Hồi IV: Đăng cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, hai ngày tại nước Đại Việt xưa kia đã trôi qua. Những ngày tiếp theo, tôi thử rất nhiều cách để có thể quay trở lại Việt Nam hiện tại. Nào là định nhảy hồ, ngủ một giấc thật lâu, uống thuốc,...Một sự thật phũ phàng là không có cách nào có thể quay trở lại cả. Tôi muốn quay trở lại để gặp gia đình, người thân. Mỗi ngày ở đây, chỉ có đi học, ăn uống, các hoạt động sinh hoạt khác,...Không có máy điện thoại, điều hoà thật khó chịu. Tôi muốn quay trở về.

Thoáng chốc, mùa hè đã qua. Mọi thứ nhường lại cho những cơn gió se lạnh của mùa thu. Tại Phú Xuân-Huế, khoảnh khắc mà vua Quang Trung băng hà sắp đang đến gần. Tôi và thái tử sau giờ học hay đến bái kiến người như thường lệ. Vua Quang Trung rất hay kiểm tra bài Thái tử, nhưng hôm nay lại khác hơn mọi ngày. Ngự y vội vàng ra ra vào vào, Bắc Cung Hoàng Hậu với vẻ mặt hốt hoảng bèn chạy thật nhanh. Tôi cũng đi theo thái tử, vua Quang Trung đang hấp hối trên giường. Một vị thái y với vẻ mặt buồn rầu quỳ xuống lạy Hoàng hậu.

-Hoàng Hậu nương nương, Thái tử đây là nhân sâm tôi dùng để kéo dài hơi cho bệ hạ. Người còn gì hãy nói nốt với Bệ hạ ạ.

Bắc Cung Hoàng hậu gục xuống, lấy cánh tay của người áp lên mặt mình. Nước mắt của một vị công chúa bắt đầu rơi xuống lã chã.

-H-hức, Đừng mà, chàng ơi. Chàng đừng đi, liệu chàng lỡ lòng nào bỏ lại mẹ con thiếp cùng với Giang Sơn này sao? Thiếp không cho phép, chúng ta còn đứa con trong bụng thiếp, nó còn chưa nhìn thấy mặt cha mà.

Những lời thê lương của Hoàng hậu nương nương khiến tôi nghẹn ngào bật khóc. Nhìn sang bên thái tử Quang Toản, người cũng đang khóc. Cả gian phòng đều tràn ngập sự đau buồn. Vua Quang Trung bèn xoa mặt Bắc Cung Hoàng hậu gọi Thái tử và tôi lại gần.

-Tr-trẫm chẳng qua bệnh t-tình có hơi n-nặng chút xíu thôi. Ai rồi cũng phải gặp sinh lão bệnh tử, đừng khóc hỡi Hoàng hậu của ta. Nàng phải nhớ nắm chắc tay của Thái tử, phải bảo vệ thật tốt Giang Sơn và con của chúng ta nhé!

Bên ngoài, truyền tiếng tướng Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu vào hầu.

-Hai ngươi, là người trẫm tin tưởng nhất. Thái tử còn non trẻ, dễ bị người khác lợi dụng. Giặc phía nam bè Đảng Nguyễn Ánh chưa tận diệt. Thật tình ta không thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Hai ngươi hãy cố gắng hết lòng vì Giang Sơn của Trẫm, cũng là vì Đất Nước và người dân ta nhé!

Những lời cuối cùng vua Quang Trung vừa thốt lên xong, từng câu từng chữ đều thấu tim gan. Hoàng Hậu với những giọt nước mắt không thể ngừng, người cầm tay phu quân của mình liên tục nói.

-Khi trận Ngọc Hồi-Đống Đa vừa kết thúc, chàng tặng một cành hoa đào cho thiếp. Chàng nói sẽ ở bên thiếp đến cuối cuộc đời mà. Thiếp cả đời này chưa từng yêu cầu gì, chưa từng bội bạc, chưa từng rời đi. Đừng rời bỏ thiếp mà. H-hức, đừng mà...

Vua Quang Trung trút hơi thở cuối cùng vào chiều năm 1792 tức là năm Nhâm Tý. Ngài để lại bao những công việc, khát vọng còn đang dang dở. Hoàng hậu thấy vua không còn cử động nữa người càng khóc to hơn.

-Nguyễn Huệ, người tỉnh lại cho thiếp. Nếu không tỉnh lại thiếp sẽ tự sát và quên mọi kí ức về chàng đấy. Chàng nói rằng khi Giang Sơn thống nhất chàng sẽ đưa thiếp đến một nơi thật xa kia mà. Tỉnh lại cho thiếp đi mà.

Bên ngoài truyền một tiếng của các quan nội thị.

-Hoàng Đế Quang Trung đã băng hà.

Khắp nơi bắt đầu than khóc. Tôi cũng khóc không ngừng riêng thái tử Quang Toản, từ nhỏ đã mất mẹ nay còn mất cả cha. Một cú sốc thật đau đớn, thái tử cũng rơi những giọt nước mắt lã chã. Khắp nơi bắt đầu quỳ rạp và khóc một cách thê lương. Quạ bay khắp nơi trong hoàng cung, ánh chiều tà hiu hắt với một nỗi buồn không thể tả xiết. Người anh hùng áo vải đó đã không ngừng cống hiến cho Đất Nước, cho dân tộc để rồi bây giờ thân xác người hoà mình với non sông của Tổ Quốc.

Lúc anh trai của Nguyễn Huệ là Nguyễn Lữ đến mọi chuyện đã quá muộn. Tang lễ được chủ trì ngay sau đó. Khắp nơi hiện lên thành một màu trắng xoá. Ngay sau tang lễ, thái y báo rằng Bắc Cung hoàng hậu do đau lòng quá độ cộng thêm động thai khí nên người đã xảy thai. Chuyện buồn liên tiếp xảy ra, đến bữa cơm không khí cũng trở nên ngột ngạt đến lạ thường.

-Thái tử, ngài biết không. Mấy ngày sắp tới ngài phải cử hành lễ lên ngai vàng rồi. Nếu biết được, nhi tử của mình ăn uống không ngon, ngủ không yên. Cha mẹ Ngài sẽ buồn lắm đấy.

Thái tử tựa vào vai tôi nghẹn ngào nói:

-Em biết không, phụ hoàng là một người rất nhân hậu, uy nghiêm. Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu nổi tại sao người lại mất. Có lẽ, trời xanh không thương ta để ta mất cả cha lẫn mẹ...

Tôi nắm tay thái tử Quang Toản, tôi biết hiện tại không thể làm gì hơn ngoài việc vỗ về ngài ấy. Thực tình ngài ấy chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi không thể nào chịu nổi cú sốc lớn này.

-Em từng đọc một câu chuyện, nếu người nào lúc ở nhân thế sống hiền lành, phúc hậu nhất định chắc chắn người đó sẽ được đầu thai chuyển kiếp ở một nơi tốt hơn.

-Vậy à,...Thái tử nói một cách chậm rãi và mệt mỏi.

Người đã gục xuống vai tôi. Tôi bèn gọi thị nữ của mình giúp ngài lên giường nghỉ ngơi một lúc. Thật sự đó là quá đau lòng với một đứa trẻ phúc bạc rồi.

Tôi cũng đã quá mệt khi cử hành quá nhiều nghi lễ vào sáng nay. Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã nắm tay nhau và nằm trên chiếc giường để ngủ. Mong ngài sẽ vượt qua sớm thái tử ạ.

Sau tang lễ, đó đại điển đăng cơ. Giờ đây, không còn là thái tử Quang Toản nữa mà phải gọi là Cảnh Thịnh Hoàng Đế  hay vua Cảnh Thịnh. Vua lên ngôi lúc 10 tuổi chưa rõ thế sự, Thái Hậu Ngọc Hân buông rèm nhiếp chính cùng với cậu ruột Bùi Đắc Tuyên nắm giữ quyền bính. Hai cận thần là nữ tướng Bùi Thị Xuân và tướng quân Trần Quang Diệu trợ giúp vua trị nước. Lịch sử lại bước vào một giai đoạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro