BÌNH THƯỜNG THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1 LÊN ĐƯỜNG NÀO

19 tuổi nhưng luôn bị người khác xem là học sinh lớp 10 vì khuông mặt " hơi bị con nít hóa" của mình, Mạc Thanh Linh cảm thấy rất may mắn vì khuôn mặt này sẽ lâu thiệt là lâu mới lão hóa được nhưng một sự kiện xảy ra khiến cô xem đây là một khuyết điểm mình cần phải khắc phục.

Sau khi nhận giấy báo nhập học, Thanh Linh khăn gối lên đường, vì sự nghiệp tu hành của mình=.= trên chuyến xe Cần Thơ- Hồ Chí Minh cô ngồi ghế số 2( phải đặt trước mấy ngày mới được đó) nhưng người tính không bằng trời tính trên xe có 1 phụ sản nên cô  đành phải " vi hành" xuống tận ghế số 13.

''- Hừ, đúng là xui mà, lại còn số 13 nữa chứ''. Thanh Linh than thở. Cô đành theo anh tiếp viên xuống tận giữa xe, nơi mà hành khách ngán ngồi nhất, dễ thăng thiên vì ...ói nhất.  Sau khi được chỉ dẫn rõ ràng vị trí mới, chưa kịp làm ấm cái mông thì cô phát hiện ra bên cạnh mình có một mỹ nam đang ngủ. Cái mũi cao cao, 2 hàng mi dài đang nhắm lại, nước da đậm chất Châu Á, nhưng cũng 2 phần trắng hơn cô.

'' tại sao lại có quá nhiều con trai trắng hơn mình cơ chứ". đang mãi ghen tỵ với màu da của người ta, thì bổng dưng người ta mở mắt làm Thanh Linh giật mình lùi lại và quay đi.

''- Chết rồi, làm sao bây giờ, xấu hổ quá đi'' mà. Không uống bia nhưng nồng độ cồn trong máu cô tăng đáng kể, khuông mặt cố chẳng khác gì 1 trái gấc chín( gấc là loại trái dưng làm màu xôi thay vì dùng màu nhân tạo, màu tươi hơn, khi chín có màu đỏ). Còn người ta thì mỉn cười thích thú.

''- Nè, mắc cở xong chưa? Dám làm không dám nhận hả?'' cái tên bên cạnh cất giọng.

'' con trai gì mà..." chưa kịp nghĩ xong là máu trào tới... cổ. Tới đây thì tất cả 'cồn' ban  nãy đều bay mất, cô quay sang: '' xin lỗi bạn mình không cố ý" kèm theo 1 nụ cười sắc lẻm.

''-Ha...ha..ha..'' tên cộc lốc cười không thể nhịn được, chỉ  thiếu chút nữa là ôm bụng.

''- Ê, lấy cái gương xem lại cái mặt của mình cái đi, mắc cười không nhịn được'' vậy là không nhịn được hắn tiếp tục ha ha ha cho tới khi mặt của Thanh Linh chuyển từ màu nâu vàng sang màu '' Quang Công''.

''Tên khốn, dám cười ta'' tức giận xong lên tới đầu làm mặt đỏ bừng bừng, 2 bờ vai nhấp nhô, môi cắn lại tạo thành vết hằn trên làn môi mộng.

Trực giác con trai mách bảo sắp có bảo cấp 3, liền ngừng lại,nhưng trên khóe mắt vẫn còn đọng vài nét cười không thể dứt. Hắn lấy giọng,ho vài tiếng:''xin lỗi ta không nên cười cô''.

''-Nhưng mặt cô mắc cười không thể tả!!! đừng cố cười khi bản thân mình không thích, chỉ khiến nụ cười của mình gượng thêm thôi.'' khi nói câu sau ánh mắt của hắn thật xa xăm, trông không giống cái tên con nít hồi nãy tí nào mà đã trưởng thành lên rất nhiều.

Đột nhiên hắn quay sang nhìn Thanh Linh, cười lém lỉnh:'' trình độ còn kém lắm''.

Và từ lúc đó về sau không ai nói với ai một câu nào hết. Cả 2 cứ im lặng cho hết chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanvan