Hồi V: Hứa hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế đại điển đăng cơ trôi qua một cách nhanh chóng. Thời gian gặp Bệ hạ của tôi cũng ít đi, một cậu thiếu niên mới 10 tuổi phải vừa học vừa làm việc quần quật không ngừng nghỉ. Theo như tôi biết, buổi sáng Bệ hạ dậy lúc 3 đến 4 giờ sáng cái giờ mà gà còn chưa gáy, ngài phải dậy để sinh hoạt cá nhân sau đó là dùng thiện, 5 giờ sáng ngài bắt đầu dùng bữa sáng, 6 giờ bắt đầu lớp học trị quốc và cuối cùng từ 8 đến 10 giờ là thời gian thượng triều. Thái hậu Lê Ngọc Hân là người buông rèm nhiếp chính nhưng vì quá nhớ nhung người chồng của mình là Vua Quang Trung nên đau ốm liên miên vì thế thời gian thái hậu lên triều ngày càng ít và chỉ khoảng hơn 3 tháng sau người không bao giờ lên thượng triều nữa. Đúng như lịch sử ghi chép lại, khoảng trống quyền lực bị bỏ ngỏ, quyền hành rơi vào tay cậu của hoàng đế là Bùi Đắc Tuyên ngày nhiều. Với tôi ngoài đi học trên lớp như thường lệ thì bây giờ trong thời khoá biểu của tôi lại chồng chất những tiết học nữ công gia chánh và lễ nghi phép tắc hậu cung. Tôi thường được ân chuẩn cho xuất cung nên trong khoảng thời gian đó, tôi luôn tìm tòi khám phá về thế giới trong quá khứ. Đúng là học trong sách, mọi thứ rất tẻ nhạt và mơ hồ. Xuyên không về quá khứ lại có thể nhìn thấy một cách sống động, thực tế như vậy. Tôi cũng đã tìm đến nhiều thầy bói, những người am hiểu về mặt tâm linh tìm cách quay trở lại thế giới tương lai nhưng mọi thứ lại bặt vô âm tín.

Do thái hậu đã không còn lên triều nữa, ngày càng đau ốm bệnh tật tôi nhận thêm một nhiệm vụ nữa là chăm sóc người chị cùng cha khác mẹ. Sau khi vua Quang Trung mất mỗi đêm người đều khóc nghe thật não lòng.

"Nguyễn Huệ, tại sao người lại đi mất. Thiếp vẫn còn ở đây mà, thiếp thương chàng, yêu chàng. Đừng bỏ thiếp một mình như thế"

Buổi sáng, Thái hậu giữ một vẻ mặt hoà nhã, các con đến thì luôn âu yếm, lo lắng. Có lẽ, người vẫn lo cho các con của mình nhất. Ban đêm, người mới bắt đầu yếu lòng và chơi vơi. Đau đớn vì tình là một cái đau đớn đối với tôi là quằn quại nhất, day dứt nhất. Bệ Hạ thường dùng khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ chiều để vấn an Thái hậu, vì ở trong cung Thận Trinh việc gặp Bệ Hạ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chiều hôm đó, tôi đã tự mình xuống bếp nấu bát chè sen để dâng lên cho Thái Hậu và Bệ Hạ.

-Thần xin vấn an Thái Hậu và Bệ Hạ ạ.

Tôi rụt rè ngước nhìn lên một lúc và cúi xuống một cách nhanh chóng.

-Miễn lễ. Bệ Hạ đáp.

Tôi nhờ thị nữ bưng hai bát chè sen lên cho Bệ Hạ và Thái Hậu.

-Thưa Thái Hậu và Bệ Hạ, đây là chè sen do chính tay thần xuống nấu. Đang là mùa sen nên là hạt sen rất thơm. Xin người hãy thưởng thức.

Bệ Hạ nhấp một thìa rồi hai thìa người có vẻ rất hài lòng với món chè sen của tôi. Đối với Thái Hậu người vừa ăn vừa tâm đắc.

-Em nấu món chè này thật ngon nếu có dịp cứ bưng lên cung Đan Dương cho Bệ Hạ ăn.

Tôi khẽ mỉm cười và đáp:

-Dạ vâng ạ.

Bệ Hạ ăn hết bát chè sen đó. Sau đó người vừa cười vừa nói:

-Quả đúng thật là Ngọc Bình. Chỉ mới 1 năm ta gặp em ít đi mà em đã học được nhiều như vậy.

Tôi ngại ngùng và bối rối đáp lại Bệ Hạ:

-Bệ Hạ thật quá khen cho Ngọc Bình rồi ạ.

Bệ Hạ đứng dậy thưa gửi một cách lễ phép và xin Thái Hậu trò chuyện với tôi một lúc. Trên cung đường đi cùng Bệ Hạ từ cung Thận Trinh đến cung Đan Dương cảm giác như thật dài vậy...

-Bệ Hạ ngài có gì muốn nói với em ạ.

Bệ Hạ mỉm cười nói:

-Ta với em đã lâu chưa được ra khỏi cung, một ngày nào đó chúng ta xuất cung đi chơi đi.

Tôi đáp lại:

-Bệ Hạ nhiều việc như vậy. Gặp em ở trong cung còn là chuyện khó huống chi đi ra ngoài cung chơi.

Bệ hạ suy nghĩ một hồi lâu.

-Hừ, ước gì đám đại thần bớt gửi tấu chương cho ta để ta đỡ cần phê duyệt thì sẽ được đi chơi với em nhiều hơn. Mỗi lần ngồi học hoặc thượng triều ta đều nhớ những khoảnh khắc lúc hai chúng ta xuất cung. Thật hoài niệm.

Nghĩ lại thời gian đó, đúng là rất vui. Đúng lúc vừa đến cung Đan Dương, tôi chào tạm biệt người thanh niên đó và cứ thế trôi qua hai năm từ cái ngày vua Quang Trung mất. Tết Nguyên Đán đang đến dần, khung cảnh từ u ám bắt đầu tươi vui trở lại. Hôm Giao thừa, thị nữ đã trang điểm cho tôi rất đẹp và mặc một bộ y phục rất tươi tắn với đủ thứ Trâm cài, trang sức.

Bữa Yến tiệc giao thừa, các quan đại thần đều mang người nhà đến. Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên Bùi Đắc Tuyên cậu của Hoàng Đế nâng ly rượu lên và nói.

-Bệ Hạ, Xuân sang năm mới Thần chúc Bệ Hạ vâng chịu mệnh trời , sáng cầm nghiệp lớn, gặp ngày chính đán, thêm hưởng phúc lành, chúng thần khôn xiết hân hoan kính chúc hoàng thượng sống lâu muôn năm.

Sau đó, mọi người đứng dậy hô:

-Vạn tuế, vạn tuế.

Bệ Hạ nâng ly rượu và nói:

-Chúng ái khanh đừng khách sáo. Cạn.

Bùi Đắc Tuyên nói tiếp:

-Bệ Hạ, do chịu tang tiên đế 2 năm nên người chưa nạp phi tần. Nay là năm mới, thần định Hỷ càng thêm hỷ. Thần tiến cử vị tiểu thư nhà họ Trần con của tả nghị hữu chính Trần Dự đó là Trần Thị Sa. Không biết ý Bệ Hạ thế nào?

Bệ Hạ suy nghĩ hồi lâu và nói:

-Hiện tại Trẫm vẫn còn non trẻ việc nạp thê thiếp để sau đi.

Tôi quan sát xung quanh, ngồi yên và uống một ngụm nước. Tên Bùi Đắc Tuyên nói tiếp:

-Bệ Hạ, việc nạp thê thiếp không chỉ ổn định ngai vị mà còn giúp người có con nối dõi tông đường.

Vừa cơ, các quan đại thần xung quanh cũng gật đầu đồng ý.

-Được rồi, vậy theo như lời ý ái khanh. Trẫm từ nhỏ đến lớn ở với Công chúa Lê Ngọc Bình cũng được xem như Thanh Mai Trúc Mã. Nay Trẫm lập nàng ấy thành Hoàng Hậu. Năm sau cử hành Hôn Lễ và đại điển phong hậu.

Tôi giật mình như bị nắm thóp. Tên Bùi Đắc Tuyên lùi lại cùng các quan đại thần hô to.

-Cung chúc Bệ Hạ và Nương Nương nhất thể đồng tâm.

"Cái gì cơ, xuyên không chỉ để làm Hoàng Hậu Tây Sơn á, thật không vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro