Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wellcome to "hố mới". Hố cũ lấp chưa lâu mình lại đào hố mới đây, lý do là do ngứa tay. Mạch truyện mình đã có hướng đi nhưng để triển khai hết thì cần thời gian dài và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yếu tố điển hình là tâm trạng thất thường của mình. Mình biết mình viết còn rất là lỏng tay, văn chương không tốt, triển khai câu cú cũng chưa được mạch lạc, nhưng đây là niềm đam mê nhỏ của mình, mong mấy bạn có thể bỏ qua, nếu có thể hãy đóng góp ý kiến cho mình mình có thể sửa đổi và tiến bộ hơn hoặc là để lại bình luận trong từng chương để mọi người thảo luận cho xôm nhà xôm cửa và ủng hộ mình nhiều hơn trong quãng thời gian sắp tới nhé. Và mình cũng nói luôn rằng đây là fanfiction, mình viết cho cp Tam Tiếu của mình, nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. Thân ái. Giờ thì vào đề nhé.

——————————————-

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua từng tầng mây chiếu thẳng xuống mặt đường, chiếc máy quạt chạy ong ong vẫn không có cách nào xua tan hết không khí nóng bức, hôm nay Thượng Hải bước vào giai đoạn nắng nóng nhất của mùa hè.

Tôn Nhuế ngồi thừ người trong phòng làm việc, ánh mắt phóng ra khung cảnh chói chang ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng ồn ào của đồng nghiệp, trộn cùng tiếng gõ bàn phím lạch cạch, bên trên điều hoà vẫn không ngừng nổ lực toả ra những lang khí mát lạnh, những điều này hợp lại, làm cho cô có chút đau đầu.

Ánh mắt của Tiểu Lưu ngồi trong góc vẫn luôn tập trung trên người Tôn Nhuế, sau một hồi cũng nhổm người sang thì thâm với chiến hữu bàn bên cạnh.

"Này Lư Ban, ông nói xem rốt cuộc người nào mới có thể làm cho Tôn lãnh nữ nở nụ cười?"

Lư Ban vẫn tập trung vào phần công việc trên máy tính, miệng thì khinh khỉnh nhếch lên

"Ai mà biết được, nhưng mà nói đi nói lại, hoa khôi phòng nhân sự này của chúng ta bình thường một khuôn mặt âm u vậy vẫn làm cho bao nhiêu người điêu đứng, nếu mà cười lên nữa chắc quanh cái phòng nhỏ này liền đến một chỗ đứng cũng không còn."

Lưu Cảnh vô cùng đồng ý với lời của Lư Ban, hắn ngồi nhớ lại cảnh tượng lúc Tôn Nhuế vừa đến phòng nhân sự này, cảnh tượng thật sự hoành tráng, tất cả các phòng ban hai bên đều có người ló đầu ra xem, còn Tôn Nhuế thì vẫn vẻ mặt như hiện tại, rất lạnh nhạt đi theo sau lưng giám đốc nhân sự. Tôn Nhuế không phải là phái nữ duy nhất của phòng ban này, nhưng cô lại là người có nhan sắc trội nhất, tất cả mọi bộ phận trên người cô đều là một sự phối hợp rất tuyệt vời, chỉ trừ bỏ cái giọng Đông Bắc rất trầm ra.

Đồng hồ điểm 11h30, giờ nghỉ trưa đã đến, từng tốp người lũ lượt kéo nhau ra khỏi văn phòng, tất cả đều hồ hởi tận hưởng những giây phút nghỉ trưa này. Tôn Nhuế dự định như cũ là đi nhà ăn giải quyết bữa trưa, sau đó thì tranh thủ chợp mắt một tí. Chân vừa bước ra khỏi cửa văn phòng một bước thì chiếc điện thoại trong túi quần liền bắt đầu rung lên, Tôn Nhuế lấy điện thoại ra nhìn số hiển thị trên màn hình một cái liền bắt máy: "Alo, dì Trương có chuyện gì vậy?"

Nhà hàng Vân Dạng nằm trên khu phố trung tâm của Thượng Hải, thuộc sản nghiệp của Giang Thị. Theo như lời dặn của dì Trương lúc nãy, cô nhanh chóng nhìn thấy người cần tìm, Tôn Nhuế đứng từ xa đánh giá người ngồi phía trong góc, vóc dáng ừm quả thật gợi cảm, chiếc váy trễ ngực diện trên người cô gái này không làm cho người khác có cảm giác dung tục, ngược lại sự gợi cảm toát ra có chút khiến người ta muốn đứng từ xa thưởng thức hơn là đưa tay cố nhúng chàm. Mái tóc được nhuộm vàng, kết hợp với khuôn mặt trái xoan, cách trang điểm tinh tế khiến cho tổng thể chính là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng Tôn Nhuế không nghĩ tới một người như thế lại có thể đi xem mắt để tìm một đối tượng hợp tác kết hôn.

Hôn nhân đồng tính ở Trung Quốc sau nhiều năm qua sự đấu tranh của giới LGBT cũng đã được thông qua, chính thức được bảo hộ dưới pháp luật của nhà nước. Cũng vì thế, dần dà bắt đầu có những vụ hôn nhân thương mại, hứa hôn giữa những gia đình chỉ có độc tôn một nữ nhi, dù sao thì ở giới chính trị và thương mại, việc móc nối quan hệ không còn là điều quá xa lạ, cùng lắm thì đối tượng lần này được mở rộng hơn, miễn sao có thể móc nối được quan hệ, bọ họ cũng chẳng ngại gì.

Kèm theo đó là dịch vụ mai mối cho những người muốn tìm một nữa của mình là người đồng giới, dù sao cũng kiếm được tiền, đồng giới hay khác giới không quan trọng, những người trung gian bọn họ cũng không quản nhiều.

Tôn Nhuế chính là một trong những người sử dụng kiểu dịch vụ mai mối có phần cũ kỹ này, hướng tính của cô được bộc lộ ra từ sớm, cô dần phát hiện bản thân không có cách nào có hứng thú với con trai là từ lúc đầu cấp ba. Quẳng những chuyện không đâu ra sau đầu, Tôn Nhuế chuẩn bị lại tâm trạng một lượt, sau đó thì tiến đến chỗ cô gái trong góc kia.

"Xin chào, cho hỏi cô là Khổng Tiếu Ngâm?" Đối tượng xem mắt hôm nay của Tôn Nhuế tên là Khổng Tiếu Ngâm, ngoài tên và miêu tả ngoại hình dì Trương mai mối cũng không nói gì thêm với cô, chỉ nói rằng đến gặp mặt rồi ắt sẽ biết, điều này làm cho Tôn Nhuế thấy khá tò mò, hiện nay chiêu trò mai mối đều như thế sao?

"Vâng, là tôi, cô là Tôn Nhuế?" Khổng Tiếu Ngâm ngẩn đầu lên đánh giá người trước mặt này, dáng người cao ráo, trên người diện một bộ vest công sở kinh điển, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trông rất sạch sẽ, là kiểu OL điển hình.

"Là tôi, thật ngại quá đã để cô chờ, chúng ta gọi món vừa ăn vừa nói chuyện nhé?" Tôn Nhuế sau khi nghe điện thoại thì lập tức chạy đến đây, từ công ty cô đến đây cũng mấy 15 phút ngồi taxi, nên đến 1 hạt cơm cô cũng chưa ăn, Tôn Nhuế luôn có một nguyên tắc, đó chính là trời dù có sập cô cũng sẽ không ngược đãi dạ dày của mình, có thể là do ảnh hưởng từ hai vị bác sĩ ở nhà, cô rất chú trọng đến thân thể.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không từ chối, nhìn dáng vẻ của đối phương hẳn là vừa từ công sở đến, tính toán thời gian là vừa vặn cách giờ nghỉ trưa không lâu, dù sao đến nhà hàng cũng là để ăn cơm, chứ không phải chỉ uống nước lọc rồi tán gẫu.

Trả lại menu cho nhân viên, bầu không khí bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng, Khổng Tiếu Ngâm không thích nhất là kiểu không khí thế này, nàng nhanh chóng bắt chuyện với Tôn Nhuế đang bắt đầu đóng thành tượng trước mặt.

"Mục đích hôm nay chúng ta gặp mặt, hẳn là Tôn tiểu thư đây biết rõ, để tiện xưng hô, cô không ngại cho tôi biết tuổi chứ?"

Thật ra Khổng Tiếu Ngâm nắm rất rõ về tư liệu của Tôn Nhuế, dù sao thì người như nàng khi muốn làm việc gì đó thì phải nắm chắc phần thắng, nếu không nàng sẽ không muốn mất thời gian với nó, nhưng để bắt chuyện, với chỉ mới gặp mặt ban đầu, nàng không thể để lộ nàng đã điều tra về người ta như thế được, thế không phải phép cho lắm.

"Tôi năm nay 27 tuổi."

"À, vậy tôi lớn hơn Tôn tiểu thư 3 tuổi, tôi đã 30 rồi."

"Không sao, tôi không quan trọng vấn đề tuổi tác lắm." Tôn Nhuế thật sự không để ý đến vấn đề tuổi tác, bản thân cô cũng thích những người hơn tuổi, vì cô quan niệm họ sẽ có tư tưởng chín chắn và trưởng thành hơn, và điều đó vừa khéo lại phù hợp với tính cách cứng nhắc này của cô.

"Vậy hiện tại Tôn tiểu thư đang làm gì, và tại sao lại muốn tìm người để hợp tác kết hôn?"

"Tôi hiện tại đang làm ở Tuyên Dịch,  về phần tại sao tìm người để hợp tác kết hôn, lý do rất đơn giản là tôi muốn kết hôn." Tôn Nhuế dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, nhìn vào rất giống dáng vẻ báo cáo số liệu cho cấp trên hàng tháng.

"Ohhhh, thế là Tôn tiểu thư muốn đốt cháy giai đoạn, trực tiếp bỏ qua giai đoạn hẹn hò đến thẳng hôn nhân à, thú vị thật."

"Vâng, chính là như thế."

"Tôi thật sự rất tò mò lý do đó, hầu như ai cũng đều muốn trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, tìm hiểu thật kỹ về đối phương rồi mới tiến tới hôn nhân, huống chi Tôn tiểu thư đây cũng còn khá trẻ."

"Cô cũng nói là "hầu như", tôi chính là nằm trong số không "hầu như" còn lại. Nói về tôi nhiều rồi, thế còn cô, tại sao cô lại muốn tìm đối tượng kết hôn thông qua mai mối vậy Khổng tiểu thư?"

Tôn Nhuế vẻ mặt không đổi, luôn giữ ý cười nhợt nhạt trên môi, nghiêm túc trả lời tất cả câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm, sau đó thì chuyển đề tài sang người đối diện, cô cũng khá tò mò tại sao Khổng Tiếu Ngâm lại cũng sử dụng phương thức xem mắt nhàm chán này để kết hôn đây.

"Giống như Tôn tiểu thư đây, tôi muốn kết hôn, càng nhanh càng tốt, đối phương họ Tôn thì càng tuyệt vời, vừa khéo gặp Tôn tiểu đây, tôi vừa gặp đã rất ưng cô."

Khổng Tiếu Ngâm không che dấu mục đích của bản thân, nàng thật sự muốn nhanh chóng kết hôn, nên đã dặn dò phía mai mối đặt biệt tìm cho nàng một đối tượng nữ họ Tôn, gì cũng được, nhưng chắc chắn phải là họ Tôn, nghĩ đến đây khi nàng nhìn về phía Tôn Nhuế thì ý cười trên mặt càng có chút rực rỡ, khiến Tôn Nhuế bị nhìn như thế cả người có chút không được tự nhiên, không phải chị gái xinh đẹp trước mặt này có chút vấn đề gì đấy chứ, nhưng bên dịch vụ cô tìm uy tín rất lớn, rà soát đối tượng khách hàng rất kỹ, cô tuyệt đối tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của bọn họ.

Thời gian nghỉ trưa đều đốt vào việc xem mắt, nhưng Tôn Nhuế lại không cảm thấy khó chịu với lần xem mắt lần này, chiều hôm đó Tôn Nhuế đặc biệt xin nghỉ 1 buổi chiều, do biểu hiện tốt trong công tác và chưa nghỉ phép bao giờ, cấp trên đã nhanh chóng gật đầu cho cô nghỉ nửa ngày. Sau 1 buổi chiều chạy đi chạy lại bận rộn, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm từ cục dân chính đi ra, trên tay nhiều hơn 1 quyển sổ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro