Về nhà (Hạ, H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 杨柳风CongAn

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

Có yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc

-----------------

Hôm qua vội vã đến rồi đi, ban đêm lúc xảy ra giao chiến ác liệt ở Ngưu Đầu thôn, y phục trên người Lý Bính cũng bị bẩn rồi, Trần Thập định sẽ đun chút nước nóng để Lý Bính tắm rửa, nhưng Lý Bính lại nói không cần phải phiền phức như vậy, phía sau nhà có một ao nước chảy, cứ đến đó tắm rửa cho tiện.

"Không được, nước ở đó lạnh lắm, lỡ như bị cảm thì sao?"

"Thể chất của ta không giống người thường, nước lạnh càng tốt.."

"Mắt ngài vẫn không nhìn thấy, làm sao đi được?" Trần Thập vẫn là không đồng ý.

"Nếu như ngươi lo lắng, vậy có thể trên bờ nhìn ta tắm là được." Lý Bính bày ra vẽ mặt nhàn nhã thương lượng với cậu.

Trần Thập nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng có lý, cậu còn có thể thuận tiện giặt quần áo ở hạ lưu, liền không ngăn cản nữa, cầm lấy y phục Lý Bính đi giặt, đưa y đến ao nước bên cạnh. Trần Thập giúp Lý Bính cởi quần áo, việc này cậu đã sớm quen rồi, nhưng còn chuyện hầu hạ y tắm rửa thì chưa bao giờ, chỉ cởi ngoại bào rồi dừng lại, Lý Bính ho khan hai tiếng, Trần Thập mới phản ứng lại, mặt đỏ còn hơn mông khỉ, "Bính gia, ta, ta ở trên bờ chờ ngài!"

Nói xong, ba chân bốn cẳng chạy đi mất, Lý Bính vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, hiện tại lại cảm thấy hành vi của mình có hơi mạng lãng, vẻ mặt ngại ngùng cởi bỏ quần áo bên trong, giống như một con cá trượt xuống nước.

Sau khi biến thành mèo, nhiệt độ có thể so với người thường tương đối cao, nước lạnh có thể khiến thân thể thích nghi với sức nóng trong máu, đồng thời cũng giúp lưu thông khí huyết, Lý Bính ở trong hồ một lát, cảm thấy mắt cũng đã sáng rõ hơn một chút, lặng lẽ hướng về phía Trần Thập đang co ro trên bờ muốn nhìn mà lại không dám, trong lòng chợt nãy ra một ý nghĩ xấu xa.

Trần Thập trên lưng cõng Thần, không ngừng niệm "Không nhìn điều sai không nhìn điều sai." , ngồi niệm một hồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, Lý Bính ban đầu là bảo cậu đến chiếu khan y, nếu như không nhìn ngược lại có thể Lý Bính sẽ gặp nguy hiểm, như vậy tội lại càng lớn, Trần Thập nghĩ đến đây, liền mở mắt ra, quay người đi tìm Lý Bính.

Không nhìn thấy vấn đề gì, hồ nước yên tĩnh, không có dấu vết của Lý Bính, Trần Thập hoảng sợ rồi, liên tục la lớn gọi người nhưng không có ai trả lời, cởi giày ra định nhảy xuống, Lý Bính bất ngờ từ dưới nước ngoi lên, khiến mặt hồ vốn yên tĩnh bắn nước tung tóe.

"Bính gia!" Trần Thập có chút tức giận, nhưng Lý Bính muốn đối phó với cậu thì dễ như ăn kẹo, dùng đôi mắt mở to một cách vô tội nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

Trần Thập phát hiện Lý Bính có thể nhìn thấy, hơi ngạc nhiện, tiến lên phía trước định vẫy vẫy tay, lại bị Lý Bính tóm lấy.

"Ta trước đó không phát hiện, lẽ nào dòng nước này, còn có thể giải độc?"

"Đúng là có thể nhìn thấy rồi, chỉ có điều không phải do dòng nước, là vì ta muốn sớm nhìn thấy ngươi." Lý Bính vịn lấy tảng đá bên cạnh đứng thẳng dậy, nhìn Trần Thập vừa nãy bị dọa sợ ngồi phía đối diện, "Ban nãy không nhìn thấy phản ứng của ngươi, ta luôn cảm thấy có chút tiếc nuối."

Trần Thập chưa bao giờ nghe Lý Bính nói chuyện cái kiểu không đúng mực như vậy, đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút không tự tại, quay đầu đi chỗ khác không nhìn y, "Ngài còn biết sốt ruột nói những lời đó, đợi mắt khỏi rồi hẳn nói không được sao?"

"Ta đợi không được a." Lý Bính cười đến rạng rỡ, "Những loại phương kế người đến ta đi kia không thích hợp với ta và ngươi, đã có tình ý, không cần bỏ lỡ."

Trần Thập nhất thời không nói nên lời, ánh mắt đảo xung quanh, không dám dừng lại nhìn kỹ người trước mặt, chỉ là thân thể Lý Bính thật sự rất đẹp, cơ bắp thon gọn quấn quanh khung hình, cực kỳ cân đối, eo thon vai thẳng, hai đường chéo xuống bụng dưới, khiến Trần Thập không tự chủ được mà nhìn về nơi bí mật bên dưới mặt nước.

Lý Bính búng búng tay, trên mặt nước xuất hiện gợn sóng, nghiêng đầu cười nói, "Nhìn đi đâu đó?"

Trần Thập lúc này mới sực tỉnh, hồn về với xác, bị dọa sợ để quần áo lại chạy đi mất.

"Bính gia, đây là y phục của ngài, lát hồi ngài tự mình mặc đi."

Lý Bính bị tiểu tử này chọc cho cười lớn.

Nửa đêm, Trần Thập không tài nào ngủ được, trong đầu tràn ngập những cảnh tượng mà ban ngày đã chứng kiến, tim đập mạnh trong lòng khiến cơ thể có phản ứng kỳ lạ, đêm cuối thu lại cơ hồ cảm thấy nóng nực, chịu không nổi liền nhấc chăn lên để qua một bên.

Lý Bính nằm trên võng cách đó không xa, y đã quen ngủ ở đó rồi, Trần Thập lén lút nhìn, ánh trăng như gột rửa tất thảy, chiếu sáng khuôn mặt Lý Bính trên nền trời đêm, Trần Thập cầm lấy thứ đã chộn rộn từ ban nãy khi ở ao nước, dùng lực ấn xuống, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng, nhưng đã bị cậu nhanh chóng che lại trước khi bị nghe thấy.

Đây không phải lần đầu tiên Trần Thập làm loại chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên cậu có ý nghĩ này với Lý Bính, chỉ là hiện tại Lý Bính ở ngay trước mặt cậu, giác quan y nhạy bén, nếu như Trần Thập làm chuyện gì, có lẽ cũng không thoát khỏi bị phát hiện, nghĩ đến như vậy, Trần Thập không dám động nữa.

Sau khi đắp chăn kĩ càng, Trần Thập khoanh chân lại, nhẹ giọng gọi một tiếng, Bính gia, không đáp lại, có lẽ đã ngủ rồi, lúc này mới cẩn thận đưa tay xuống phía dưới, đôi mắt đen láy tỏa sáng như vầng trăng, chăm chú nhìn Lý Bính đang ngủ say, cũng không có trình tự gì mà chà xát nó.

Trần Thập đối với loại chuyện này cũng không quá ham mê, có điều thi thoảng nhịn không được, cũng chỉ là chà xát thô bạo, đến khi tinh dịch chảy ra, coi như là xong, chỉ là hôm nay không hiểu sao, nhìn Lý Bính, rõ ràng là có chút động tình đến mức chỉ chạm nhẹ toàn thân cũng run rẩy, thứ đó cũng không cần phải giải thích nhiều, qua lớp vải thô ráp, trở nên cương cứng trong tay, chất lỏng chảy ra thấm vào quần trong, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng nó vẫn cương cứng đến khó chịu.

Tiếng thở dần trở nên nặng nề hơn, Trần Thập che miệng không dám phát ra âm thanh, Lý Bính đang ngủ yên đột nhiên tựa như cảm nhận được gì đó, trong giấc mơ phát ra âm thanh, chậm rãi duỗi tay chân như một con mèo, trở mình rồi lại tiếp tục ngủ.

Trần Thập nhìn theo bóng lưng của Lý Bính, hai mắt mở to lo lắng, gần như quên mất việc thở, tay đông cứng ở nơi đó, bất động cho đến khi Lý Bính lại chìm vào giấc ngủ sâu, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quần áo trên lưng gần như ướt đẫm mồ hôi, Trần Thập hít một hơi, mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác ngột ngạt cấp bách vừa rồi khi Lý Bính lật người lại khiến cậu ngay lập tức buông tay ra, toàn thân tê dại đau nhức.

Sau khi cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống, Trần Thập một lần nữa từ từ mở mắt ra, nhưng trên võng không có một ai, Lý Bính rõ ràng là một con mèo hay lo lắng, Trần Thập không có thời gian suy nghĩ nhiều, não chỉ có thể đoán rằng y đang lén lút chạy đi tra án, vội vàng lau sạch vết tích ban nãy, nhanh chóng nhảy xuống giường, sắp xếp lại quần áo rồi chạy ra ngoài, đến cả mang giày cũng quên mất, vừa chạy vừa gọi lớn Bính gia.

"Ở đây."

Giọng nói của Lý Bính từ trên mái nhà truyền xuống, y ngồi xổm như một con mèo tại đỉnh ngôi nhà, trên đầu có vài chiếc lá rơi, nhìn thấy Trần Thập đang đi kiếm mình, chỉ lớn tiếng nhắc nhở, đợi khi Trần Thập lần theo thanh âm tìm thấy y, mới ngồi xích sang một bên.

"Bính gia, ở đây làm gì đó? Buổi tối trên núi lạnh lắm, ngài mau vào đi, đừng để bị cảm!" Trần Thập vẫy tay với y, suy nghĩ một lát, bắt thang lên trên, Lý Bính thỉnh thoảng vẫn có những sở thích tao nhã, nói không chừng có lẽ đêm nay y chỉ là muốn ra ngắm trăng mà thôi, cậu nhặt một chiếc áo choàng, đưa cho y mặc.

"Đừng lên." Lý Bính ngăn lại, Trần Thập nghĩ Lý Bính là không muốn làm phiền cậu, nói rằng không sao cả.

"Bính gia, có phải ngài muốn ngăm trăng không? Hôm nay mặt trăng đẹp quá, ta đem cho ngài y phục, ngài khoác vào đi." Trần Thập trèo lên trên, trong miệng không ngừng niệm chú vì sợ hãi, chợt trán cảm thấy lạnh lẽo, thì ra là một chiếc lá, lần lượt rơi xuống trên trán cậu, sau đó nhìn kẻ đầu têu thói xấu ở trên mái nhà, ánh trăng tròn chiếu rọi ở phía sau, đôi mắt mèo vừa viên vừa sáng, hệt như tiên tử, yết hầu lên xuống, nhưng không nói ra được lời, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm y.

"Làm sao, ta ném chiếc lá trúng huyệt ngươi rồi?" Lý Bính cười cậu, vẻ mặt thất thần, cũng không ngăn cản nữa, chỉ nhích sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ.

"Không có, ta lên liền đây." Trần Thập không dám nhìn y, đưa tay lên nhặt chiếc lá rơi, cầm trong lòng bàn tay, bò lên mái nhà nhanh hơn, ngôi nhà này tuy đơn giản, nhưng được Trần Cửu dựng lên rất chắc chắn, phía trên xà nhà dùng những khúc gỗ cứng cáp, những sợi mây dài quấn quanh, còn có mấy lớp rơm dày phủ lên, khi Trần Thập còn nhỏ cũng rất nghịch ngợm, thường trèo lên phía trên chơi, Trần Cửu chỉ đứng ở dưới nhìn cậu, gốc cây lá dày, dù có ngã cũng sẽ không thấy đau.

Trần Thập khoác quần áo cho Lý Bính, cầm lấy tay y, rất ấm áp, đôi mắt nhìn Lý Bính ẩn hiện trong bóng cây, nói, "Mặt trăng này, đúng là thật đẹp."

Lý Bính cổ họng ngứa ngáy, ho khan hai tiếng, không nhìn cậu, nhưng hai tai lại đỏ lên, Trần Thập thị lực không tốt như Lý Bính, căn bản không nhìn ra, còn hỏi y, "Bính gia, sao lại muốn ngắm trăng vậy?"

"Không ngủ được." Lý Bính nghịch nghịch dây tua trên lọ cá, tùy tiện tìm cớ.

"Có phải võng của ta ngủ không thoải mái không? Lát nữa ngài ngủ trên giường đi, ta sẽ ngủ trên võng." Trần Thập dựa vào đùi Lý Bính, chỗ cậu ngồi thấp hơn Lý Bính một chút, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y, mặc dù có ánh trăng, nhưng vẫn là trời đã khuya rồi, Lý Bính còn mặc đồ đen ngồi đó, cứ có cảm giác mơ mơ hồ hồ, bị bao phủ bởi một tầng sương mù, không thể nhìn rõ.

Trần Thập vừa nói, vừa tiến lại gần bên cạnh y, cứ như một con thú nhỏ nép vào chân, vô cùng ấm áp.

Lý Bính quay đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mềm mại của đối phương, chậm rãi xoa nhẹ, Trần Thập lúc đầu cúi người về sau, sau đó lại ngẩng đầu lên, tựa như một con mèo, áp má mình vào lòng bàn tay Lý Bính mà xoa xoa.

"Bính gia, ngài ban nãy, có phải nghĩ đến nhóm người chúng ta gặp hôm qua không?"

Bầu không khí xung quanh nhất tảo nhi không, Lý Bính sững người lại, siết các ngón tay, bóp chặt má Trần Thập.

"Bính gia, Bính gia! Đau!" Trần Thập cảm thấy đau đớn, đưa tay cạy các ngón tay của Lý Bính ra, nhưng lại bị y nắm lấy.

"Ngươi, đúng là người không có tình cảm." Lý Bính thở dài một hơi, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Trần Thập, hoa tiền nguyệt hạ, còn có thể nghĩ đến vụ án.

"Vậy ngài....đang nghĩ gì đó?"

"Ngươi đoán đi, không đoán được, không cho phép xuống" Lý Bính cố ý nói như vậy để trêu chọc cậu, Trần Thập cau mày bắt đầu suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bỏ cuộc, Lý Bính gần đây đều ở cùng cậu, cũng không lo gặp phải trường hợp nguy hiểm gì, "Bính gia, ta đoán không ra, ta cũng không muốn xuống, ta ở đây cùng ngài ngắm trăng."

Lý Bính sau khi nghe cậu nói, chỉ cảm thấy cả mặt lẫn tim đều nóng bừng, ban nãy bảo cậu không hiểu tình điệu, đúng là sai lầm, mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lời nói đã đến miệng lại nuốt xuống hết, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nắm lấy cằm Trần Thập, hôn thật mạnh vào cái miệng không biết từ khi nào đã học được mấy lời ngon ngọt đó.

Quả nhiên rất ngọt, Lý Bính nhướng mày, dùng đầu lưỡi cạy mở môi cậu, muốn nếm thử bên trong, Trần Thập cũng ngoan ngoãn mở miệng để chiếc lưỡi mềm mại như rắn của người nọ tiến vào, khám phá xung quanh, đầu lưỡi bị quấn quanh, nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã bị hút mất.

Yết hầu của Lý Bính lên xuống, phát ra thanh âm nuốt xuống, Trần Thập ý thức được có chuyện gì, liền muốn kháng cự, giơ hai tay ra đẩy Lý Bính, "Bính gia....bẩn....."

Hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Lý Bính liếm liếm môi cắt đứt nó, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thập, con ngươi màu vàng phát sáng, nhẹ nhàng trả lời, "Không bẩn, rất ngọt."

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Thập, lại cuối đầu hôn cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của người nọ vào trong lòng, Lý Bính lại càng tham lam, siết chặt thân người nọ vào vòng tay, nụ hôn lại càng sâu hơn, như thể muốn nuốt chửng lấy cậu đến tận xương tủy.

Vốn dĩ nhiệt huyết ban nãy đã lặng xuống giờ lại như sục sôi trong cơ thể, Trần Thập quỳ trên mặt đất, cả thân nằm trong vòng tay to lớn của người nọ, nước bọt không kịp nuốt xuống liền tràn ra khóe miệng, nhanh chóng lại bị liếm đi một lần nữa, cho đến khi Trần Thập vùng vẫy, nói rằng bản thân không thở được, lúc này mới từ từ thả lỏng, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí thở hổn hển.

"Vốn dĩ cảm thấy quá nhanh rồi, muốn để ngươi thong thả một chút, hiện tại xem ra, sợ là phải có lỗi với ngươi rồi." Lồng ngực Lý Bính phập phồng lên xuống, mặc kệ Trần Thập có hiểu ý của y hay không, trong khi người nọ vẫn còn chưa hoàn hồn, đã trực tiếp bế cậu đi.

Trần Thập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay ôm chặt lấy vai Lý Bính, còn chưa đợi cậu kịp hồi phục, đã trực tiếp bị đè xuống trên chiếc giường nhỏ hẹp, Lý Bính sờ trên người, lúc sau lấy ra một chiếc bình sứ hình tròn, Trần Thập liếc nhìn qua, nhận ra là thuốc mỡ hoa quế cậu đã tặng Lý Bính, thời tiết hanh khô, tay Lý Bính luôn bị nứt nẻ do phải luyện tập võ thuật quanh năm, Trần Thập đã nhờ ông chủ của tiệm thuốc, tìm ra một chiếc hộp nhỏ.

"Bính gia?" Trần Thập mắt mở to, đôi con ngươi đen láy khiến cậu so với độ tuổi của mình trông có phần trẻ hơn, lại nhìn Lý Bính, có chút bối rối.

"Nếu như không muốn, vậy thì cứ đẩy ta ra." Lý Bính nói xong, lại tiến về phía trước, dùng ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi đang sưng tấy của Trần Thập, tay còn lại dọc theo vạt áo nới lỏng thắt lưng, khéo léo đưa tay vào phần thân dưới người nọ.

Trần Thập nếu như không hiểu Lý Bính lúc này muốn làm gì, vậy thì chính là uổng công trưởng thành rồi, chỉ là đối với động tác của Lý Bính vẫn chưa quen, ngón tay thon dài nắm lấy bộ phận đang cương cứng, Trần Thập nhìn thấy đôi mắt vàng của Lý Bính trong đêm phát quang, vừa kích động lại vừa hổ thẹn, muốn khép lại nhưng hai chân như bị Lý Bính giam cầm mà kẹp chặt, không còn cách nào chỉ có thể đưa lên eo người nọ.

Lý Bính vẫn còn coi như khá tỉnh táo, cảm nhận được sự phản kháng trong tiềm thức của Trần Thập, liền buông tay ra, quần áo bừa bộn bị Lý Bính cởi gần hết, mùi hương chưa tan đi ban nãy còn nồng nặc hơn, Lý Bính đưa tay lên chóp mũi ngửi ngửi, thoang thoảng mùi xà phòng bồ kết, có hơi tanh và mặn, nhưng không khó chịu.

Trần Thập bị hành động trước mặt của Lý Bính làm cho đỏ mặt, nhìn thấy thứ chất lỏng lấp lánh trên tay lập tức lấy áo lau đi, "Thứ đó rất bẩn, Bính gia ngài đừng đụng vào."

Lý Bính ánh mắt trong đêm càng sáng hơn, cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay Trần Thập, đưa lưỡi liếm đi chất dịch trên tay cậu.

Trần Thập khó tin mở to mắt nhìn y, môi mấp máy không nói được gì, tựa hồ có chút không tin được Lý Bính lại làm ra loại chuyện như vậy, sau đó lại nói với Lý Bính như thể vô cùng tủi thân, "Bính gia, ngài có trêu chọc ta cũng vô ích."

Lý Bính liền buông cậu ra, nhìn Trần Thập với ánh mắt lảng tránh, cười nói, "Không phải trêu chọc, là ta thích ngươi, ban nãy ở sau lưng....ngươi cũng thích, đúng không?"

Trần Thập ngơ ngác nhìn Lý Bính, như sét đánh ngang tai, y biết rồi!?

"Lần sau nếu như muốn làm chuyện đó sau lưng ta, ít nhất nên tránh xa ta một chút, nếu như chỉ có thể nhìn mà không chạm vào được, rất khó chịu." Lý Bính nghiêng người hôn lên đôi tai đỏ ửng của Trần Thập, nhận thấy người dưới thân có ý muốn giãy giụa, liền dùng sức trấn áp cậu lại.

Hóa ra là vì như vậy, Trần Thập còn tưởng rằng y là nhất thời muốn ngắm trăng, liền đuổi theo y, thì ra là bởi vì y....Nghĩ đến những sắc xuân hoang tưởng của bản thân lúc trước, đột nhiên lại chỉ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào, toàn thân nóng bừng, không nói được lời nào, thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn Lý Bính.

Lý Bính lại cầm lấy tay cậu, đưa tay về phía bên dưới, cự vật cương cứng nóng bừng, tay của Trần Thập nhỏ bé, thậm chí có cảm giác một bàn tay cũng không thể cầm hết thứ đó, bên dưới bị bao phủ bởi những chiếc gai mềm mại, không giống người thường, ngược lại giống mèo hơn. (cho ai k biết thì bpsd của mều có gai)

Trần Thập vừa chạm vào tim đã đập mạnh, cậu quay đầu, quả nhiên, không chỉ có đôi mắt mèo kia, cả răng nanh và đôi tai trắng muốt cũng đều lộ ra.

Lý Bính không hề nhận ra những biến đổi trên cơ thể, tựa hồ mùi hương trên người Trần Thập là kinh giới mà lôi cuốn y, khiến bản thân khó có thể kiềm chế, nếu như không phải Trần Thập, bất kể ai nhìn thấy y bộ dáng như vậy, nhất định sẽ sợ đến hồn bay phách lạc, hét lên quái vật trước mắt.

Trần Thập trong phút chốc cũng bị dọa sợ, mở miệng, lời nói mang theo âm thanh nỉ non, "Bính gia, những chiếc gai này ngài có thể thu lại được không....."

Lý Bính nghiêng đầu, như thể không rõ cậu nói gì, cả hai tai giật giật, phần thân dưới dựng thẳng đứng, Trần Thập liền cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi, không khỏi siết chặt hơn, liền nghe thấy Lý Bính hừ nhẹ một tiếng, càng ôm chặt lấy cậu.

Con mèo này phát tình rồi, khống chế không được phải làm sao đây?

Trần Thập trong đầu một trận hỗn loạn, vẫn chưa kịp nghĩ ra biện pháp nào, liền bị Lý Bính cắn nhẹ vào cổ, hai chiếc răng nanh kia bị phần thịt nơi đó bao lấy, Trần Thập đau đớn, cẩn thận muốn đẩy người nọ ra, nhưng lại chỉ nghe thấy thanh âm bất mãn của Lý Bính.

"Đừng động."

"Bính gia, đau..." Trần Thập kêu lên, vốn là một nơi chí mạng, cho dù Lý Bính không dùng lực, cũng không cách nào khiến cậu ngừng sợ hãi.

Nghe thấy Trần Thập kêu đau, Lý Bính buông cậu ra, không nhịn được liếm hai chiếc răng nanh, sau đó mới ý thức được bản thân vừa làm gì, có chút thất vọng tựa đầu vào vai Trần Thập, ngại ngùng nói, "Xin lỗi, ta, ta không khống chế được bản thân."

"Không sao mà Bính gia, không sao, cái này, cài này, dù sao cũng sẽ trước lạ sau quen thôi..." Trần Thập nói một hồi đến đây lại đỏ mặt, lời này, sao lại giống như thể cậu đang vô cùng vội vã vậy nhỉ.

"Được, chúng ta liền luyện tập nhiều hơn vậy."

"Bính gia, ta không phải có ý đó....!"

Trần Thập còn chưa nói xong, đã bị Lý Bính cầm lấy tính khí bên dưới, vết cắn ban nãy vốn đã khiến thân cậu mềm nhũn, Lý Bính nắm nó trong tay mà không ngừng ma sát, vật dưới thân dựng đứng bị lòng bàn tay nọ bao bọc lấy, chỉ vừa chà sát vài lần, cảm giác toàn thân run rẩy đó liền ập đến, không nhịn được mà phóng ra một luồng nhiệt.

Lại nhìn, Trần Thập hai mắt mở to, khóe mắt cũng trở nên đỏ bừng, đều là tay, tại sao khi rơi vào tay Lý Bính lại ra nhanh như vậy? Chỉ là cậu còn chưa kịp phục hồi hô hấp, đã cảm nhận bàn tay người nọ vòng ra sau lưng, loại thuốc mỡ hương quế thơm vốn để làm ẩm da Lý Bính, hiện tại có mơ cũng không nghĩ đến, lại dùng nó để khám phá nơi "hang động" không thể chứa chấp ngoại vật kia, Trần Thập tinh thần căng thẳng đến không thể thư giãn, hại cho ngón tay của Lý Bính bị kẹp chặt đến đau đớn.

"Thả lỏng một chút, để cho ta vào, được không?" Rõ ràng là giọng điệu như hỏi han, nhưng cơ hồ lại không cho Trần Thập cơ hội từ chối, cuối người hôn xuống đôi môi vẫn còn đang thở hổn hển, tay còn lại cũng không yên phận mà ma sát lên điểm hồng mềm mại kia, cả ba nơi đều bị tấn công dồn dập, cho dù Trần Thập có muốn phản kháng, cũng không cách nào làm được, đầu ngón tay nhờn bóng nhờ thứ thuốc mỡ kia xoa nhẹ nơi bí mặt, sau đó liền đâm thẳng vào, khoái cảm che đậy bị nỗi đau khai phá, Trần Thập cũng không rõ, rốt cuộc là thoải mái hay khó chịu, chỉ có thể nghe theo trái tim, cố gắng thả lỏng để Lý Bính động, bất luận thế nào, toàn bàn tiếp nhận.

Lý Bính trên trán lấm tấm mồ hôi, dù đang là trời cuối thu, thế nhưng phần dưới thân sưng tấy khiến cơ thể nóng bừng, cũng không vội vã, nam nhân nằm dưới thân, lại còn là lần đầu tiên, cơ thể dễ bị tổn thương. Ngược lại Trần Thập, bảo y nhanh hơn, nếu cứ không lên không xuống như vậy, thật sự rất khó chịu. Chỉ là lúc Lý Bính thật sự tiến vào rồi, mới nhận ra, cự vật to lớn của người nọ, so với ngón tay khác biệt rất lớn, càng huống chi y vẫn còn đang bị khoái cảm lấn át, không khống chế được bản thân, những ngạnh gai ở nơi đó vẫn chưa phai đi, so với người thường còn dài hơn, chỉ mới vào được một nửa, Trần Thập không nhịn được liền bật khóc, muốn phản kháng người trên thân.

Lý Bính đưa tay chạm vào, bên dưới có máu, những ngón tay vẫn còn dính đầy thuốc mở, hít một hơi sâu, sau đó lại tiến vào ba phân, khuếch trương lỗ nhỏ bên dưới, khiến Trần Thập lại khóc to hơn.

"Đau, Bính gia!....Ưm!" Còn chưa nói xong, Trần Thập đột nhiên ngừng giọng lại, hai bên đùi run rẩy kịch liệt, cả người như có luồng điện chạy vào mà tê rần, hoa huyệt bên dưới phun ra một tầng dâm thủy.

Lý Bính thấy vậy, dừng lại một chút, sau đó rút căn côn ra, cùng một điểm như trước nhắm vào mà đâm mạnh.

Trần Thập nước mắt không ngừng rơi như mưa, chỉ là khoái cảm mạnh mẽ ập đến nhanh chóng khiến cậu không cách nào nhịn được.

Ái tình dâng trào từng đợt từng đợt một, Lý Bính trước giờ chưa từng trải qua loại khoái cảm này, ngay tại thời khắc, một chút nhẫn nhịn cũng không còn, vòng eo gầy guộc kia không ngừng tác dụng lực, hông đập vào bờ mông căn tròn của người dưới thân, phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, Lý Bính lắc lắc đầu, nhưng lại không tài nào đánh thức được lý trí đang bị chôn vùi trong dục vọng của bản thân, nghiêng người cắn mạnh lên vai Trần Thập.

Trần Thập đau đớn, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, nhanh chóng bị Lý Bính nuốt chửng, trên răng nanh vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, Lý Bính thân thể run rẩy mấy chục lần, mới ra bên trong, đợi đến khi tỉnh táo lại buông Trần Thập ra, mới phát hiện môi thịt người nọ cũng bị chính mình cắn đến rỉ máu.

Trần Thập ôm lấy Lý Bính búi tóc bị xõa ra, mái tóc mềm mại rơi xuống hai bên mặt, ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào cổ, khiến vết máu trên người càng phát quang hơn.

Không chỉ vai và môi, ngay cả trên ngực cũng đầy những dấu hôn lớn, từ trên xuống dưới, điểm nhỏ hồng kia bị liếm đến hỏng rồi, chạm vào liền đau đớn, lên giường giống như bị tra tấn, Trần Thập tủi thân nước mắt vừa rơi, tay vừa đưa lên lau qua lại, "Ta đã nói không muốn nữa, chỗ này.... còn có chỗ kia.... đều cực kỳ đau."

"Xin lỗi, làm tổn thương ngươi rồi." Lý Bính ánh mắt ngập tràn áy náy, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, liếm liếm những vết thương nhỏ đó, cuối xuống hôn cậu lần nữa, vẫn chưa đủ..... không đủ chút nào.....

Miêu nha kia của Lý Bính vẫn chưa rút ra, Trần Thập hôn y hai cái, phía dưới thân liền ở bên trong mà cương cứng, lần này đã có tinh dịch bôi trơn, đương nhiên không còn đau như lần đầu, nhưng những chiếc gai kia cạ vào lỗ nhỏ, vô cùng khó chịu, Trần Thập dù có giãy giụa thế nào, cũng không thoát được bàn tay to lớn kia vòng qua sau lưng, giữ lấy vai cậu, dùng sức một chút, Trần Thập liền không còn cách nào vùng vẫy, vòng tay qua cổ Lý Bính, sắc mặt đỏ bừng, miệng không ngừng rên rỉ, một câu hai câu Bính gia, vừa đáng thương, lại vừa dâm loạn.

"A...a....." Trần Thập chịu không được kêu lên, có cảm giác thanh âm của bản thân có chút không hợp lý, vừa kêu lên hai tiếng lại vừa khóc, Lý Bính thật quá đáng, rõ ràng ban đầu còn nói chuyện rất tốt đẹp, lúc thực hành lại chẳng cho cậu đường lui, cũng trách cậu, đối với Lý Bính mà dung túng, luôn không nỡ từ chối, Trần Thập nghĩ đến đây lại đau lòng, trong lúc định chống cự, nhưng sau khi nhìn thấy hàng vết sẹo trên vai người nọ, liền cuối đầu từ bỏ ý định.

Trên người Lý Bính có vô số vết sẹo, tựa như núi đồi trùng điệp, những lúc ở nơi nguy hiểm, mặc dù hiện tại đều đã lành, nhưng vẫn sẽ để lại dấu vết trên người y vĩnh viễn.

Trần Thập đưa tay chạm vào, đầu ngón tay chậm rãi lần theo đường vết sẹo nhô lên, cậu chưa bao giờ thật sự nhìn rõ điều này như vậy, chỉ biết rằng, Lý Bính đã phải chịu đựng rất nhiều, trải qua vô số lần cận kề cái chết.

Lý Bính thấy cậu mất tập trung, tay y nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt lại, "Làm sao đó?"

Trần Thập ánh mắt hoảng hốt, lắc lắc đầu, ôm lấy Lý Bính, rướn người hôn nhẹ lên trán y, nghiêm túc mà nói

"Bính gia....Bính gia.... ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngài, không bao giờ rời đi."

Người nọ lập lời thề vĩnh viễn, Lý Bính đương nhiên biết, Trần Thập là đau lòng y, có điều bất luận thế nào, ngay cả nếu Trần Thập thật sự muốn rời đi, y cũng sẽ không bao giờ buông tay.

"Trần Thập, nhớ kĩ lời này, nói được làm được."

Lý Bính hôn lên môi cậu, thủy quang của yêu mèo có thể làm dịu đi vết thương, chỉ có điều không hiểu sao lại tăng thêm vị sắc dục, Trần Thập dùng sức chớp chớp mắt, vẫn là cảm thấy như đang đi trên mây, hồn trôi đâu mất, chỉ có hoa huyệt kết nối với Lý Bính vẫn còn chút cảm giác, vô thức thắt chặt lại, cảm nhận sự hiện diện của người nọ.

Lý Bính hừ một tiếng, cũng mặc kệ Trần Thập có thể chịu được hay không, một phát bế cậu lên, ôm thấy phần thịt mềm mại quanh eo, từng chút từng chút đưa vào.

Trần Thập kêu lên, ôm chặt lấy vai y không dám buông, tư thế khiến cho cự vật bên dưới càng đâm sâu vào, đầu trước áp vào phần thịt mềm mại sâu bên trong, ngạnh phía dưới chỉ có thể cọ vào điểm nhạy cảm nhất, Trần Thập khóc không ngừng, côn thịt bên dưới không ngừng loạn động, khó chịu từ trong ra ngoài, cảm giác không tự chủ đó lại ập đến.

Khoái cảm mãnh liệt liên tục ập vào cơ thể Trần Thập, lúc này không còn khó chịu nữa, mà là sợ hãi, hai chân không ngừng di chuyện, vừa khóc vừa gấp rút nói, "Bính gia, Bính gia, làm ơn dừng lại đi mà.....ta, ta không chịu được."

Trần Thập mặt đầy nước mắt, giọng điệu thay đổi, mềm như một chiếc kẹo dẻo, cậu không thể thoát khỏi tư thế này, một loại sức mạnh kỳ quái của Lý Bính ngăn chặn chuyển động của cậu, mà người nọ lúc này cũng không quan tâm đến cảm giác của cậu, chỉ làm theo bản năng, một tay đỡ lấy mông, tay còn lại đỡ lấy lưng cậu, dùng lực khóa chặt lấy Trần Thập trong lòng, cắn vào vai cậu rồi bắt đầu dùng sức, ra vào không biết bao nhiêu lần, sau đó hừ một tiếng, liền có dịch ấm chảy ra bên trong.

Trần Thập tựa hồ muốn ngất đi, há miệng nhưng không nói được lời nào, nhanh chóng đặt người dưới thân lên giường, ánh mặt bị dục vọng che phủ nhìn vào cơ thể không một mảnh vải che thân của Trần Thập, trên eo in hằn lên dấu tay, bả vai bị cắn rỉ máu ban nãy cũng đã khô đi, ánh mắt màu vàng kia của Lý Bính dần mờ đi, chỉ còn cảm giác tội lỗi và đau lòng.

"Trần Thập, ngươi....vẫn ổn chứ?"

Trần Thập đầu óc trống rỗng, hai mắt sưng tấy vì khóc, cả người co lại như một con thỏ, tinh dịch của cả hai dính vào khiến da thịt ước đẫm. Lý Bính đun một ít nước lau người cho cậu sạch sẽ, sau đó cho cậu uống chút nước, mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngày mai, trở lại Thành Đô đi." Khuôn mặt Lý Bính thấp thoáng dưới ngọn đèn dầu, trầm giọng thảo luận với Trần Thập.

"Chúng ta..." Trần Thập vừa mở miệng, chất giọng khàn khàn khiến cậu giật mình, lại nhìn Lý Bính trong mắt càng thêm áy náy, chỉ là cậu hiểu Lý Bính, cho dù là vụ án không liên quan đến Đại Lý Tự, y cũng sẽ không bỏ qua, sau đó mới hỏi, "Không tra án nữa sao?"

"Tra án gì? Sức khỏe của ngươi quan trọng, mặc dù ta đã giúp ngươi....xử lí qua vết thương, nhưng đêm vẫn chưa hết, ngày mai nếu như phát sốt rồi, vùng núi sâu này, tìm đâu ra y quán?" Lý Bính khó chịu nói, sau đó lại cảm thấy bản thân có chút nặng lời, liền nhẹ giọng giải thích với cậu, "Có một số việc, chúng ta ở Đại Lý Tự không tiện biết, đương nhiên để tránh hiềm nghi, hơn nữa, ta là người lo chuyện bao đồng như vậy sao?"

Trần Thập lắc đầu, cảm thấy có chút lạnh, chui vào trong chăn không nói nữa, nhìn thấy Lý Bính mặc quần áo mỏng manh ngồi dưới đất, liền vương tay lên kéo kéo ống tay áo y, "Bính gia, ngài có lạnh không, lên giường ngủ đi."

"Không lạnh"

"Nhưng mà ta lạnh....."

Lý Bính trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là dưới ánh mắt mong chờ của Trần Thập, vén chăn nằm vào, chiếc giường gỗ chật hẹp, vốn không có chỗ cho hai người ngủ trên đó, Lý Bính nằm bên ngoài, hai tay ôm lấy sau đầu và eo Trần Thập, trong lòng cảm thấy nặng trình trịch ban nãy, giờ lại yên tâm hơn.

Trần Thập rúc vào người y, cũng có suy nghĩ tương tự, lại nhớ đến đêm ở Ngưu Đầu thôn hôm qua, có chút buồn cười, liền nói cho Lý Bính nghe, xong y lại ôm cậu chặt hơn, "Không cần ngưỡng mộ người khác, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với ngươi."

"Ta biết rồi, chỉ là cảm thấy chúng ta tâm linh tương thông, nhưng mà không biết từ này có phải dùng như vậy không?"

Lý Bính cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là vậy, gật gật đầu, lại hỏi Trần Thập, "Nói thử xem, còn từ nào không?"

"Còn có, còn có.....Tâm đầu ý hợp," Trần Thập lúc này dường như đã quên hết tất cả những thành ngữ đó, khó khăn nghĩ ra một câu, Lý Bính lại cảm thấy không đủ, nên liền vắt óc suy nghĩ, "Còn có, thiên trường địa cửu, chí tử bất du! Đúng không?"

"Đúng." Lý Bính cười nói, ý để Trần Thập đừng quên đi lời hứa của chính mình.

-----------------

Note: Fic này thì có mười phần, nhưng mà tui cảm thấy dịch 2 phần chính này là được rồi, dài zl tui bị lười:)))

Giải nghĩa: 

nhất tảo nhi không-[一掃而空]: quét sạch, ở đây ý nói là bầu không khí đang lãng mạn tự nhiên cái bị "quét sạch" á.

hoa tiền nguyệt hạ-[花前月下]: trước hoa dưới trăng, ý chỉ nơi hẹn hò, nói chuyện yêu đương.

thiên trường địa cửu-[ 天长地久]: được dùng để miêu tả một tình yêu sâu đậm, lâu dài vĩnh cửu với thời gian.

chí tử bất du-[至死不渝]: Đến chết cũng không thay đổi, tả sự bền bỉ và niềm tin trong tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro