[Đoản văn] Sinh nhật Vương Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 有颗玻凛心

Editor: Trái đu đủ

Bản dịch không đảm bảo giống 100% với bản gốc

-----------------

Đại Lý Tự so với những nơi khác không giống nhau, vốn vẫn luôn nhàm chán và buồn tẻ, mặc dù mọi người trong Minh Kính Đường đều là nhân tài, nhưng nội quy thì vẫn còn đó, nếu vi phạm vẫn phải đối mặt với Lý Bính mà báo cáo.

Dù chỉ là một chút tự do nhỏ bé thi thoảng mới có thì cũng đã vô cùng quý giá rồi.

"Nhớ phải tới đó, Trần Thập, nghe thấy chưa?" Vương Thất nhét nửa chiếc bánh mè còn sót lại vào tay Trần Thập, lau lau miệng rồi chạy đi giúp Thôi Bội xem xét hồ sơ những người bị mất tích.

"A! Được được, ta nghe thấy rồi!"

Hôm nay là sinh nhật Vương Thất, vừa mới sáng sớm đã tìm đủ mọi cách thương thượng với Lý Bính để xin được nghỉ sớm, dạo gần đây cũng không bận gì, nhưng những ngày này lúc nào cũng có mấy chuyện lặt vặt xảy ra, mọi người đúng là đã lâu rồi không được nghỉ phép, Lý Bính miễn cưỡng đồng ý, một chữ "được" vừa phát ra, Vương Thất liền thở ra một hơi, bỏ đi đề phòng, hơi nghiêng người về phía trước.

"Thiếu khanh, ngài cũng tới đi."

Vương Thất đắc ý, hỏi mượn căn nhà to lớn của Alibaba, gần Đại Lý Tự, có thể tiết kiệm thời gian đi đường; trước đó còn đặt đồ ăn ở lầu Thái Hòa, một lát sẽ được giao đến, không cần phải nấu nướng cho cực, còn đem rượu Quỳnh Hoa Lộ mà bố mẹ tặng ra. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị.

"Ta? Ta đi làm gì.... Đừng để mọi người vui chơi không thoải mái."

"Aiz, Thiếu khanh ngài đang nói gì đó, Minh Kính Đường chúng ta là đại gia đình mà." Vương Thất lại càng đến gần, hạ giọng nói, "Hơn nữa, Trần Thập cũng đi, ngài ở lại không thấy buồn chán sao."

Lý Bính cắn cắn môi, cũng đúng, theo tính của Trần Thập, nếu như mọi người đều tới đương nhiên sẽ không để y lại.

"Được, ta biết rồi."

Lý Bính không thích mấy nơi náo nhiệt, cảm thấy sau cuộc vui sẽ có chút trống rỗng, lòng không thoải mái, nhưng cho dù là không phải vì Trần Thập, thì Vương Thất cũng đã chủ động mở miệng mời y, nếu như từ chối thì không thích hợp lắm.

Bình thường sau bữa tối, Trần Thập ăn cơm xong sẽ đến bên cạnh y giúp đỡ chút ít, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng người đâu, cũng không biết đi đâu làm gì rồi.

Nếu như đã tham dự sinh nhật, vậy ít nhất cũng phải có một món quà nho nhỏ. Lý Bính nghĩ vậy, xong buổi trưa thay một bộ thường phục, định sẽ mua dây chuyền ngọc bích hay quạt gì đó tặng Vương Thất.

Y không biết cách chọn quà, nếu như nhắm vào mấy món đắt tiền mà mua, sợ rằng sẽ tạo gánh nặng cho người nhận, rẻ một chút cũng có nhiều loại hơn, Lý Bính đi loanh quanh Nam thành, cuối cùng quyết định mua một mặt dây chuyền ngọc bích với giá cả vừa phải, nhờ ông chủ tìm chiếc hộp gỗ phổ thông để đặt nó vào, vừa bước ra khỏi cửa hàng, đã đụng phải tiểu thư lại cả sáng không thấy mặt mũi đâu.

"Trần Thập? Ngươi tại sao không ở Đại Lý Tự?"

"Ta đang giúp mọi người mua đồ." Trần Thập xoay người lại, chiếc giỏ đeo sau lưng đã bị nhét đầy tới miệng, "Bính gia, ngài sao lại ở đây?"

"A, ta....." Lý Bính xoa xoa mũi, "sinh nhật Vương Thất, đến đây mua chút quà."

"Ấy, ta cũng chọn cho Thất gia một món quà, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là có chút rẻ tiền, sợ Thất gia để ý."

Lý Bính nhìn người ban nãy còn đầy nhiệt huyết đã cuối mặt xuống gãi gãi đầu, liền vội vàng mở miệng an ủi.

"Tặng quà không ở giá tiền, mà ở tấm lòng, ngươi mua cái gì đó?"

Trần Thập đặt chiếc giỏ đang đeo xuống, lục lọi một lúc lâu thì lấy ra một chiếc hầu bao được làm khá tốt. "Cái này!"

Hầu bao? Hầu bao không phải đều....dùng để tỏ tình sao...Lý Bính cầm lấy nhìn nhìn, được thêu lên hình hoa với cây như thông thường, nhưng bạn bè với nhau lại tặng hầu bao, tựa hồ có chút không rõ ràng.

"Haiz, hay là, ta mua cái khác cho ngươi?"

"Sao vậy, Bính gia, cái này không thích hợp sao?"

"Không phải..." Lý Bính không biết nên nói thế nào, tặng hầu bao cũng không phải là cái gì quá kì quái, "Ngươi không cảm thấy nó rẻ sao?"

Trần Thập lắc lắc đầu, "Ta cảm thấy Bính gia nói đúng, tặng quà quan trọng là tấm lòng."

"Cũng đúng."

Lý Bính nói vậy, trong lòng lại có chút khó chịu, sờ sờ dây rua bình cá gắn trên eo, coi như an ủi.

Hai người cùng nhau trở về Đại Lý Tự, Trần Thập dọc đường cũng không hỏi Lý Bính mua gì, về Minh Kính Đường liền vội vội vàng vàng chia đồ cho mọi người, sau khi chia xong, liền thành thật ngồi sang một bên chép chữ, Lý Bính đã hoàn thành xong việc, ngồi xổm xuống đối diện, nhìn cậu viết từng nét chữ thư pháp phức tạp .

"Thế nào, Bính gia."

"Đẹp"

"Có điều ta hôm nay chỉ có thể viết nhiêu đây thôi, Alibaba và Tôn Báo đều có việc khác rồi, ta cũng phải đi giúp Thất gia dọn dẹp" Trần Thập nói xong thì đặt bút xuống, gấp giấy lại một cách cẩn thận.

"Ta cũng không có việc gì, để ta giúp...."

"Không cần không cần, Bính gia, ngài đợi ở đây rồi ăn là được."

Trần Thập vừa nói xong liền chạy ra ngoài, trước đó cũng không quên chỉnh lại chiếc cổ áo xiêu vẹo của Lý Bính.

Chậc. Lý Bính cay màu, cũng không để y giúp cậu một chút nữa.

Dọn dẹp trước giờ------- chỉ là bày sẵn đồ ăn, rót đầy rượu, đều là người quen, cũng không có quá nhiều quy tắc. Nhà của Alibaba rộng lớn, thắp sáng tất cả ngọn nến nơi đây, trông xung quanh đều thập phần hoành tráng.

Đồng ý rời khỏi nha môn xong, trời vừa chập tối Tôn Báo đã mang theo vịt quay Ngũ phương trai vào, nói là trên đường đến, thuận tiện mua cho mọi người một ít món, không đến một lát Alibaba cùng Thôi Bội cũng gia nhập, bày biện xong tất cả, Lý Bính cũng vừa hay đến nơi.

Đại Lý Tự thi thoảng lại có người đến sinh nhật, cũng không phải là lễ gì lớn, chỉ đi xin Thái Thúc một bát mì, có mỗi Vương Thất mới có cái gan làm to như vậy, còn mặt dày gọi cả Thiếu khanh tới.

"Ai, hôm sinh nhật của ta, cùng lắm chỉ là mỗi người ăn một bát mì." Tôn Báo vừa nói vừa rót rượu cho từng người một, còn không quên trêu chọc Vương Thất.

"Cái gì mà một bát mì, phải là mỗi người hai cân thịt bò một con gà nướng cùng một bát mì trường thọ."

"Còn có một đĩa phô mai quế." Thôi Bội bổ sung.

"Báo gia, lúc đó chúng ta không phải không ở Thành đô sao."

Trần Thập cười nói, nhất ly rượu ngoại lấy từ nhà Alibaba lên, Tôn Báo không chú ý rót đầy ly cho cậu, sau đó ngừng động tác lại, ngập ngừng nhìn Trần Thập, rồi lại chuyển ánh mắt sang Lý Bính bên cạnh.

"Trần Thập, ngươi có thể uống rượu sao?"

Đáp án đương nhiên là không, trước đây khi đến gặp Hồ Cơ, một ly rượu nhỏ đó cũng đã khiến cậu mơ mơ hồ hồ rồi, may mắn bên ngoài gió to, thổi nhẹ vào mặt cũng tỉnh táo hơn, rượu của Vương Thất đã được ủ dưới đất mấy năm rồi, nồng độ cồn đương nhiên so với ly rượu nhỏ kia không hề thấp hơn, chỉ là có vị ngọt, đưa vào miệng cũng không có cảm giác cay.

Lý Bính cầm lấy ly rượu tự mình ngửi ngửi thử, chỉ sợ rằng Trần Thập uống không đến ba ly đã ngất xỉu rồi.

"Bính gia, ta uống một chút thôi." Trần Thập đong xuống nửa ly rượu, "chỉ uống một ít như vậy thôi."

"Ai, hiếm khi đông vui như vậy, thoải mái đi." Vương Thất nói xong lấy từ dưới bàn ra một bình rượu khác, "uống cái này đi, cái này chỉ mới ủ năm ngoái."

"Được, vậy ta uống cái này." Trần Thập đưa chiếc cốc ra, Vương Thất cũng đang có hứng rót cho cậu một ly đầy, Lý Bính lại gần ngửi thử, so với loại rượu ban nãy có mùi sảng khoái hơn, chỉ là không biết Trần Thập có thể uống bao nhiêu, cho dù không say đến bất tỉnh, thì cũng đủ khiến trong lòng khó chịu.

Nhưng lại không thể làm hỏng cuộc vui ngày hôm nay được, Lý Bính cầm ly rượu trước mặt tự mình nhấp thử một ngụm, mùi hương liền lan tỏa khắp khoang miệng sộc lên mũi..... Mà thôi, dù là thật sự say rồi vẫn có thể đem cậu về.

"Đúng rồi, Thất gia, ta có mua cho ngài một món quà nhỏ..." Trần Thập lấy hầu bao từ bên trong ra, ngượng ngùng cười nói, "ngài đừng ghét bỏ nha."

Vương Thất nhìn thấy hầu bao kia thì mắt sáng lên, cầm lấy xem đi xem lại, "Sao vậy được, Trần Thập ngươi yên tâm, ta nhất định mỗi ngày đều đem theo nó."

Vương Thất nói xong liền đem vật đeo lên bên thắt lưng, Lý Bính nhìn thấy vậy cũng liền mang ra món quà đã chuẩn bị từ trước, đặt lên tay Vương Thất.

"Ăn xong hẵn coi."

"Thiếu khanh! Tốn kém rồi!" Vương Thất vội vàng đặt hộp gỗ sang một bên, đứng dậy cuối đầu bày tỏ thành ý với Lý Bính.

Thôi Bội tặng một bộ tiểu thuyết bản mới, Tôn Báo thì tặng con dao ngắn tiện dụng còn Alibaba thì tặng một loạt các viên đá quý từ quê hương.

Nhận được quà đương nhiên vui, mà khi đã vui rồi, tâm trạng liền phấn chấn lên, cùng người này uống một ly lại cùng người kia uống một ly, đồ ăn trên bàn vẫn chưa ăn hết nữa, đã uống sắp cạn rồi, người ta một ly một ly mà nốc, Trần Thập cũng theo đó từng ngụm từng ngụm mà uống, cứ như vậy uống hết hơn hai cốc, uống đến cả mặt đều đỏ hồng, lại thêm nước vào ly, Lý Bính không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, không ngừng âm thầm tiến lại gần cậu.

"Thôi Bội, nhanh nhanh nhanh, đem lên!"

Rượu kia quả thật rất nồng, Thôi Bội cũng uống đến mơ mơ hồ hồ, ôm đầu lôi chiếc bình dưới gầm bàn ra, rót đầy ly cho Trần Thập và Lý Bính ở bên cạnh, sau đó liền đẩy cho Alibaba phía đối diện.

Trong cơn say, vài người bắt đầu nói mấy chuyện Bát quái ở trong Đại Lý Tự, Lý Bính cũng hiếm khi nghe mấy loại chuyện náo nhiệt này, nhìn mấy người bọn họ trêu chọn Alibaba cùng Thượng Quan Cầm, nói một hồi lại đến mấy con gà trong sân sau của Trần Thập, sau đó là mấy cái tin đồn đáng sợ gần đây trong Đại Lý Tự, nói đến cuối cả Lý Bính cũng không tha, chuyện bí mật nắm tay Trần Thập trực tiếp bị đưa ra ánh sáng.

"Thiếu khanh, coi chúng ta như người ngoài đúng không."

Lý Bính thiếu chút là đem mấy con cá đang nhai trong miệng phun ra, giơ tay nhấc ly rượu trước mặt Vương Thất lên.

"Ngươi uống nhiều tí đi."

"Ấy ấy ấy ta không thể tự mình uống được, đều uống đi."

Trần Thập theo động tác của mọi người mà nâng cốc lên, uống một ngụm lớn, trong lúc cả bọn đang xúi giục Alibaba hát một bài tiếng Hồ, vừa nghe xong tỉnh táo lại mới cảm thấy có chút kì quái, tại sao đột nhiên lại chóng mặt như vậy, sờ xung quanh cả một ngày mới sờ thấy tay của Lý Bính, vỗ vỗ nhẹ vào gọi y.

Lý Bính đã bao lâu rồi mới sôi nổi như vậy, chỉ là nếu như ba năm trước không xảy ra việc gì, tựa hồ cuộc sống của y sẽ không hề có những ngày như này.

Có lẽ thực sự có thứ gọi là định mệnh, biến thành mèo, gặp được Trần Thập, tiếp quản Minh Kính Đường.

Y tửa lượng không tồi, nhưng uống nhiều như vậy, cộng thêm không khí náo nhiệt xung quanh, não đương nhiên có chút không tỉnh táo, lúc phản ứng lại nhận thấy Trần Thập bên cạnh đang vỗ vỗ tay mình, y theo thói quen cầm lấy tay cậu, Trần Thập lúc này đã say lắm rồi, tự nhiên trước mặt mọi người lại bị Lý Bính nắm tay, xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ đành cầm ly rượu lên che đậy sự bối rối lúc này.

"Được rồi, đừng uống nữa." Lý Bính nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trong tay Trần Thập, hoàng hồn  lại mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Y cầm lấy bình rượu bên cạnh Thôi Bội-------đây vẫn là loại rượu năm ngoái mà Vương Thất nói, rõ ràng chỉ mới ủ không lâu.

Đoán có lẽ Thôi Bội uống không ít, lấy nhầm mất rồi.

"Trần Thập....Ngươi ban nãy uống bao nhiêu?"

"Hở?" Trần Thập nheo mắt lại, "Bính gia, sao ngài có tới hai cái đầu zạ?"

Được rồi, không cần hỏi nữa, nhất định đã rất say rồi.

"Đừng uống nữa, ngươi say rồi." Lý Bính cầm lấy ly rượu trong tay cậu, xoay người lại đổ vào ly của mình, rửa sạch rồi rót lại nước lọc.

"Không sao đâu Bính gia, ta vẫn ổn." Trần Thập cầm lấy chiếc cốc, "'Ý? Sao không ngọt nữa rồi?"

Bởi vì đó là nước lọc...Lý Bính nhất thời không nói nên lời, thành ra như thế này rồi vẫn nói bản thân ổn, uống đến bất phân minh rồi vẫn còn có thể ổn?

"Baba? Sao ngài không nói gì hết vậy?" Trần Thập duỗi tay vỗ vỗ Alibaba ở phía đối diện, ra hiệu hắn đưa chai rượu.

Lý Bính không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xuống, chọn một quả mơ chua trong mâm trái cây, "Ăn cái này, sẽ tỉnh táo hơn."

Trần Thập chớp chớp mắt, cắn một miếng lớn, chua đến nhức răng, vẫn cười tươi kéo lấy ống tay áo của Lý Bính lau miệng, sau đó lại ôm lấy cổ y.

"Ta không ăn, chua quá."

Lý Bính bị cái ôm đột ngột này làm cho giật mình, nhưng vẫn xoa đầu Trần Thập như một phản xạ tự nhiên.

"Ngoan, về nhà trước đi."

Chỉ là không ngờ Trần Thập lại tựa đầu vào vai y, bất động, Lý Bính chỉ có thể bất lực ôm lấy cậu, hệt như một đứa trẻ mà dỗ dành.

"Nghe lời ta, Trần Thập? Đây là nhà người khác đừng như vậy."

Nghe vậy Trần Thập liền đứng thẳng dậy, một tiếng "chát" vang lên, Lý Bính cau mày nhìn cậu.....Lực tay cũng khá mạnh.

"Bính gia"

Thì ra vẫn còn nhận người sao.

"Ta cũng muốn có quà của ngài."

Lý Bính có chút dở khóc dở cười, lúc này không biết nên nói gì, bình thường tặng cậu quà cậu lúc nào cũng từ chối, nhiều lần rồi nên sẽ trực tiếp mua một ít thức ăn, chỉ cần là món cậu chưa từng thử qua, đều sẽ mua cho cậu một chút, nếu là đồ ăn thì cậu không từ chối, có điều sau đó sẽ phân chia cho mọi người trong Minh Kính Đường, cũng không nghĩ qua là y đặc biệt mua cho cậu. Về phần sinh nhật...Y có hỏi qua Trần Thập, Trần Thập nói cậu cũng không biết, cậu cùng Trần Cửu đều không biết, qua năm mới thì tính là thêm một tuổi thôi.

"Được, ta quay về sẽ chọn cho ngươi một cái, ngươi không được từ chối nữa."

Lý Bính vỗ nhẹ lên chóp mũi Trần Thập, so với hai bên má cũng đỏ không kém.

"Bính gia, thật là đẹp nha...."

Trần Thập cười khờ hai cái, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo má Lý Bính, y hít một hơi sâu, cố gắng cạy hai tay Trần Thập ra, khiến tiểu túy quỷ kia có chút bất mãn.

Trần Thập mím chặt môi, nghiêng người mạnh bạo hôn y, Lý Bính bị động tác này một khắc liền hoảng loạn, trọng tâm không vững, cả hai người đều ngã xuống đất.

Cú ngã này khiến cho Trần Thập có chút tỉnh táo trở lại, vỗ vỗ đầu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Lý Bính.

Lý Bính thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như là có thể đem người về rồi.

Dụ dỗ một hồi lâu mới vào được tới cửa Đại Lý Tự, trên người Trần Thập nồng nặc mùi rượu, nhưng cũng không có cách nào đưa cậu đi tắm, chỉ có thể cởi ngoại y bên ngoài để nghỉ ngơi trước.

Trần Thập nằm dài trên giường phát hiện có người đang ngồi bên cạnh, nghiêng người lại dùng hết sức ôm lấy Lý Bính.

Đột nhiên cảm thấy rượu đúng là một thứ tốt, Lý Bính nghĩ nghĩ, mặc dù đúng là có chút phiền phức, nhưng nếu không uống, cũng sẽ không nghịch như vậy.

Còn không biết Trần Thập cũng có bộ dạng này.

Rõ ràng bình thường có thể thoải mái làm nũng với y, cứ phải đợi tới lúc uống say rồi dọa người ta hết hồn. Còn đang nghĩ ngợi lung tung, thanh âm của Trần Thập đã vang vảng bên tai.

"Bính gia, ta không cần quà nữa."

"Đã hứa với ngươi rồi."

"Ta không cần nữa....Ngài coi như ta chưa nói gì đi."

"Ngươi cũng hứa với ta sẽ nhận rồi."

".........."

"Trần Thập?"

Ngủ nhanh thật.

Lý Bính thở dài, vươn tay lên kéo chăn đắp đàng hoàng cho Trần Thập.

"Bính gia, ta thật sự rất thích ngài."

"Trần Thập?" Hơi thở đột ngột ngừng lại, chỉ nói mấy câu đã khiến tim y đập mạnh, so với ban nãy bị người nọ ôm còn nhanh hơn.

"Ta nói, ta thích ngài nhất...."

Lý Bính một khắc liền đứng dậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Thập, những lọn tóc rơi trước mặt theo hơi thở mà bay phấp phới, sắc say vẫn chưa phai đi càng khiến hai bên má đỏ hồng.

Có điều, lần này xem ra người ngủ thật rồi.

Lý Bính bất lực nhắm mắt lại......Trần Thập ngủ rồi, y làm sao ngủ bây giờ.

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau đúng giờ Mão, cả bọn ở Minh Kính Đường đều đến trễ, không cách nào điểm danh.

Thượng Quan Cầm liền muốn đem Kinh đường mộc đập vỡ, một người hai người đến trễ còn có thể nhịn, đằng này cả Minh Kính Đường đều đến muộn thì làm sao có thể bỏ qua!

Đến Lý Bính cũng không có ở đây, Lý Bính! Đại Lý Tự thiếu khanh! Đến cả thiếu khanh mà cũng không đến thì nhìn thoáng qua cũng đoán được tương lai của cái Đại Lý Tự này...

Mãi đến qua giờ Mão rồi, mới có mấy người vội vội vàng vàng đến, quần áo xộc xệch đầu bù tóc rối, Thượng Quan Cầm tức muốn ngất đi, liền phạt mấy người bọn bọ trừ nửa tháng lương.

"....Trần Thập đâu? Aiz Thôi Bội ngươi giúp ta một tay đi....Trần Thập vẫn chưa đến sao?" Vương Thất hỏi.

Thôi Bội chấp nhận số phận đi tới giúp Vương Thất, Tôn Báo ngáp to ba cái rồi mới trả lời, "Trần Thập một lần uống nhiều như vậy, hiện tại chắc còn đang ngủ."

"Cũng đúng, để cậu ta ngủ đi, dù sao phạt cũng phạt rồi, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng." Lúc này, Trần Thập vẫn còn đang trời đất mù mịt ôm lấy Lý Bính mà ngủ, biết là uống không ít, nhưng ai mà ngờ mặt trời đã lên cao như vậy, Lý Bính có dậy cũng không tỉnh, không dậy cũng không tỉnh, xem ra không thể đến kịp giờ Mão rồi, chỉ đành nghiến răng chùm chăn đi ngủ tiếp vậy.

Đợi đến khi Trần Thập tỉnh, đều đã đến giờ ăn trưa rồi, đầu vẫn còn vô cùng đau nhức, Lý Bính thấy cậu dậy mới duỗi cánh tay đã tê cứng từ lâu ra.

"Hôm nay điểm Mão, ta và ngươi đều không đến."

"Bính gia! xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ta ngủ quá lâu rồi!"

Trần Thập chật vật ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng.

"Bính gia...ngài đừng giận nha."

"Ta không giận."' Lý Bính đứng dậy nhún vai, đẩy cậu lại vào trong chăn, "Đều đã lúc nào rồi, cứ nghỉ ngơi một chút đi."

Trần Thập vùi đầu vào trong chăn, mơ hồ nhớ tới bữa tiệc tối qua, đột nhiên mớ kí ức hỗn độn ập tới....Đều nói uống rượu làm hỏng việc, người xưa quả là không sai....

"Ta đi xem xem có vụ án nào không." Lý Bính vừa nói vừa chỉnh lại quần áo, "Ngươi không cần vội."

Lý Bính đổi quan phục xong, Trần Thập vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn Lý Bính thản nhiên dọn dẹp qua căn phòng, cuối cùng quay lại chỗ Trần Thập, cuối đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Thời tiết bên ngoài đẹp làm sao, Lý Bính duỗi người, rõ ràng là đã uống không ít rượu, lúc này lại cảm thấy có chút thoải mái, được người mình thích làm nũng đúng là hạnh phúc.

Cho nên phải tặng quà gì cho Trần Thập đây? Hay là tặng hầu bao nhỉ, thêu hình đôi bướm cũng được? Hay là chim Uyên Ương? Ừm......Mèo trắng cũng không tồi.

Còn Trần Thập lúc này vẫn ngồi thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro