Về nhà (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杨柳风CongAn

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

(note: mí bà có thể khúc đầu vừa đọc vừa nghe "Khiên Ti Hí", khúc sau thì nghe "vẫn sẽ nhớ em", tui thấy hai bài đó rất hợp hihi)

--------------

Trần Thập từ lúc đến Đại Lý Tự, đã rất lâu rồi không về nhà, cũng đúng, cái ngôi nhà trên cây nhỏ bé của cậu cùng Trần Cửu, từ khi hai anh em đến Thành Đô, cũng đã chẳng còn ai ở đó nữa, mặc dù lúc trước Trần Thập khi rời đi đã nhờ Trần Thất thi thoảng dọn dẹp nó, nhưng một nơi không có người ở, qua một đoạn thời gian, rất nhanh cũng sẽ xuống cấp mà thôi.

Sau khi Trần Thập nói về vấn đề này với Lý Bính, Lý Bính vừa lúc đang phúc thẩm lại một vụ án cũ, sự việc không lớn, thời gian cũng đã tương đối lâu, liên quan đến một vụ xâm chiếm đất ở làng Ngưu Đầu, ngồi làng này lại gần với Trần Gia Thôn, Trần Thập nói muốn về nhà xem, Lý Bính liền đồng ý, có điều không xin nghỉ phép, mà nói rằng cả hai đi công vụ.

Vốn dĩ Lý Bính muốn tìm người khác đi cùng, như vậy nếu Trần Thập có muốn ở lại Trần Gia Thôn hai ba ngày, việc công cũng sẽ vừa hay có người tiếp quản, Vương Thất và Thôi Bội đã từng đến Trần Gia Thôn một lần, nhìn thấy qua sức mạnh của những chiếc bẫy thú nơi đó, lần này đương nhiên đều không dám đi, chỉ duy người có bản lĩnh là Tôn báo, những ngày này cũng đang bận rộn giúp đỡ Từ Hổ, người vừa mới được nhận vào Đại Lý Tự làm quen với môi trường xung quanh, Từ Hổ cẩn thận, cũng chỉ có thể giúp Thôi Bội sắp xếp hồ sơ án, còn không phải, hai ngày này đều ngâm mình trong đống hồ sơ đó, Alibaba thì xin nghỉ phép về nhà, muốn đưa Thượng Quan Cầm cùng đi, như vậy sau khi suy nghĩ, chuyến hành trình này cũng chỉ còn Trần Thập và Lý Bính.

Trên đường ra khỏi thành lần nữa, Trần Thập không khỏi có chút xúc động, lần đầu tiên, cậu và Bính gia ra thành phá án, chính là đi con đường này, đi mệt rồi, liền ngồi bên bờ sông, khoảng thời gian đó cậu vẫn còn hồn nhiên, cũng không nghĩ đến ngày ấy chính là khoảng khắc cậu gặp lại người anh trai đã tìm kiếm bấy lâu. Lần thứ hai, tại Đại Lý Tự phát sinh biến cố, anh chết rồi, mọi người nơi đây cũng lần lượt đi mất, Lý Bính vì bảo vệ cậu, bảo cậu theo bọn họ mà rời đi, cũng là trên con đường này.

Đây là lần thứ ba cậu cùng Lý Bính đi cùng nhau tại nơi đây , chỉ là trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng cũng ngoài ý muốn biến đổi không giống khi trước nữa. Lý Bính nói cậu lớn rồi, nhưng nếu cái giá của sự trưởng thành này phải đánh đổi bằng mạng sống của anh trai cậu, vậy thì cũng quá đỗi đau đớn rồi.

Trần Thập lái chiếc xe ngựa, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua sót, hốc mắt lưng tròng, nhanh chóng dùng tay lau đi, giác quan Lý Bính vốn nhạy bén, phát hiện cậu đang lặng lẽ khóc, liền yêu cầu dừng lại, tự mình bước ra khỏi xe, ngồi bên cạnh cậu.

"Làm sao đó?" Lý Bính lấy ra một chiếc khăn, nhét vào tay Trần Thập.

"Không có gì Bính gia, ta, ta chỉ là, thấy nhớ nhà quá." Trần Thập cuối đầu, cầm lấy chiếc khăn cũng không nói thêm nữa, Lý Bính biết, trong hành lý của Trần Thập, có một vật, cậu nhất quyết phải mang theo về, đó chính là tro cốt của Trần Cửu.

Con đường này, đã từng là nơi mà Lý Bính đi phù linh, hiện tại Trần Thập cũng vậy.

Nếu như là trước đó, Hắc La Sát bị thiêu chết, Lý Bính có lòng hảo tâm sẽ thu thập xương hắn, y hận không thể nghiền nát đống đó rải tro để báo thù cho gia tộc bị diệt vong, nhưng hiện tại người cũng chết rồi, làm như vậy thì có ích gì, cuối cùng đơn giản là để trút giận, huống hồ chi, Trần Cửu cũng chỉ là một con dao mà thôi.

Con dao này đã từng giết chết cha y, cũng đã từng bảo vệ Trần Thập, Trần Thập kể từ sau lúc đó, rất hiếm khi nhắc đến anh trai mình trước mặt Lý Bính, không, có lẽ phải nói là chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến Trần Cửu, mặc dù Lý Bính chưa bao giờ vì chuyện lần đó mà đối với Trần Thập có khoảng cách, nhưng mặc cho là Trần Cửu, hay mặc cho là Hắc La Sát, vĩnh viễn sẽ luôn là cái gai được giấu kín trong lòng Trần Thập.

"Trần Thập, ngươi có biết không? Ta thật ra không hề hận Hắc La Sát đến vậy." Lý Bính nắm lấy dây cương từ tay Trần Thập, hai người chậm rãi đi trên con đường chính ở ngoại ô Thành Đô.

"Tại sao chứ, ca ca của ta anh ấy...." Trần Thập có chút không hiểu.

"Những người bị Hắc La Sát giết đó, cũng không hoàn toàn vì hắn mà chết, ngay cả phụ thân ta, cũng bởi vì biết được bí mật trường sinh của Nhất Chi Hoa nên mới chết, còn lại là chết vì bản chất tham lam vốn có trong người, là loại lòng tham không đáy của Vĩnh An Cát, bọn họ có quyền lực lật đổ thế giới, mạng sống của dân thường trong tay chúng, cũng chỉ là món hàng, không dùng được nữa liền vứt bỏ, Lý gia, Lai Trọng Thư, Khưu Khánh Chi, bao gồm cả anh trai ngươi, đều như vậy."

Lý Bính nói những lời này xong, ánh mắt chỉ hướng về phía trước, Trần Thập rất thông minh, y nói như vậy Trần Thập tự khắc sẽ hiểu, nhưng sinh mệnh cũng không phải món hàng, số phận của một người, sao có thể xem như đồ chơi mà khinh suất như vậy?

Nỗi đau mà Trần Cửu gây ra cho Lý Bính, cũng khắc sâu vào trong tim của Trần Thập, nhưng cái chết của Trần Cửu, Trần Thập cũng không cách nào trách cứ Lý Bính, giết người đền mạng, chính là thiên đạo, sợ rằng Trần Thập nếu như muốn để Trần Cửu sống lại, y cũng không cách nào ngăn cản, huống hồ chi cái chết của Trần Cửu, vốn dĩ không hoàn toàn do Lý Bính gây ra.

"Trần Thập, kỳ thật ngươi cũng có thể hận ta." Lý Bính vừa nói ra, Trần Thập liền vội vàng lắc đầu.

"Bính gia, ta vì cái gì mà hận ngài chứ?"

"Ngươi có thể hận ta, nếu không phải do ta, anh của ngươi cũng đã không chết."

"Không phải, Bính gia! Không phải đâu, anh của ta, cái chết của anh ấy, không thể trách ngài, có trách thì trách ta, nếu không phải do ta, anh ấy cũng sẽ không đến Thành Đô, cũng sẽ không cùng đường bí lối mà thành sát thủ, và cũng sẽ không dính líu đến những chuyện này, giết nhiều người đến vậy! Đều do lỗi của ta." Trần Thập sốt ruột, cậu không muốn hận Bính gia, cũng không muốn hận ca ca, suy cho cùng, không bằng trút hết hận thù vướng mắc lên bản thân.

"Được rồi, ngươi gánh nổi sao? Ý của ta, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi hiện tại là người của Đại Lý Tự, là người của ta, giữa ngươi và ta, nếu như vẫn còn một loại mắc nợ, một loại tội lỗi, như vậy làm sao có thể bước tiếp. Có một số chuyện, không cần quá nghiêm túc để tâm." Lý Bính nhìn chiếc cặp trong tay cậu, "Yên tâm đưa anh ngươi về nhà, sau này nếu như muốn thường xuyên quay về xem, cũng không vấn đề, ta cùng ngươi đi."

"Bính gia...." Trần Thập bĩu môi muốn khóc, lại bị Lý Bính chặn lại, "Đừng khóc, ồn chết rồi."

"Nhưng ta không nhịn được......" Trần Thập vẫn là nước mắt rơi lã chã, Lý Bính thở dài, dùng sức xoa xoa đầu Trần Thập, trong lòng nghĩ thầm, có phải trẻ con đều cái kiểu đúc nước mắt để lớn hay không?

Sau một hồi nói xong, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, Trần Thập so với ban nãy đã vui vẻ hơn, cũng không còn cái kiểu chán chán nản nản nữa, nhìn thấy Lý Bính đang lái xe có chút buồn ngủ, liền cầm lấy dây cương, để Lý Bính vào trong nghỉ ngơi, bên trong cậu đặt một chiếc đệm cói, mềm mại và thoải mái.

Lý Bính véo véo mặt cậu, cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, liền biến thành hình mèo, nhảy vào trong, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống trên nệm, mới nhận ra, Trần Thập tiểu tử này, tấm đệm cói này có phải thiết kết đặc biệt cho hình mèo của y không?

Trong lúc Lý Bính ngủ trưa, Trần Thập cũng không dám lái xe quá nhanh, chậm rì rì đến khi trời tối mới tiến vào Ngưu Đầu thôn.

Ngưu Đầu thôn không gần núi rừng hơn Trần gia thôn, thương nhân đến và đi nhiều hơn, các quán trọ trong thôn cũng tốt hơn, Trần Thập muốn Lý Bính ở lại đây, tiện để tra án, Lý Bính lại nói không sao, y cũng muốn đến nhà Trần Thập coi thử, ngay trong đêm liền tiến vào núi, Trần Thập nói ban đêm trên núi sẽ có rất nhiều bẫy thú, thị lực có hạn, vẫn là nên ở Ngưu Đầu thôn một đêm, sáng sớm mai hẳn tiến vào.

Với thị lực của Lý Bính, dù là sương núi như mực, y vẫn có thể đi được, có điều Trần Thập đã nói như vậy, không còn cách nào đành ở lại nghỉ ngơi một đêm ở Ngưu Đầu thôn.

Ngưu Đầu Thôn xa xôi, vào giữa đêm, người ngày càng đông đúc, đều là những tiểu thương, còn có con đường chỉ dành cho những tên giang hồ, với thanh kiếm bên mình, im lặng uống rượu trong những quán nhỏ ven đường.

Trần Thập đi theo Lý Bính vào một nhà trọ, bên trong đã có hai đến ba lữ khách, đều là nam nhân, hành vi thập phần ngông cuồng, Trần Thập kéo kéo tay áo Lý Bính, nói rằng nơi này có chút kì quái, Lý Bính vỗ vỗ tay cậu, ý bảo Trần Thập đừng hoảng, cuối cùng yêu cầu người phục vụ sắp xếp một căn phòng riêng, liền đưa theo Trần Thập lên lầu.

Trần Thập đeo trên lưng một chiếc giỏ đi đằng sau Lý Bính, mắt liếc xung quanh phát hiện có một người đàn ông đang nhìn cậu, đối diện thấy cậu rõ ràng rất ngạc nhiên, Trần Thập trốn sau lưng Lý Bính, từng bước đi theo lên lầu.

"Bính gia, ban nãy có người đang nhìn ta, ta nhìn mắt hắn cảm giác hình như là quen biết ta." Trần Thập bước vào cửa nói với Lý Bính chuyện mà cậu vừa phát hiện, "Hơn nữa ta nhìn những người bên dưới, có một người, không giống tiểu thương, ngược lại giống, giống như...."

Trần Thập không nói ra được, nhưng luôn có một loại cảm giác quen thuộc.

Lý Bính đặt hành lý lên bàn, tiếp tục lời Trần Thập nói, "Kim Ngô Vệ."

"Đúng rồi! Nhưng mà, tại sao bọn họ lại ở đây? Lẽ nào là theo dõi chúng ta nên mới đến?"

"Vụ án này ban đầu quả thực là Kim Ngô Vệ tiếp nhận sau đó mới đưa đến Đại Lý Tự phúc thẩm, vụ án ba năm trước này đã được khép lại này, khả năng hiện tại vẫn còn đang tra không cao, có thể là đều đang điều tra, tình cờ bắt gặp tại đây." Lý Bính nhẹ nhàng nói, có điều lời nói của y không phải là không có căn cứ, vụ án của ba năm trước, dù là Kim Ngô Vệ, hay là Hình Bộ, y đều đã điều tra qua, vụ án này, quả thực do Kim Ngô Vệ tiếp nhận, nhưng với án ba năm trước không có liên quan mật thiệt.

"Cũng thật trùng hợp?"

Trần Thập bối rối, buông giỏ xách xuống, đi lấy nước rửa mặt cho Lý Bính, vốn định qua đêm ở bàn làm việc bên ngoài, Lý Bính lại bảo cậu ngủ ở trên giường mình.

"Bính gia, cái này...." có hơi không ổn, Trần Thập rụt cổ lại.

"Bên ngoài có ta canh rồi, an toàn, đi ngủ sớm đi." Lý Bính đẩy Trần Thập lên giường, đắp chăn cho cậu, Trần Thập lộ ra hai con mắt nhìn bên ngoài, thấy Lý Bính bên cửa vẫn chưa ngủ, liền hỏi y, vì sao vẫn chưa ngủ.

"Sắp rồi." Lý Bính sắp xếp lại vài sợi dây treo ở gần cửa ra vào và cửa sổ, sau đó mới đi tắm rửa sạch sẽ, sáng sớm ngày mai sẽ lên núi đến nhà Trần Thập, buổi chiều cũng không có việc gì bận, có điều vẫn là cùng Trần Thập thương lượng một chút, nên ở lại nhà, hay là cùng y đi tra án, chỉ là vừa quay đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trần Thập.

"Làm sao đó? Mặt đỏ như vậy?" Lý Bính cũng thấy kì quái, đưa tay sờ lên trán Trần Thập, thời gian cuối thu này, tiếp xúc với nhiều người, sợ rằng trên đường tới đây trúng gió rồi.

Trần Thập ngay lúc Lý Bính đưa tay lên liền né tránh, trong đầu nghĩ tới một ý nghĩ hoang đường, nhất định không thể nói ra được.

"Rốt cuộc là làm sao đó?" Lý Bính có chút tức giận, Trần Thập chỗ nào cũng tốt, chỉ là có một số việc cứ thích giữ một mình.

Trần Thập lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, "Bính gia, ngài có thể chỉ hỏi mà không cần trả lời được không?"

Không phải Trần Thập không muốn nói, chỉ là ý nghĩ vừa rồi của cậu quá thiên mã hành không rồi, nói ra sợ Lý Bính sẽ cười cậu, cậu chỉ là mơ màng cảm thấy, khoảng khắc vừa rồi, có hơi giống phu phụ chung sống.

Trần Thập cũng chưa từng trải qua việc đó là như thế nào, cha mẹ cậu rời đi từ rất sớm, Trần Cửu cũng là vị huynh trưởng trầm lặng ít nói, có điều Trần Thập tại Thành Đô đã từng nhìn thấy những cặp yêu nhau, hai người nói chuyện coi như ngắn gọn, có điều với đối phương vẫn luôn quan tâm.

Lý Bính muốn truy hỏi kĩ càng rốt cuộc có chuyện gì, Trần Thập lại mím môi một chữ cũng không nói, Lý Bính không còn cách nào, đành để cậu đi ngủ, cũng mặc y phục thường ngày nằm bên cạnh.

Nửa đêm, Trần Thập đột nhiên tỉnh dậy, đôi mắt mèo của Lý Bính tỏa sáng trong bóng tối, Trần Thập trên trán đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy tay áo của Lý Bính.

"Trần Thập?"

Lý Bính mở miệng hỏi, dọa cho Trần Thập giật mình một cái, "Bính gia, ta, ta không sao, chỉ là ngủ không ngon, không sao không sao, ta đi ngủ đây."

Trần Thập nhắm mặt lại, nơi này luôn khiến cậu cảm thấy có chút u ám, trong đầu cậu, những câu chuyện mà Tôn Báo kể về việc người chết trên chiến trường biến thành ma không ngừng quay cuồng.

Lý Bính tựa hồ cảm nhận được nổi sợ hãi của cậu, quay người lại nửa thân liền áp lên người Trần Thập, vòng tay qua vai cậu, cơ thể Trần Thập lập tức đông cứng lại, rất nhanh không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện đó nữa, khi Trần Thập mơ mơ hồ hồ chuẩn bị đi vào giấc ngủ, liền cảm thấy có một bàn tay đặt lên mặt mình, từ từ siết chặt, bịt miệng cậu lại.

Trần Thập đột nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy được bên tai có một luồng khí ấm áp phà vào, khiến cậu ngứa ngáy, chợt nghe thấy giọng nói Lý Bính vang lên bên tai, "Đừng động."

Trần Thập lập tức im lặng, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả cậu, cũng cảm thấy có điều bất thường, Lý Bính mắt mèo lóe sáng lên, từ từ đứng dậy, búi tóc được chải tỉ mỉ, có vài sợi tóc do ngủ không yên mà rơi xuống trên mặt Trần Thập, trong đêm tối, Trần Thập tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập dồn dập của chính mình.

Lý Bính lúc này mới nhận ra, buông tay, chậm rãi vuốt nhẹ mặt cậu, vừa nói, hơi thở phả vào mặt Trần Thập, gần đến mức làm gián đoạn nhịp thở của Trần Thập, khiến cậu vô thức nín thở.

"Bên ngoài có người, ngươi lát hồi trốn dưới gầm giường đừng ra ngoài, hiểu không?"

Trần Thập hừ nhẹ một tiếng, sau đó sức nặng trên người biến mất, Lý Bính biến thành một con mèo trắng, lặng lẽ chui qua khe cửa sổ biến mất trong màn đêm.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Trần Thập nhảy xuống giường, đầu tiên từ trong giỏ lấy ra một con dao găm dài cỡ bốn tấc cầm trong tay, sau đó cẩn thận từng chút lấy tro cốt của anh trai giấu đi, ẩn mình sang một bên.

Chỉ là bên ngoài động tĩnh quá lớn rồi, Trần Thập lo lắng Lý Bính, vẫn còn chưa đợi cậu động thủ, một quả hỏa tiến bên ngoài xuyên qua cửa, ghim chặt vào bàn, Trần Thập nghiêng mình né tránh, sau đó có tiếng mèo kêu lên chói tai, cửa bị đẩy ra, một con mèo trắng to lớn nhảy vào phòng, cắn vào một quả tên lửa suýt bay trúng Trần Thập, gầm nhẹ với người bên ngoài.

Lý Bính biến thành người, đứng trước mặt Trần Thập, đôi mắt mèo phát ra tinh quang một cách quỷ dị, trên khuôn mặt dính một ít phấn trắng, khiến y trông có phần khó coi.

Trần Thập nhìn ra bên ngoài cửa, lúc này trong quán trọ nhỏ xem ra có không ít người, một số người trên khuôn mặt cùng cơ thể đầy vết thương, nằm sạp trên đất, tên cầm đầu có lẽ là tên đàn ông có vết sẹo trên mặt kia, nam nhân bên cạnh hắn Trần Thập đã từng nhìn thấy, chính là cái người mà đương lúc cậu cùng y đăng ký phòng, đã nhìn chằm chằm cậu.

"Ngươi là Đại Lý Tự thiếu khanh, Lý Bính?" Có người nhận ra y.

Vụ án yêu mèo lúc trước đã không ít phần gây xôn xao dư luận, thân phận thật của Lý Bính cũng khó lòng che giấu, chỉ là y không ngờ đến lại lan truyền nhanh như vậy. Mấy người họ nhìn nhau, cúi chào Lý Bính, y nhận ra đều là người của Kim Ngô Vệ, tên cầm đầu nghi hoặc nhìn bọn họ, chỉ duy nam nhân bên cạnh hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ vào Trần Thập mà hét lên.

"Hắc, Hắc La Sát.....!"

"Ta, ta không phải!" Trần Thập vội vàng xua tay, lại bị Lý Bính kéo áo ngăn lại

Người đối diện trong chốc lát lập tức quỳ xuống, chỉ có Kim Ngô Vệ vẫn đứng đó, Lý Bính nhướng mày, xem ra ở đây có hai nhóm người, có điều Kim Ngộ Vệ là binh lính của triều đình, làm sao lại có dính liếu với đám giang hồ này, không đúng, bọn họ biết Hắc La Sát, lẽ nào là người của Vĩnh An Cát? Lý Bính nhanh chóng suy nghĩ

"Lý thiếu khanh, phải chăng đang tra vụ án xâm chiếm đất ở Ngưu Đầu thôn?" Một nam tử thập phần tuấn tú chậm rãi từ đám người bước ra, đứng trước mặt Lý Bính, "Thiếu khanh, vụ án này dù là do Đại Lý Tự phúc thẩm, nhưng vẫn là Kim Ngô Vệ phải xử lý, chỉ là Khưu Tướng quân trọng thương bất tỉnh, không thể kịp thời báo cho Thiếu khanh."

Người nọ lấy lá thư của Kim Ngô Vệ ra, Lý Bính phát hiện, hóa ra vụ án này, từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ chính thức khép lại, và lệnh điều tra lại án, là do đích thân Khưu Khánh Chi ban hành.

Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Trần Thập lại nhìn Lý Bính, y tựa hồ không có suy nghĩ muốn xen vào chuyện người khác, tuy rằng đối với vụ án này vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng hồ sơ ấy có thể nói là hoàn hảo, nếu như không phải bởi vì đưa Trần Thập đi, y cũng sẽ không đích thân phúc thẩm, bây giờ đã có người khác tiếp nhận, y cớ sao không làm.

Về phần Khưu Khánh Chi muốn làm gì, y cũng không muốn nhúng tay vào.

Lý Bính trả lại lá thư, "Nếu đã là án của Khưu Tướng Quân, ta cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ là những tên giang hồ này....."

"Các ngươi, làm sao biết Hắc La Sát?" Trần Thập nhịn không được hỏi

"Bọn ta vốn dĩ, chỉ là một nhóm trộm trên núi cướp người hộ tống, sau này không biết vì sao, kinh động cấp trên, họ phái một nhóm người đến đàm phán làm ăn với bọn ta yêu cầu phải tìm ra một con mèo kì quái có sọc cam đen, phần thưởng rất hậu hĩnh, thế nhưng mèo vẫn chưa tìm thấy, hành động của bọn ta đã bị người khác biết, ba năm trước quan phủ vây quét, chính Hắc La Sát đã cứu anh em bọn ta."

Trần Thập và Lý Bính nhìn nhau, đều đoán rằng có thể họ là gián điệp của Vĩnh An Cát đang tìm Nhất Chi Hoa, chỉ là Vĩnh An Cát bố trí chu mật, e rằng ngày cả chính bọn họ, cũng không biết bản thân đang làm gì.

Trần Thập còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lý Bính chặn lại, "Nếu đã như vậy, Đại Lý Tự sẽ không làm phiền nữa, chỉ là trời đã tối, bọn ta vẫn cần ở lại đây một đêm, sáng ngày mai sẽ rời đi, Kim Ngô Vệ muốn làm gì, ta Lý Bính sẽ không can thiệp, có điều trước khi rời đi, ta muốn các ngươi bảo đảm an toàn cho bọn ta."

"Được."

Lý Bính nói xong, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, sau đó không nhìn thấy gì nữa, Trần Thập bị dọa sợ, nhanh chóng đỡ lấy Lý Bính, nhìn những người đối diện, tên thủ lĩnh nhanh chóng lấy ra một bình sứ nói, "Thứ mà Thiếu khanh lấy được của bọn ta là loai thuốc đặc chế, sau khi uống thuốc giải độc, sẽ phục hồi ngay lập túc, có điều tình trạng mù lòa sẽ kéo dài đến ngày mai, trong khoảng thời gian này, đừng ép bản thân vận động quá độ, sẽ không nghiêm trọng."

Trần Thập cầm lấy bính thuốc, ngửi một hồi, sau đó cũng đưa cho Lý Bính ngửi thử, không có vấn đề gì, rồi mới đút cho y. Sau khi mọi người lui đi, Trần Thập đỡ Lý Bính ngồi xuống cạnh giường, chạy lon ton đi đóng cửa, buộc sợi dây treo trên cửa lại xong, liền đi lấy khăn thấm nước lau sạch bột trắng trên mặt Lý Bính.

Lý Bính ngồi ở mép giường bất động, hoàn toàn giống như một pho tượng, Trần Thập cẩn thận từng chút lau mặt y, nhìn thấy bức tượng chớp mắt nhẹ, tựa như vừa sống lại.

"Bính gia, ngài không sao chứ?" Trần Thập lo lắng nhìn y

"Chỉ là không nhìn thấy thôi, không sao."

"Bính gia......Những điều họ nói, ngài có tin không?"

"Ta biết chữ viết của Khưu Khánh Chi, trên bức thư tay đó, còn có con dấu riêng của hắn, chắc hẳn cũng biết ta sẽ tìm đến đây, ta tin rằng hắn làm những việc này là có lý do riêng, không để ta nhúng tay vào, vậy ta cũng vui vẻ nhàn hạ."

"Vậy thì, thật sự không quản luôn sao?"

"Không quản nữa." Lý Bính cười cười, giơ tay nhéo nhẹ lấy mặt Trần Thập, hỏi cậu, "Ban nãy nghe bọn họ nhắc đến anh ngươi, cảm giác thế nào?"

"Ta không nói được, có chút khó chịu, nhưng cũng có chút thanh thản.... Bỏ đi ta không quản nữa, hiện tại điều quan trọng nhất, là ta đưa anh ấy lạc diệp quy căn, sáng sớm mai, chúng ta sẽ đi đến núi!".

Trần Thập xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì bị Lý Bính véo ban nãy, xua tay, trải giường chiếu lại cho Lý Bính.

Đêm nay thật đáng sợ, Trần Thập tỉnh dậy sớm, ngồi trên giường ngáp dài, Lý Bính vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu, tóc tai bù xù, quần áo cũng không còn chỉnh tề, Trần Thập lặng lẽ đưa tay chỉnh lại phục trang của y, cẩn thận ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lý Bính không chút đề phòng, trong lòng thầm nghĩ, nam tử này, tại sao lớn lên lại đẹp như vậy? Bính gia của cậu vốn đã trời sinh tuấn lãng, chỉ cần cười lên......

"Trần Thập, gần quá rồi."

Trần Thập nhìn đến say mê, Lý Bính đột nhiên phát ra âm thanh, dọa cậu giật mình, toàn thân run rẩy, sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh Lý Bính.

"Bính gia....ngài tỉnh rồi? Ngài đột nhiên nói chuyện, dọa chết ta rồi...." Trần Thập có chút ngại ngùng ngồi dậy ra khỏi giường.

"Ta có đẹp không?" Lý Bính chớp chớp mắt, nhưng tiêu điểm lại không đặt trên mặt Trần Thập, Trần Thập đưa tay vẫy vẫy trước mặt y, không thấy phản ứng gì, liền nhìn chằm chằm vào mặt y, thành thật trả lời, "Đẹp a".

Lý Bính gật đầu ánh mắt nhìn xa, mỉm cười nói, "Ngươi thấy đẹp là được."

Tim Trần Thập đập mạnh như trống gõ, không nói được một lời, từ trên giường bò xuống, lấy nước rửa mặt cho Lý Bính.

Sau khi rời khỏi Ngưu Đầu thôn, chuẩn bị tiến vào rừng, Trần Thập đỡ lấy Lý Bính, cùng y thương lượng, "Bính gia, ngài biến thành đại miêu đi, ta cõng ngài, trên núi có bẫy thú, mắt ngài không tiện."

Nói đến mắt của Lý Bính, mặc dù hôm nay quả thật y đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, Lý Bính nắm lấy tay Trần Thập không buông, đột nhiên hỏi cậu, "Trần Thập, nếu như mắt của ta vĩnh viễn không khỏi thì sao?"

"Vậy ta sẽ là chiếc gậy của ngài." Trần Thập nói như chỉ sự đương nhiên.

"Vậy nếu như vẫn không khá hơn thì sao?"

"Vậy thì đi chữa trị, Thành đô có rất nhiều đại phu tốt, nhất định có thể chữa khỏi mắt cho ngài."

"Vậy nếu như không có tiền chữa thì sao?" Lý Bính nhịn cười.

"Làm sao có thể, ngài là Đại lý tự thiếu khanh, nếu thật sự không được, anh của ta để lại cho ta một ít tiền, vốn dĩ là để ta lấy vợ, ta đều lấy ra hết, chữa mắt cho Bính gia." Trần Thập nói xong, ý thức được gì đó, lo lắng siết chặt tay Lý Bính, ngẩng mặt lên, nghiêng người đến trước mặt nhìn vào mắt y, "Bính gia, có phải mắt ngài đang không thoải mái không? Có khó chịu không? Ngài dọa ta hở?"

Lý Bính cười cười lắc đầu, lại hỏi cậu, "Ngươi thật sự định đưa ta hết số tiền anh ngươi để lại cho ngươi lấy vợ chữa mắt cho ta sao? Vậy ngươi sau này thích cô nương nào, làm sao cầu hôn đây?"

"Vẫn còn sớm, ta hiện tại chỉ muốn ở Đại Lý Tự tra án, mọi người đối với ta đều rất tốt, việc thành gia.....Ta cũng không quá để tâm." Trần Thập cuối đầu, lặng lẽ ngước mắt nhìn Lý Bính, cậu không giỏi nói dối, nhưng ở Đại Lý Tự lâu như vậy rồi, tự nhiên cũng học được cách không bộc lộ nội tâm thật, có điều Trần Thập nói không sai, chỉ là cậu không muốn thành thân, chỉ muốn ở lại Đại Lý Tự, cũng muốn ở lại bên cạnh Lý Bính.

Dựa theo cấp bậc quan giai của Lý Bính, tướng mạo nhân phẩm, người làm mai phải vượt qua ngưỡng cửa của Đại Lý Tự, tương lai sau này, nếu như Lý Bính thật sự tìm được nửa kia phù hợp, vậy lúc đó y ngỏ lời, cũng không muộn.

Nghĩ đến đây, Trần Thập trong lòng có chút chua xót, cảm thấy bất lực, chỉ là nếu Lý Bính biết được suy nghĩ của cậu, có lẽ cậu cũng chẳng thể ở Đại Lý Tự nữa.

Nói ra lại hổ thẹn, Trần Thập ở quê từ nhỏ, lại thích thầm Đại Lý Tự Thiếu khanh, xuất thân làm quan, người người ngưỡng mộ. Đáng tiếc, Lý Bính đối với chuyện tình yêu cũng như đứa trẻ không khác với Trần Thập là mấy, chưa từng phát hiện ra.

Hiện tại mắt Lý Bính không thể nhìn thấy, ngược lại tâm như được phúc, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được gì đó.

"Trần Thập, ngươi...."

Lý Bính tiến lên một bước, nắm lấy tay Trần Thập kéo về phía mình, chưa kịp nói gì, đã bị một mũi tên sắc nhọn bắn xuyên không trung cắt ngang qua.

Lý Bính hơi nghiêng người, dùng hai tay bắt lấy mũi tên đang bay, tức giận bẻ gãy nó, một bên đem Trần Thập bảo vệ phía sau lưng, một bên nghiêng tai về hướng mũi tên, rất nhanh nhận thấy có tiếng người di chuyển, y giơ tay định ném mũi tên gãy về phía sau, nhưng bị Trần Thập giữ tay lại, kinh ngạc la lớn.

"Thất ca!"

"Lão Thập, quay lại rồi? Còn đem theo quan viên trở về?" Trần Thất từ trong bụi cỏ nhảy ra, tò mò nhìn về phía Lý Bính.

Lý Bính nhướng mày, Lão Thất này, chính là người đã đuổi ba người Trần Thập khỏi núi và nhờ Trần Thập đi bắt quái vật sao? Nói đến chuyện xảy ra lần trước khi họ vào núi, Vương Thất đã nhắc đến điều đó vài lần, mặc dù đã giải quyết xong mối bất hòa này từ lâu, nhưng Lý Bính vẫn là không có ấn tượng tốt với người này, kéo Trần Thập phía sau, bảo cậu sớm về nhà.

Trần Thập cũng có ý định này, mắt của Lý Bính vẫn chưa khỏi, cũng không tiện bôn ba, với Trần Thất chào tạm biệt, lúc này Lý Bính không thể hóa thành mèo, chỉ có thể để Trần Thập nắm lấy tay tiếp tục đi về phía trước.

"Bính gia, ngài đừng nghe Thất gia nói bậy, anh ấy là người tốt, lúc ta không ở nhà, ngôi nhà trên cây là anh ấy trông coi, dọn dẹp cẩn thận, Bính gia bước đi cẩn thận."

Trần Thập huyên thuyên liên tục suốt chặng đường, tuy Lý Bính không thể nhìn thấy được, nhưng cũng không tới nỗi bước đi quá chậm, Trần Thập thì tốt, hận không thể cõng y trên lưng mà từ từ đi, bận trước bận sau, vừa phải cắt cành cây, vừa phủi lá trên đầu Lý Bính xuống, tất bật cả một ngày, trên trán lấm tấm mồ hồi mới bước tới cửa nhà.

"Bính gia, ngài bước tới đây, xong rồi leo lên đây, nhà ở trên cây này, để bảo vệ bọn ta khỏi thú dữ, không chạm đất, ngài cẩn thận."

Trần Thập vẫn còn muốn giúp Lý Bính đặt chân lên thang dây, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào tay, Lý Bính đã như mèo mà nhảy lên ngôi nhà trên cây.

Trần Thập hai mắt sáng lên, vội vàng chạy theo nói, "Bính gia ngài đợi ta! Trong nhà rất nhiều đồ đạc, ngài cẩn thận!"

Lý Bính ngập ngừng quay người lại, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng ngôi nhà, lùi lại một bước, liền đụng phải Trần Thập vừa mới leo lên.

"Cẩn thận cẩn thận, Bính gia, ngài đợi một lát." Trần Thập mang tới một chiếc ghế gỗ nhỏ, dùng tay cẩn thận lau sạch bụi trên đó, sau lại lau tay vào quần áo, mới bước tới nắm lấy tay Lý Bính, đỡ y ngồi xuống.

Lý Bính cũng không động, ngược lại nắm lấy tay Trần Thập, hỏi cậu, "xung quanh đây, có người không?"

Trần Thập nhìn một vòng nơi này, đáp, "Không có ai a, trên cây thì có con chim."

Lý Bính nhíu mày cười nhẹ, kéo Trần Thập đến trước mặt, "Trần Thập, ban nãy ở trên núi, ta còn một câu chưa nói xong, ta ban nãy hỏi, ngươi hình như chưa cho ta đáp án, nhất định phải nói."

"Bính gia.....ngài không phải, sẽ muốn ta rời khỏi Đại Lý Tự chứ?" Trần Thập hoảng sợ.

Lý Bính lắc đầu, nói, "Ta muốn hỏi, so với câu đó còn khó trả lời hơn, nếu như ta yêu cầu ngươi rời khỏi Đại Lý Tự, ngươi nhất định sẽ không đồng ý, nhưng nếu ta hỏi điều ngược lại thì sao?"

"Bính gia, ngài rốt cuộc muốn hỏi gì, ta có hơi rối rồi." Trần Thập đại não có phần không phản ứng kịp.

"Ta muốn hỏi, Trần Thập, ngươi có nguyện ý ở lại bên cạnh ta không?"

"Ta không phải, vẫn luôn bên cạnh Bính gia sao?" Trần Thập đối với vấn đề này có chút nghe không hiểu."

"Năm sau thánh thượng sẽ chính thức bổ nhiệm ta làm Đại Lý Tự khanh, khi đó ta sẽ mua một mảnh đất ở bên ngoài Đại Lý Tự, cũng là phủ đệ của ta, ta cùng ngươi chuyển đến đó, ngươi làm chủ nhân của phủ đệ, mọi chuyện đều giao cho ngươi quản lí, có được không?"

"Bính gia, ngài nói gì vậy....." Trần Thập chỉ nghe thấy tiếng vo ve trong đầu, sao mà lời Bính gia nói lại giống như ảo giác, tựa hồ đang nghe mấy cậu chuyện cổ tích, một từ cũng không hiểu?

"Ý của ta là, Trần Thập, lòng ta có ngươi, bây giờ có thể nghe hiểu rồi chứ?" Lý Bính lóng ngóng gõ gõ trán, hay tay căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của người nọ.

"Bính gia....." Trần Thập chỉ cảm thấy hình như trên trời vừa có cái bánh rớt trúng đầu cậu, trên đời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy, nếu có cũng không thể xảy ra với cậu, "Không được không được không được, không thể như vậy chúng ta đều là nam nhân, làm sao có thể thành đôi được, Bính gia chỉ có công chúa mới có thể đi cùng ngài, ta......không được không được...."

Trần Thập bị cái bánh đó rớt trúng, lại liên tục đẩy nó ra, khiến Lý Bính khó chịu, "Trần Thập!"

"Bính gia....."

"Ngươi khi nào mới thay đổi cái tính tự ti của mình, ta bảo ngươi xứng thì chính là như vậy, hơn nữa trên thế giới này cũng chỉ có ngươi mới xứng với ta, ngươi Trần Thập, chính là tốt nhất, dù sao lời ta cũng đã nói ở đây rồi, ngươi nếu như không có ý này, vậy ta cũng không ép, chỉ là sau này chúng ta cũng đừng thân thiết như vậy nữa, nếu không ta sẽ hiểu lầm bản thân vẫn còn cơ hội."

Đôi mắt Trần Thập đỏ lên, lời Lý Bính nói phân rõ trái phải, nghe như đã để cho cậu một lối thoát, nhưng thực tế lại tựa như ép cậu đến đường cùng con hẻm, Trần Thập trong lòng vô cùng hoảng sợ, chỉ không dám từ chối, nhưng cậu cũng không dám thừa nhận, run run rẩy rẩy nắm lấy tay Lý Bính, nói năng cũng không mạch lạc, "Ta.....ta....."

"Cũng tốt, năm sau ta không ở Đại Lý Tự, nếu lúc đó ngươi được thăng chức trở thành bình sự, cũng sẽ không gặp nhau thường xuyên như trước." Lý Bính lại lần nữa giáng lên lưng cậu một đòn nặng nề.

Trần Thập nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, mặc kệ vậy! Dù sao cậu cũng không buông được Lý Bính, không thể rời xa y, tương lai ai có thể nói chắc được chuyện gì đây? Không bằng nhanh chóng thừa nhận, như vậy còn có thể giúp cậu bớt bị giày vò.

"Bính gia! Ta......ta cũng thích ngài" Trần Thập nói xong, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, những giọt nước mắt tích tụ lâu ngày không kìm được mà lã chã, "Bính gia, ngài xấu tính quá"

Lý Bính nhìn thấy Trần Thập khóc thì đau lòng, nhưng vẫn là có chút không nhịn được vui mừng, y biết ngay mà, tiểu tử này đối với y là có ý, đưa tay ôm lấy Trần Thập vẫn còn đang khóc lóc vào lòng, lúc này Lý Bính mới thật sự yên tâm, thở dài nhẹ nhõm.

Trần Thập khóc một hồi mới bình tĩnh lại, nhìn Lý Bính không khỏi đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì, môi đã bị người nọ khóa chặt lại, đôi bên lần đầu tiếp xúc gần gũi với người trong lòng, sau khi hôn xong, khuôn mặt liền đỏ bừng, Lý Bính không nhìn được, liền áp nhẹ trán mình lên trán đối phương, hôn nhẹ lên môi trên, sau đó từ từ di chuyển đến chiếc mũi tròn, đôi mắt đẫm lệ vì khóc của Trần Thập, cũng bị người nọ hôn đi hết nước mắt,

Nếu như Lý Bính có thể nhìn thấy vào lúc này, sẽ thấy vẻ mặt vừa chìm đắm lại vừa sợ hãi của Trần Thập. Cả hai đều có chút say mê, Trần Thập là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái này, vì cậu vẫn còn đang suy nghĩ, tro cốt của anh trai chưa được đặt đúng chỗ.

Đương nhiên Lý Bính lúc này cũng không vội, đứng sang một bên đợi Trần Thập dọn dẹp một chỗ nhỏ để đặt bia tưởng niệm, sau đó bày biện tất cả hương và lễ vật, cuối cùng mới quỳ xuống lạy.

"Ca, em đưa anh về nhà rồi, xin lỗi anh, anh đến Thành đô, là để kiếm tiền, để chúng ta có thể sống tốt, để em có thể cưới vợ, thật ra, những ngày qua, em rất hạnh phúc, thật đó, không lừa anh, hiện tại em chỉ có thể nghĩ như vậy, em có Bính gia, có mọi người ở Đại Lý Tự, rất hạnh phúc, anh ở dưới đó đừng lo lắng cho em, em sau này, sẽ thường xuyên quay về gặp anh."

Trần Thập một mình nói chuyện, thật ra cậu nói rất nhiều, những lời này vốn là dự định lúc gặp Trần Cửu sẽ kể với hắn, nhưng hiện tại cuối cùng lại chỉ có thể đối mặt với tấm bia tưởng niệm, nói đến cuối cùng, cậu nhắc đến Lý Bính, Trần Thập cũng thành thật giải thích chuyện của họ, mặc dù giữa Lý Bính và Trần Cửu có hận thù, nhưng dù sao, một người là người thân của cậu, người kia cũng là ái nhân, cho dù không thể bắt tay làm hòa, ít nhất cũng phải để Trần Cửu biết chuyện này.

Nói hết những lời cuối cùng, Trần Thập mới cúi đầu, đứng dậy, Lý Bính cũng cung kính cúi đầu, mối hận thù năm xưa, cũng coi như, đã được giải quyết.

............

-------------------

Giải nghĩa:

•  Lạc diệp quy căn-[葉落歸根]: Người ta dù đi đâu xa, cuối cùng rồi cũng hướng về, trở về với quê hương bản quán nơi chôn rau cắt rốn, ví như chiếc lá, khi rụng thường chỉ rơi ngay xuống gốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro