Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, kết hôn."

Tôn Nhuế cầm khăn giấy đưa cho người tựa như đã bị sặc đến mất hơi trước mặt. Đới Manh khuôn mặt đỏ như say rượu không ngừng ho sặc sụa do thông tin đột ngột từ bạn tốt làm cô sặc cả ly rượu.

"Đúng vậy, em kết hôn rồi."

"Chuyện khi nào?" Vẻ mặt Đới Manh như muốn hiện rõ sự không tin đối với thông tin mà Tôn Nhuế cung cấp, nhưng vẻ mặt của Tôn Nhuế lại không nói lên rằng chuyện này là một trò đùa, với lại cô biết rõ tính cách cùng con người của Tôn Nhuế, em ấy sẽ không đùa với chuyện này, nhưng chỉ là cô có một chút cảm thấy không chân thực thôi.

"Chiều nay."

"Em em em em..., bộ cung cấp thêm thông tin sẽ chết à, sao cứ mang bộ dạng cứng ngắt chết tiệt này chứ, không biết con gái nhà ai xui xẻo thế mà vấp phải em." Đới Manh thiết chút nữa tức chết với Tôn Nhuế, bộ dạng như hết hi vọng với đời ngồi ngửa ra sau.

"Hôm nào có dịp em sẽ dắt chị ấy đến gặp mọi người."

Đới Manh nhìn bộ dạng Tôn Nhuế ung dung ngồi cắt bít tết trước mặt, nhìn không ra chút nào dáng vẻ của người vừa đi lĩnh chứng.

"Chuyện này em báo với bên đó chưa?"

"Chị cũng biết nhà em không ai biết em ở đâu mà."

Đới Manh nhìn Tôn Nhuế một hồi lâu, sự bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh nhạt trên người đứa nhỏ toả ra rất rõ ràng, cô cố gắng nhớ lại lần cuối sự vô tư xuất hiện trên khuôn mặt đứa nhỏ này là khi nào, dường như là đã từ rất lâu rồi. Đới Manh lớn hơn Tôn Nhuế 2 tuổi, cả hai gặp nhau chỉ đến năm Tôn Nhuế 10 tuổi sau đó em ấy đã cùng bố mẹ rời Thượng Hải đi Cáp Nhĩ Tân, lúc ấy Tôn Nhuế rất đáng yêu, cả người bọc trong chiếc áo bông dày cộm như quả bóng nhỏ, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, thế nhưng vẫn kiên quyết bám lấy cô gọi chị rồi bắt cô mang em ấy đi chơi đắp người tuyết. Có lẽ sự khắc nghiệt ở vùng đất đó đã bào mòn sự vô tư trên người Tôn Nhuế, làm cho đứa nhỏ này ngấm sự lạnh lẽo của nơi đó, làm nó trở nên lạnh nhạt hơn. Nhưng dù có hỏi đến đâu Tôn Nhuế cũng không hé răng nửa lời về những chuyện kia, mặc dù từ lúc chia tay cả hai vẫn giữa liên lạc, Đới Manh cũng nhận sự biến đổi dần dần trong từng câu nói qua điện thoại của Tôn Nhuế, nhưng lúc đó cô chỉ cho rằng là đứa nhỏ này bắt đầu lớn rồi nên mới thế, bây giờ ngẫm lại mọi chuyện quả thật có khi không đơn giản như vậy. Đới Manh rất hiếu kỳ sau ngần ấy năm tách ra, đến tột cùng điều gì đã khiến Tôn Nhuế trở thành như vậy.

Trời dần về khuya, thời tiết lúc này đã dễ chịu hơn rất nhiều, Tôn Nhuế vẫn theo con đường cũ, dẫm lên từng lát gạch đường trở về nhà, nhà của cô nằm ở bên cạnh trung tâm thành phố, tuy đi có chút hơi xa nhưng không khí ở đây thoáng đãng hơn trong thành phố rất nhiều.

"Tôn Nhuế." Tiếng gọi này thu hút được sự chút ý của cô, Tôn Nhuế nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thì phát hiện người này không phải cô vợ mới cưới của mình thì là ai.

Đặt lên bàn một ly hồng sâm mát lạnh, Tôn Nhuế lúc này mới nhìn kỹ lại Khổng Tiếu Ngâm, người này so với lúc chiều đã đổi sang bộ đồ khác, nhưng vẫn là kiểu dáng gợi cảm, chiếc áo sơ mi cổ rộng làm cho vùng phù nhiêu ở nơi đó thoắt ẩn thoắt hiện, Tôn Nhuế cảm thấy mặt hơi nóng lên liền vội đánh ánh mắt sang nơi khác.

"Ngày mai tôi sẽ đánh một chiếc chìa khoá cho chị để lần sau chị đến thì có thể trực tiếp vào nhà, buổi tối ngồi ngoài đường như thế rất nguy hiểm."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, không ngờ Tôn Nhuế này còn biết quan tâm người khác nữa cơ đấy.

"Được, ngày mai chị cũng sẽ đưa em chìa khoá nhà chị. Mà em đã ăn tối chưa, khuya thế này mới tan ca à."

"Vừa đi ăn cùng bạn rồi, còn chị, đã ăn chưa."

"Chị chưa ăn, có chút đói."

"Vậy à, vậy chị có muốn ăn mỳ không, nhà tôi ngoài chút đồ nấu mỳ thì không có cái khác."

"Chị không kén ăn."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bóng lưng Tôn Nhuế bận rộn trong bếp, lại đánh giá thêm một vòng căn nhà. Nơi này nằm ở một khu chung cư hạng trung, nói mắc cũng không mắc mà so với một người làm văn phòng ở Tuyên Dịch thì cái giá để thuê cũng có chút hơi chát. Đồ đạc trong nhà rất ít, phải nói là không có dư thừa một cái gì, một bộ sopha, một cái tivi, kệ giày, vài cuốn sách, đến bóng dáng một chậu cây cũng không thấy, và mọi thứ được bố trí một cách rất gọn gàng, gọn gàng đến mức có chút "bệnh hoạn". Tôn Nhuế không thích nói nhiều, trả lời vấn đề cũng đúng trọng tâm, không nói hơn bất cứ điều gì, Khổng Tiếu Ngâm nhận ra điều này trong buổi chiều, trang phục thì thẳng tắp sạch sẽ, ngay cả cách ăn uống cũng rất gọn gàng và có quy cũ, điều này làm cho nàng nhận thấy hẳn là từ nhỏ Tôn Nhuế đã được dạy dỗ rất tốt.

"Đến ăn đi, mỳ đã nấu xong rồi."

Tô mỳ dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng làn khói bốc lên, mùi hương toả ra mê người, Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào tô mỳ có chút sững sờ, dở khóc dở cười, đồ ăn kèm được sắp rất gọn gàng ngăn nắp phía trên mặt, làm cho nàng không biết nên hạ đũa chỗ nào.
Tôn Nhuế lúc tắm xong quay trở lại phòng bếp thấy tô mỳ vẫn còn nguyên, còn Khổng Tiếu Ngâm thì lại ngồi ôm điện thoại bấm bấm cười cười cả buổi, cô thở dài một hơi, sau đó quay qua gian bếp pha một ly sữa ấm đặt trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị nhanh ăn đi, mỳ sắp nở đến nơi rồi, ăn xong rồi uống ly sữa này rồi đi ngủ, phòng của chị bên kia, tôi đã sắp xếp xong rồi."

Nhìn theo bóng dáng Tôn Nhuế khuất sau cửa phòng ngủ, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy căn bệnh ít nói này của vợ mình nên sửa đổi, người gì đâu mà đến một câu chúc ngủ ngon cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro