Bình Thiên Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh tà dương tiêu điều đổ nát
Khói lửa cuồn cuộn mãi tận chân trời
Bao tiếng gào thét chìm dần trong cõi tịch liêu
Trường thương hoen rỉ trong gió tàn
Những linh hồn sinh ra để chiến đấu
Nằm lại nơi đây, bị cát bụi chôn vùi vĩnh viễn...

Giữa khung cảnh hoang tàn đó, một thiếu niên cả người đẫm máu đi ngược ánh chiều tà. Hai tay chống thương lê từng bước, từng bước khó nhọc tìm đường trở về. Vệt máu dưới chân y kéo dài thậm thượt xa tít tắp, đến khi cạn kiệt sức lực y đổ gục xuống.
....

Hiệu lệnh xung trận vung lên, trống đánh dồn dập, đôi bên loạn chiến.

Ngọc Diện Hoa Thương trên chiến trường nổi danh với thương pháp nhanh nhẹn linh hoạt, phát sau tới trước, dễ dàng hạ gục đối phương trong một khoảnh khắc. Tuy nhìn qua có thể giống như một lối tấn công liều mạng nhưng thực chất với y thì tấn công chính là một cách phòng thủ, hơn nữa lại còn là cách phòng thủ vô cùng hữu hiệu.

Y cầm quân tiên phong xông pha giữa chốn thiên binh vạn mã, thương pháp tinh xảo vô song, ánh thương bạc lấp loáng vung lên, dưới chân quân địch lần lượt đổ rạp, cứ thế đánh sâu vào trận địch, mở đường cho đại quân phía sau.

Trên tay y chính là một trong Bình Thiên tứ khí Bình Thiên Thương, toàn thân một màu sáng bạc, đầu thương có hai cạnh sắc to và ngắn gập xoè linh động khác hẳn với các loại thương thông dụng đương thời, mũi thương to và dẹt như mũi kiếm trông vô cùng kì dị. Tương truyền mấy trăm năm trước một thợ rèn nổi danh dùng cả đời nghiên cứu võ học và vật liệu quý trong thiên hạ mới rèn ra được bốn thứ bảo khí theo bốn dòng binh khí phổ biến. Cho nên bốn thứ bảo khí này hội tụ không biết bao nhiêu là tinh hoa võ thuật và đất trời, được đặt tên là Bình Thiên Tứ Khí, dụng ý muốn nói có những bảo khí này trong tay thì ngay cả việc tranh cơ với ông trời cũng không phải là khó.

Y 3 tuổi đã học thương pháp, trong đời không biết đã chạm tay đến bao nhiêu ngọn thương, bản lĩnh của y đã đến mức cảm nhận được linh hồn trong từng cây thương nên Bình Thiên Thương đối với y không phải chỉ là một món binh khí vô hồn mà còn là chiến hữu đắc lực thân thiết nhất. Cảm ứng linh lực giữa chủ nhân và binh khí luôn là một điều bí ẩn khó lý giải, và nhờ sự cảm ứng đó không biết bao lần y thoát khỏi vòng vây nghìn trùng, tìm được đường sống trước Quỷ Môn Quan.

Chiến trận đến hồi kịch liệt, y lăn xả vào sâu trong trận địa, tứ phương tám hướng đều là địch. Tuyệt kĩ múa thương của y đến hồi thi triển, thương trên tay xoay vù vù, trước sau đỡ gạt đâm chém vô cùng linh hoạt. Danh hiệu "Hoa Thương" của y cũng chính là nhờ tuyệt kĩ này tạo nên. Chiến mã hăng hái lao lên, ngọn thương của y cũng liên tiếp phóng xuống như chớp giật, chỉ kịp thấy từng luồng sáng ánh lên là đã bao kẻ hồn du cố quốc, vong mạng chẳng kịp hay.

Máu tranh đấu khi đã biểu lộ, dễ khiến người ta đắm chìm trong đó khó mà dừng lại. Có câu "địch cùng chớ đuổi" nhưng mải mê chém giết khiến y mất cảnh giác mà truy đuổi ráo riết kẻ địch, cuối cùng rơi vào ổ mai phục.

Khi nhận ra không còn lối thoát, y vẫn không hề sợ hãi. Bình Thiên Thương là một cây thương đặc biệt vô cùng nhẹ, nhưng dù nhẹ hơn nhiều so với các cây giáo thông thường thì uy lực của nó vẫn vô cùng hung mãnh. Y hét lên một tiếng, ngọn thương trong tay biến thành một luồng sương mờ ảo lao lên đánh giết. Quân địch năm bảy lần kéo đến thì cũng năm bảy lần bị đánh bật ra, kẻ chết người văng, đầu rơi máu chảy.

Trận địa thay đổi, quân địch đột nhiên tản ra, một người có vẻ là chủ tướng bên địch phóng ngựa lao tới, vô cùng tức giận vung ngay một kiếm bổ xuống y như sấm sét

"Tiểu tử ngông cuồng, xuống âm phủ sám hối đi".

Y kịp thời nghiêng tránh đi mà vẫn bị kiếm phong chém rách mất một đoạn áo bào, kiếm của người kia vừa uy lực vừa khó đoán, y tuy tránh kịp nhưng lưỡi kiếm nhanh chóng trở lại chém phăng đầu chiến mã của y. Con ngựa đổ gục xuống, y lăn một vòng vừa chống thương vùng dậy thì vừa vặn tiếp luôn liên hoàn kiếm chiêu của đối phương không kịp thở.

Sau phản chiêu thứ hai mươi, y tung người lùi lại tiện chân đá một đoạn thương gãy dưới đất vào chân ngựa đối phương, con ngựa lồng lên khiến tướng địch mất thăng bằng phải siết lại dây cương, không thể tiếp tục công kích. Nhân khoảnh khắc đó, y phóng tới dùng thương đâm thẳng vào đốc kiếm, lần này thương kiếm vừa chạm nhau mũi thương liền bật xoè ra hai cạnh, sắc bén bất ngờ tiện mất mấy ngón tay đối phương. Cái đau chưa kịp thấm thì một âm thanh kì quái vang lên, thanh kiếm bị hất tung, còn ngọn thương lại chuyển hướng lao đi như chớp giật, ánh bạc loé lên máu nóng tuôn trào, cổ họng đối phương đã bị đâm thấu.

Bốn bề phút chốc tĩnh lặng như tờ, chủ tướng địch vừa chết, quân sĩ bốn bề đều kinh sợ nhìn y. Còn y vẫn y nguyên đứng đó như hung thần khát máu uy hiếp tinh thần quân địch khiến kẻ sợ hãi buông vũ khí tên đứng ngẩn ngơ không biết nên làm gì, cộng thêm việc không còn chủ tướng chỉ huy, bọn chúng tinh thần chiến đấu không còn nên tản dần rồi rút đi

Chiến mã nằm trong vũng máu, còn y toàn thân thương tích bước ra khỏi trận địa tan hoang, xác người la liệt.
...

"Ngọc Huy. Chiến trường không có ân oán, chỉ có thắng bại. Thắng thì sống, bại thì chết"

Y mở mắt. Bình Thiên Thương dựng bên cạnh như phát sáng dưới ánh trăng, gió lạnh thổi qua khiến cả người thanh tỉnh. Y ngồi dậy, trước mặt là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, nhìn xuống thấy các vết thương trên người đều đã được xử lý thì lắc đầu bật cười.

"Muội lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc"

"Hừ. Lần này trở về, huynh sẽ lại nổi tiếng hơn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro