâu, biến mất trong đám người.

Lý Bính vừa muốn đuổi theo thì nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

"Bính gia?" Trần Thập ôm trong người bình rượu, trên lưng cõng chiếc giỏ bước chân nhanh đi đến bên cạnh Lý Bính, "Đã sắp đến giờ Mão rồi, sao ngài vẫn còn ở đây?"

"Không có gì...."Lý Bính xua tay, nhìn về hướng Nhất Chi Hoa vừa rời đi, ngay cả một sợi lông mèo cũng không nhìn thấy.

Hành vi của người này rất quỷ dị, nếu bỏ đi việc trước mắt mà đuổi theo nhất định sẽ rơi vào bẫy của hắn, đầu có hơi nhức, chân răng ngứa ngáy vẫn chưa thuyên giảm, Lý Bính trong tay vẫn cầm cành liễu, nhịn không được định nhét vào miệng, trước mặt có bàn tay đưa ra ngăn cản.

"Ấy, Bính gia Bính gia, sao lại nhai cành cây rồi?"

Lý Bính không đáp, nhưng lại đưa tay ra trước mặt Trần Thập, lòng bàn tay trống rỗng dơ lên trong không khí, Trần Thập đương nhiên biết y đang muốn gì, chỉ là.....

"Cái này, Bính gia...." Trần Thập ngại ngùng nhếch lên khóe miệng, đem bình rượu Thiên liệu mộc trong tay đưa cho Lý Bính, lùi lại phía sau một bước, "Ta...chưa mua kẹo bạc, à, có điều ta mua một ít dược liệu, hôm nay có thời gian ta làm cho ngài!"

Lý Bính nghe thấy không có kẹo bạc hà, bả vai buông xuống, lại ngửi thấy bình rượu trong tay tỏa ra mùi hương kì lạ, mở nắp ra, hương thơm kì bí đó xộc thẳng lên mũi, khiến cho người tựa hồ như muốn lọt vào trong miệng bình, môi sắp chạm vào vị rượu êm dịu kia, nhưng đã bị y nhịn lại, dùng sức lôi nó ra nhét lại vào trước ngực Trần Thập.

"Đây là loại rượu gì?" Lý Bính ánh mắt tối sầm, một tay che mũi, nhìn Trần Thập, tựa hồ như đang cố gắng hết sức chống lại bản năng muốn vồ lấy cậu.

"Rượu Thiên liệu mộc là quà mà ông chủ tặng cho ta, à, ta đã trả tiền rồi không tính là ông ấy tặng." Trần Thập nói đến, "Bính gia nếu ngài muốn uống, ta lát hồi sẽ đem đến phủ của ngài."

Lý Bính hít một hơi sâu, bình phục lại tâm trí bồn chồn của mình, đã sắp đến giờ Mão rồi, chỉ là.....

"Trần Thập, Điểm Mão ngươi không cần đi, đem bình rượu đến chỗ ta, ngươi thay quần áo sạch sẽ đi."

Trần Thập cuối đầu, ban nãy dù đã bắt được hũ rượu, những vẫn là đổ một ít ra ngoài, khiến trước ngực ước đẫm.

"Ò....." Trần Thập đồng ý, thấy Lý Bính cũng không có gì kì quái, nghe lời y vào Đại lý tự.

Rượu Thiên liệu mộc....

Lý Bính trong đầu không ngừng hiện lên từ này, con ngươi màu vàng của y lóe lên, sau đó chớp mắt trở lại bình thường.

Sự việc nhỏ này khiến Lý Bính vào Đại lý tự có chút muộn, Thượng quan Cầm đang ngồi trên ghế chính, tâm trạng chán ngán lật qua lật lại bản danh sách trong tay, rõ ràng là đã đợi rất lâu, nhìn thấy Lý Bính bước vào, mọi người hai bên cuối đầu chào y, còn cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Xem ra Lý Thiếu khanh công việc bận rộn, đến giờ Mão cũng quên mất rồi."

"Làm phiền Thượng quan Thiếu khanh rồi."

Lý Bính khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người lùi lại, tuy nhiên Vương Thất, nhìn thấy Lý Bính có chút không đúng, kéo Tôn Báo sang bên cạnh, "Thiếu khanh, là đang có chuyện gì vậy? Cứ cảm thấy ngài ấy long thể bất an a."

"Có đâu, ta cảm thấy khá bình thường, chuyện này không nói nữa, trong tay ta vẫn còn vụ án chưa giải quyết xong, ta đi trước đây." Tên Tôn Báo này trong đầu chỉ toàn vụ án, Vương Thất tặc lưỡi, quay đầu lại nhìn Thôi Bội."

"Đó là chuyện riêng của Thiếu khanh, đừng đến hỏi ta, muốn hỏi thì hỏi Trần Thập."

"Nếu như ta có thể hỏi Trần Thập, còn phải hỏi đến ngươi sao?" Vương Thất nói xong, mới nhận thức được có gì đó không đúng, "Phải rồi, Trần Thập đâu?

Sáng nay nói rằng muốn đi mua rau, trời mới tờ mờ sáng đi rồi, giờ Mão cũng đã qua, cậu vì sao vẫn chưa quay trở lại? Thượng Quan Cầm vốn đã không quan tâm đến chuyện của Minh Kính Đường bọn họ, sao đến Lý Bính cũng không có phản ứng?

"Tiểu tử này, đang trốn ở đâu mất rồi?" Vương Thất quay đi định ra ngoài tìm người, nhưng Lý Bính lại nhanh hơn hắn một bước, nhẹ nhàng lướt ngang qua Vương Thất, tựa như một cơn gió, nhưng lực đạo không hề nhỏ, Vương Thất chạm vào góc áo của y, liền cảm thấy như bị thứ gì đó quấn vào, suýt chút nữa mất thăng bằng.

Thôi Bội đưa tay ra đỡ hắn, nói, "Ta còn một ít hồ sơ chưa sắp xếp xong, nếu ngươi hôm nay không có việc gì, lại giúp đỡ nhau một tay đi."

"Ta, cái này...." Vương Thất bối rối, còn chưa kịp đứng vững đã bị Thôi Bội kéo đi mất.

Trần Thập vào trong Đại lý tự, không lâu sau đem rượu đến phủ của Lý Bính, dùng tay lau lau rượu trên áo, không khỏi có chút hiếu kì, loại rượu này có mùi không khác mấy so với các loại rượu thuốc thông thường, tại sao Lý Bính lại không thể kiềm chế được khi ngửi thấy?

Loại rượu Thiên liệu mộc này, rốt cuộc có mùi vị như thế nào?

Trần Thập cẩn thận mở mảnh vải, rót ra một ly, nghĩ nghĩ, cậu chỉ nếm thử một ngụm, chắc là không vi phạm quy tắc của Đại lý tự đâu nhỉ?

Nhìn thấy rượu trong veo tinh khiết, hẳn là rượu ngon, Trần Thập ngồi xổm trên mặt đất, như kẻ trộm nhấp một ngụm, còn chưa kịp nếm ra là vị gì, đã giật mình vì giọng nói phía sau lưng.

"Ngươi đang làm gì đó?"

Trần Thập bị dọa vô thức ngẩng đầu lên, một nửa rượu trong ly tuột xuống cổ họng, một nửa theo cằm chảy xuống cổ, thực quản bị kích thích, lập tức ho khan không ngừng.

"Khụ....khụ khụ khụ....!!" Cậu che miệng lại, trên tay và người dính đầy rượu, trông thập phần hỗn loạn, khóe mắt rưng rưng vì ho không ngừng, uống trộm bị bắt quả tang, cũng không biết là do rượu quá mạnh hay là vì cậu cảm thấy áy náy mà không dám nhìn Lý Bính, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống mặt đất đầy nước.

"Bính...Bính gia..."

Xong rồi, Trần Thập trong đầu nghĩ thầm, Lý Bính trọng quy tắc, bình thường vẫn luôn rất kỷ luật và nghiêm khắc, hiện tại nhất định sẽ mắng cậu.

"Đại lý tự, từ trước đến nay đều cấm uống rượu, ngươi....vẫn còn đang trong Lý phủ." Lý Bính ôm trán, tự hồ đối với những việc Trần Thập làm rất thất vọng, Trần Thập trong lòng sợ hãi ngẩng đầu, cậu không muốn biện hộ cho bản thân, nhưng lại nghe thấy giọng điệu Lý Bính có hơi không ổn, nhìn vào mắt y, đột nhiên lại thấy chúng biến thành màu vàng.

"Bính gia, ngài làm sao đó?"

Việc Lý Bính lộ ra đôi con ngươi màu vàng này không phải lần đầu tiên, chỉ là lúc này không có gì nguy hiểm, cũng không phải ban đêm, vì sao đột nhiên lại.....

Sự lo lắng của Trần Thập không phải là không có lí, Lý Bính lúc này, quả thực có chút mất kiểm soát, khứu giác của mèo vốn đã rất nhạy cảm, còn đang giữa hè, người trước mắt vừa từ bên ngoài trở về, trên thân thoang thoảng mùi cơ thể hòa lẫn với mùi cay nồng của rượu Thiên liệu mộc, so với kinh giới còn dồn dập hơn gấp trăm lần.

Tuy nhiên Trần Thập vẫn còn đang không chú ý, chỉ thấy Lý Bính sắc mặt không tốt, tiến lại gần y, mùi hương ấy trộn lẫn với một mùi thơm ngọt đến kì lạ, trong nháy mắt liền muốn bổ nhào về phía trước.

"Đừng lại gần đây!" Lý Bính bịt mũi, lùi lại hai bước, hít sâu hai hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể dục vọng tăng mạnh, khiến y nhìn Trần Thập, đôi mắt phát ra tinh quang.

Trần Thập bị dọa cho giật mình, không dám cử động nữa, cậu hình như chưa từng nhìn thấy Lý Bính mất kiểm soát như vậy, ngoại trừ lần đó, sau cái chết của Vương Chất, y bị đánh thuốc mê ngay tại nơi ở, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đã biến thành dáng vẻ như thế này. Lẽ nào, trong rượu này, có loại thuốc mê đó?!

Trần Thập nhìn thấy hủ rượu đã mở trên bàn, vội vàng chạy tới đậy kín nắp lại, không để cho mùi rượu thoát ra, đến khi không còn nữa, lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy mu bàn tay đau rát, lúc này mới phát hiện, mu bàn tay của cậu, bị bùn cứng dưới hủ rượu làm cho xước chảy máu rồi.

Hôm nay bị làm sao vậy chứ? Trần Thập bối rối, tựa hồ như cả ngày hôm nay đều không thuận lợi, tháng bảy rõ ràng vẫn chưa tới...

Vừa quay đầu, đã nhìn thấy Lý Bính từ lúc nào đứng đằng sau lưng cậu, đôi mắt vàng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên tay cậu, vết thương không sâu, máu cũng không chảy ra nhiều, phần thịt đỏ lộ ra đang đau nhức vì mồ hôi và rượu.

"Bính gia?" Trần Thập dùng giọng điệu thăm dò hỏi, Lý Bính trước mắt, so với y thường ngày khác nhau một trời một vực, thật sự không giống y, mà ngược lại càng giống thân thể ban đầu của y, con mèo trắng thần khí xinh đẹp đó, chỉ là người mà giống mèo, thì tà khí càng lớn hơn mà thôi, Trần Thập nhìn vào mắt Lý Bính, tim đập mạnh, cậu không sợ Lý Bính sẽ làm gì mình, chỉ là không biết rốt cuộc vì sao Lý Bính lại biến thành dáng vẻ như vậy, càng làm cậu lo lắng hơn.

Lý Bính không có phản ứng, Trần Thập lại gọi một tiếng nữa, tai y động đậy, nắm chặt lấy tay Trần Thập, nhìn kỹ miệng vết thương đó, đưa lên miệng, nhẹ nhàng liếm.

Loại hương thơm mê người kì lạ đó, trong phút chốc xâm chiếm toàn bộ khoan miệng, như thể mỗi một xúc giác trên cơ thể đều cảm nhận được mùi vị ngọt ngào kích thích đó, một mùi máu nồng năc, một mùi rượu cay nồng, lẫn cả mùi cơ thể của Trần Thập, không ngừng tràn ngập trong đầu Lý Bính, khiến y bị khống chế theo bản năng, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp theo.

"Bính Bính Bính.... Bính gia!" Trần Thập bị dọa sợ đến nói năng cũng không suông, nhưng lại không rút tay ra, ngược lại ngoan ngoãn để cho Lý Bính cầm lấy, không phải là cậu không muốn rút ra, chỉ là não đột nhiên trống rỗng, không biết có nên từ chối hay không.

Nếu như Lý Bính, được voi đòi tiên, muốn tiến thêm bước nữa thì sao? Cái này Trần Thập vẫn chưa kịp nghĩ tới, đôi mắt đã bị Lý Bính che lại, sau đó, một luồng hơi thở nóng hổi phả vào cổ, chiếc lưỡi đầy gai ước đẫm theo chỗ lõm ở giữa xương đòn, liếm lên một bên cổ, từ dưới lên trên, đến tận mang tai.

Bính gia, vậy mà lại liếm cậu....khi Trần Thập nhận ra điểm này thì một chút sức phản kháng cũng không còn, tim đập nhanh, đến mức đập mạnh vào xương sườn, khiến cậu thở dốc một cách nặng nhọc, vốn tưởng Lý Bính chỉ là có ý nghĩ nông nổi, cũng không ngờ đến một bên tay còn lại của y, đưa lên thắt lưng cậu, cảm giác ước ác đó lại quay trở lại.

Lần này là yết hầu của cậu.

Trần Thập khẩn trương nuốt nước bọt, cậu có thể cảm nhận được, Lý Bính đang nhe nanh ra, răng nanh sắc nhọn ấn vào dòng mạch máu mỏng manh trong cổ họng, đầu lưỡi theo yết hầu mà lên xuống, khiến cậu khó khăn hít thở.

Khoái cảm mà trước đây chưa từng có tiếp tục dâng cao, Trần Thập chỉ cảm thấy da ở cổ bị lưỡi mèo có gai đó liếm đến đỏ bừng, toàn bộ phần thắc lưng và cả hai chân đều có chút tê dại, cậu dùng đôi tay nắm lấy quần áo ở eo Lý Bính, ngăn không cho bản thân trượt xuống.

Rượu vừa đổ ra liên tục bị liếm đi, ngay cả mặt trong cổ áo, cũng bị đầu lưỡi của Lý Bính rà xoát kỹ càng, chân cậu bị y làm cho mềm nhũn, tuy nhiên vật giữa hai chân dần dần đứng dậy, bị vạt áo bên ngoài trói chặt, sưng tấy đến đau đớn.

Trần Thập càng tin chắc rằng, trong rượu đó nhất định có hương thảo, Lý Bính chỉ là bị mùi hương đó làm ảnh hưởng nên mới có hành động như vậy, còn cậu, cư nhiên lại có suy nghĩ vô lại với Bính gia.

Tiếng thở dốc trước đó, biến thành thanh âm nức nở, Lý Bính cảm thấy đầu ngón tay có chút ẩm ướt, đột nhiên những suy nghĩ hỗn loạn trở nên rõ ràng hơn một chút.

Y nhanh chóng buông tay ra, Trần Thập không kịp phòng bị ngã về phía sau, Lý Bính trong đầu hỗn loạn, nhất thời không kịp phản ứng, không thể kéo cậu được, đành ôm lấy phía sau đầu cùng cậu ngã xuống đất.

"Trần Thập.... xin, xin lỗi... Ta không biết vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy..." Lý Bính nhìn cậu, những vết đỏ cùng vết răng loang lổ trên cổ, trong giây lát đầu óc liền chấn động, dường như y có chút không ý thức được ban nãy bản thân đã làm gì, sự hối hận sâu sắc dâng lên trong lòng, vốn là Thiếu khanh miệng lưỡi linh hoạt, hiện tại lại không biết nói gì, chỉ có thể liên hồi xin lỗi.

Đôi mắt đen nhánh trước mặt bị nước mắt làm cho đặc biệt long lanh, nhưng Lý Bính không dám nhìn thẳng, lúc này càng cảm thấy tự thẹn mình nhơ bẩn, đưa tay lên lau đi nước mắt cho Trần Thập, càng lau đi, lại càng khiến y áy náy.

"Ta, ta biết Bính gia ngài là vì loại rượu đó, ta không trách ngài." Trần Thập lau nước mắt, chỉ là không biết cậu say thật hay là vì bị tình huống ban nãy làm cho bối rối, cứ khóc không ngừng, như thế nào cũng không dừng lại được, đôi mắt bị cậu lau đi lau lại đến đỏ hồng.

Tiểu thư lại này vốn vô tội, bây giờ còn muốn tìm lý do cho y, Lý Bính dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt cậu, cũng không biết nên nói gì, đành phải từ trên người cậu đứng dậy, khoảng cách giữa hai người hiện tại thật sự quá gần rồi.

Lý Bính ban đầu là ngã vào giữa hai chân Trần Thập, muốn đứng dậy, chỉ có thể nghiêng người bên cạnh cậu, đặt đầu gối xuống đất, nhưng vừa khuỵu đầu gối xuống, đã đụng phải một nơi có chút cứng, không khỏi giật mình.

Trần Thập mặt lại càng đỏ, hai chân kẹp chặt ép vào đùi Lý Bính, không cho y di chuyển thêm nữa, một tay cậu đưa ra đẩy đối phương, không còn chút sức lực, càng giống như móng vuốt, trong lòng Lý Bính mà gãi nhẹ, bây giờ răng của Lý Bính không ngứa nữa, ngược lại trong lòng lại cảm thấy mềm nhũn.

Trần Thập đối với sự động chạm của y có phản ứng?!

Một loại cảm giác thỏa mản khó tả chợt dâng lên trong lòng, chỉ là vẫn chưa thể nôn nóng được. Lý Bính đã sớm biết bản thân muốn gì, nhưng tiểu tử ngốc này lại không biết, ngoài ý muốn dọa sợ khiến người chạy mất rồi phải làm sao?

Hiện tại cũng không phải là lúc tỏ tình, Lý Bính chỉ có thể nhịn xuống, ánh mắt lại không khỏi muốn cuối đầu nhìn y

Trần Thập từ tai đến cổ đều đỏ bừng, rúc người lại cùng với con mối không khác nhau là mấy, hận không thể vùi mặt vào đầu gối, nhưng chân của Lý Bính vẫn bị kẹp giữa hai chân cậu.

"Ngươi như vậy, ta không thể đứng dậy được." Lý Bính thở dài, khôi phục thần trí, y không biết Trần Thập rốt cuộc đang nghĩ gì, trông như thể sợ y sẽ làm gì, nhưng lại kẹp chặt lấy y không chịu buông.

Trần Thập không nói gì, cũng không cử động, Lý Bính hết kiên nhẫn, hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì, nhịn không được cuối đầu nhìn mặt cậu. Nhưng lúc y nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Thập, không khỏi có chút sốc, Tiểu Thổ bao này, thực sự có một đôi mắt đào hoa câu người, đuôi mắt hẹp có phần hơi cong lên, đồng tử đen bóng, nhìn không rõ được ranh giới, mơ mơ hồ hồ như đang cười mà lại không, đẹp đến mê người.

Hai người nhìn nhau, tuy rằng cậu đã bình tĩnh như Lý Bính nhưng hô hấp vẫn nhất thời hỗn loạn, Trần Thập lợi dụng cơn say, đưa tay nắm lấy vạt áo y, trước khi y kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi bị thứ gì mềm mại chạm vào, sau đó xộc tới mùi rượu.

Tiểu tử này... Không biết học ở đâu ra, dùng lưỡi cạy mở miệng một cách tùy tiện như vậy. Lý Bính đặt hai tay hai bên người cậu, bên trong khoang miệng ngậm lấy lưỡi người nọ không dám buông ra, Trần Thập cũng không chịu áp chế, há miệng cắn môi y, không ngừng mút lấy, hành động to gan như vậy, khiến tai Lý Bính cũng đỏ bừng, khó khăn hít thở, Trần Thập ngẩng đầu ảnh hưởng đến sức lực.

Lúc này, nhịp tim của Trần Thập tăng nhanh, đến Lý Bính cũng không khống chế được bản thân, hai trái tim dao động đập sát nhau như thể sắp nhảy vào lồng ngực đối phương.

Cơ thể Trần Thập run lên, sau đó mặt hiện ra một tia thỏa mãn, Lý Bính ngơ ngác nhìn cậu, Trần Thập khẽ cười, như thế tâm trí đã trôi dạt đi đâu mất.

"Bính gia, loại rượu này.... tác dụng lúc sau thật mạnh a....."

Nói xong, cậu ngủ thiếp đi, để lại Lý Bính, ôm lấy cậu với vẻ mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro