Hồi III: Vua Quang Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Trung năm thứ ba, đang là mùa hè. Vậy là chỉ còn cách mấy tháng nữa là bước sang mùa thu. Mà vua Quang Trung lại mất vào mùa thu. Tôi từng đọc trong một cuốn tư liệu ghi chép lại không rõ ngài mất vì chuyện gì. Một số cho rằng kẻ thù vua Quang Trung rất nhiều nên việc đầu độc có thể xảy ra. Mọi chuyện đều rất mơ hồ. Lần trước khi tôi đề cập đến truyện tương lai, mọi thứ như ngừng lại. Không biết lần này có thế không, tôi đã thử lại một lần nữa.

-Vua Quang Trung sẽ mất vào mùa thu.

Tất cả lại đứng yên, như một bộ phim bật tắt. Tại phòng ăn đó, không ai có thể biết tôi đã nói gì 3 giây trước. Tất nhiên nó cũng có quy luật, nếu thay đổi lịch sử đồng nghĩa đất nước này sẽ biến mất, cả tôi cũng sẽ biến mất. Nhưng thật đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng đó. Thái tử chạm vào tay tôi khiến tôi cắt đứt mạch suy nghĩ.

-Món ăn có vừa ý em không. Ta nhớ em rất thích món sườn xào chua ngọt này!

Tôi quay sang nhìn Thái tử và đáp lại:

-Vầng, em cảm ơn!

Như vậy, không còn cách nào tôi đành phải chấp nhận việc mình xuyên không và sống dưới thân phận Lê Ngọc Bình công chúa. Sau khi dùng thiện xong, đó là đến giờ vấn an Bắc Cung Hoàng Hậu. Tại cung Thận Trinh, một mùi hương thoang thoảng phát ra rất đỗi ngọt ngào. Được biết trong lịch sử bà Lê Ngọc Hân là một người tài giỏi đặc biệt rất có tài năng trong lĩnh vực quân sự nên được vua Quang Trung sủng ái. Hiện tại, Bắc Cung Hoàng Hậu đang mang thai vì vậy chúng tôi cũng thấy ngự y và nha hoàn nhiều hơn.

-Bắc Cung Hoàng hậu cho truyền.

Tôi và Thái tử Quang Toản cùng đi vào và kính cẩn hành lễ trước Hoàng hậu.

-Thần/Con xin được vấn thỉnh an Hoàng hậu/Mẫu phi ạ

Một giọng nói hiền từ phát ra.

-Ừm, ngoan lắm.

Hoá ra đây là Công chúa Lê Ngọc Hân trong lịch sử thật là đẹp và uy nghi. Cô ấy tuy dịu dàng nhưng không ngờ lại toát ra một loại khí chất quyền lực như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ.

-Dạo này con có chăm chỉ học bài không Quang Toản.

Thái tử bắt đầu sờ gáy và cười trừ:

-Con vẫn như theo lời dạy của mẫu phi, đều nghe lời thầy giảng chăm chú và dốc sức học tập ạ.

Hoàng hậu quay sang nhìn tôi:

-Vậy còn em thì sao Ngọc Bình, sống trong đây có tốt không, có thích không? Em có học được gì nhiều không?

Tôi kính cẩn đáp:

-Cảm ơn chị đã quan tâm ạ. Em sống ở đây rất thích. Ngày đầu hôm nay đi học được thầy giảng dạy cho rất nhiều thứ ạ.

Hoàng hậu cười một cách hiền từ.

-Vậy là tốt rồi, cả hai cứ bình an là ta yên lòng rồi.

Một lúc sau, khi vừa ngồi trò chuyện với hoàng hậu. Đột nhiên một bóng người khổng lồ xuất hiện với nhiều người hầu xếp hàng dài. Nhìn người đó như sắp trạc tuổi tứ tuần trông rất uy phong, lẫm liệt thậm chí là mang biểu tượng của quyền lực. Hoàng hậu đang định đứng xuống hành lễ. Người đàn ông đó giơ tay ra hiệu không cần đa lễ.

-Nàng cứ ngồi đó nghỉ ngơi, dù sao cũng đang mang thai mà.

Tôi thấy thái tử đang định hành lễ tôi cũng nhìn và bắt chước theo.

-Con/Thần nữ xin vấn an phụ hoàng/Bệ hạ ạ.

Đó là Vua Quang Trung, người đó là anh hùng áo vải đã lật đổ các tập đoàn cát cứ phong kiên Lê -Trịnh-Nguyễn. Ta đã được gặp ngài là hàng thật giá thật. Đây đúng là một giấc mơ. Thật không thể tin nổi.

-Đây là em của nàng à?

Hoàng hậu đáp lại:

-Dạ vâng, con bé nhỏ hơn thái tử 3 tuổi

Do quá bối rối, tôi đã làm một việc không thể nào tin vào mắt mình

-Bệ hạ, người thật là uy phong và dũng cảm. Thần mong người sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt.

"Thật xấu hổ, Bình à. Mày bị điên à, sao mày có thể làm vậy.

Vua Quang Trung cười lớn và nói.

-H-ha, ha. Thật là một cô bé ngoan và tốt bụng. Ta nhận lời khen từ ngươi và đương nhiên ta sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Thái tử nhân cơ hội đó bèn nói.

-Phụ hoàng, mẫu phi cho con xin phép dẫn Ngọc Bình đi chơi. Ở trong cung lâu cũng thật sự buồn chán. Con sẽ về trước khi hoàng cung đóng cửa ạ.

Vua Quang Trung đồng ý ngay sau đó. Sở dĩ, thái tử gọi Ngọc Hân công chúa là mẫu phi vì Chính Cung hoàng hậu do sinh khó nên mất sớm. Từ đó, một tay Ngọc Hân công chúa chăm sóc cho thái tử nên người rất khắc cốt ghi tâm. Người coi Ngọc Hân công chúa như mẹ ruột mình vậy. Vô cùng kính trọng, tuy không sinh thành nhưng công ơn dưỡng dục cũng đủ để cho người đó trân trọng suốt cả cuộc đời rồi.

Ra khỏi Cung Thận Trinh, là bao cảm xúc hỗn độn. Phần nào vì thương cảm cho một triều đại bi thương, phần nào vì não lòng cho số phận của những người đó. Nếu thay đổi lịch sử, chắc chắn kết cục còn thảm thương gấp mấy chục lần. Tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không được nhúng tay vào. Thái tử Quang Toản dẫn tôi ra khỏi cung, chúng tôi chơi rất vui. Người mời tôi các món ăn dân gian như kẹo kéo, tò he làm bằng gạo,... Gạt phăng những suy nghĩ đó chính là tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ này. Bất giác tôi vụt mất tay của thái tử và chắc chắn một điều tôi đã bị lạc. Trong lúc đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông cùng một cô bé đang chốn lủi thủi tại một góc.

-Nè, anh có sao không?

Hắn đáp lại:

-Cô bé đi chơi chỗ khác chỗ này là nơi không thể gần.

Tôi đoán là hai người này đang chốn khỏi sự đuổi bắt của quan binh. Không nghĩ nhiều, tôi bèn giúp đỡ họ bằng cách mách nước.

-Ở kia, có một gánh kép hát, giờ ta trả tiền sau đó hai người trốn vào đấy. Đảm bảo huyện nha, quan sai không nhận ra.

Nói rồi tôi bắt đầu hành động, tôi trả tiền cho gánh kép hát. Nhờ họ giúp 2 người kia trốn. Họ liền đồng ý. Người đàn ông đó bỗng nắm tay tôi lại.

-S-sao thị lại giúp chúng ta?

Tôi không muốn suy nghĩ nhiều. Đơn giản muốn giúp họ. Cá chắc họ là người đói khổ, gia đình tan nát, đi vụng trộm nên mới khó khăn như hiện giờ.

-Ờm, chẳng qua là ta đi ngang qua. Thương hại nên mới giúp thôi.

Người đàn ông bắt đầu lục lọi trong túi và chừa ra miếng Ngọc.

-Không biết quý danh thị là gì?

Tôi đáp lại:

-Ta tên Bình, Bình trong Thanh Bình.

Hắn đưa miếng Ngọc cho tôi và nói:

-Xin đội ơn tấm lòng quảng đại của tiểu thơ, khi nào có dịp ta sẽ trả ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro