Bình Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nam, sông huyền núi lục.
Hoa gạo tháng ba như bông lửa, tung lên theo gió, rơi xuống theo nước
Rừng sâu núi thẳm, có nàng sơn nữ hát khúc sơn ca
Theo dấu chân rùa tìm nấm mối, theo ong bay tìm mật
Có cánh chim nghiêng giữa trời xanh trong như suối ngàn,
Bản làng đơn sơ khuất sau núi
Kia là mây bay hay là khói toả, từng cụm ấm lòng người.

Thiếu niên lưng đeo cung tên đi vào làng nhỏ, nở nụ cười thân thiện với đám trẻ đang chơi trò bắn ná. Tiện tay lấy trong người ra một túi nhỏ đầy hạt thông chia cho đám trẻ. Một đứa trẻ căng ná nhắm một con chim đậu trên tảng đá gần đó.

Bộp - Viên đá đánh động khiến chim non vỗ cánh bay đi.

Vút - Mũi tên rời cung tự khi nào, con chim non rơi xuống cách tảng đá không xa.

Đám trẻ nhảy cẫng lên hoan hô

- Oa Thúc thúc, thúc thật giỏi. Có thể dạy con không?

Thiếu niên cười ôn hoà, mượn cái ná của bọn trẻ giương lên hướng đến bóng đen bìa rừng.

- Tập trung, hít sâu, thả tay.

Dứt lời, viên đá theo đà nhắm bay đến bóng đen kia nhưng khi đến nơi thì đột ngột biến mất, không có tiếng vang. Bọn trẻ trố mắt nhìn thì lát sau, một người bước ra, trên tay tung hứng viên đá cười cười nhìn thiếu niên kia.

- Đã lâu không gặp. Tai mắt huynh vẫn linh mẫn như vậy.
...

Giữa đêm đen như mực, khói lửa khắp nơi.

Công thành chiến.

Trên tường thành, một tên tướng thất thế bất lực nhìn quân địch phá vỡ cổng thành tràn vào trong đánh giết, bốn bề đều là tiếng la hét. Thành trì thất thủ, hắn quay mặt nhìn xuống dưới chân thành, một toán cung kị xếp hàng nghiêm chỉnh, người nào người nấy ánh mắt đều một vẻ căm hờn. Dẫn đầu là một thiếu niên nét mặt nhu hoà thế nhưng người ta vẫn có thể cảm thấy được sắc lạnh trong ánh mắt.

- Thì ra là ngươi. Ha ha. Từ lúc bắt đầu công thành ta đã nghi rồi. Cung thủ hùng hậu, phối hợp quy củ với tiến thoái toàn quân như vậy. Hẳn nào, hẳn nào...

- Ngươi khi sư diệt tổ, tạo đầy nghiệp chướng. Hôm nay cũng đến lúc đền tội rồi.

Một phi phủ vung lên ném tới thiếu niên nhu hoà kia, thế nhưng tay hắn chỉ vừa vung lên đã bị một mũi tên ghim chặt bàn tay vào cán búa. Hắn gầm lên một phát mượn lớp tường thành đổ nát mà nhảy xuống chân thành lao đến định ăn tươi nuốt sống thiếu niên kia. Chân hắn vừa chạm đất thì cũng dính liền một mũi tên vào đùi. Hắn nghiến răng rút phăng mũi tên ra thì lại trúng tiếp một phát tên vào vai. Tuy hắn vận giáp kín mít khiến mấy mũi tên không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến hắn tức điên. May sao, lúc ấy cổng thành mở, đám lính cũng ùa lên che chắn cho hắn rút lui vào thành. Thế nhưng nào đâu dễ thoát, "vút" một mũi tên chuẩn xác nhắm ngay đầu hắn mà băng tới, xuyên thủng một lỗ tử thần trên trán hắn.

Phó tướng của thiếu niên kia đưa mắt nhìn y trầm ngâm. Bình nhật, y nổi tiếng về tài liên châu, nhưng lúc nãy cứ từng phát từng phát nhanh mạnh chính xác. Không giết ngay mà lại nhắm đến các yếu điểm trên cơ thể, gây đau đớn khó chịu vô cùng trước khi kết liễu địch thủ, thực vô cùng hiểm ác không giống tính cách ngày thường của y. Phải căm hận đến mức nào mới ra tay tàn độc giày vò người khác đến vậy?

Pháo hiệu bừng sáng trên không, y nhìn qua đã biết đại công cáo thành, ra lệnh cho đám thủ hạ rút lui.
...

"Mộc Quang. Cung thuật chính là nghệ thuật dùng một lực nhỏ để đánh bại đối thủ lớn. Cung thuật siêu phàm có thể từ khoảng cách trăm dặm, lấy mạng địch thủ giữa tầng tầng lớp lớp quân binh bảo hộ. Cây cung này được chế tạo từ loại gỗ ngàn năm sâu trong rừng thẳm, có thể nói là kì vật có một không hai. Từ nay, hãy để nó bảo vệ con"

Trên đỉnh núi phù vân bao quanh, hai người đứng lặng thinh chỉ có tà áo tung bay trong gió. Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của chính mình.

"Thâm sơn cùng cốc, lại có người cung thuật cao minh thế này. Ta còn nghĩ không biết là cao nhân nào. Thì ra là huynh."

Thiếu niên kia chỉ cười không đáp.

"Huynh không định trở về?"

"Người giúp ta báo thù, ta giúp người hạ thành. Chúng ta ân tình đã trọn, ta không có ý định dấn thân vào chiến trường"

"Thật phí phạm tài năng"

Người kia rảo bước rời đi, còn lại thiếu niên lơ đãng, cười nhạt trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro