Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một đêm trôi qua không mộng mị, Khổng Tiếu Ngâm không có bệnh lạ giường nên ngủ rất ngon, một giấc đánh thẳng đến 10 giờ, nếu không phải cái điện thoại réo lên như đòi mạng thì nàng còn muốn làm một giấc đến chiều.

"Alo, ai vậy?"

"....."

"Mẹ, mới sáng đừng léo nhéo như vậy được không, để dành sức khoẻ để lo cho bố đi, con nghe nói ông ấy dạo này lén đi uống rượu đấy."

"...."

"Không cần biết ai nói, mẹ quản lý ông ấy chặt chút là được, bác sĩ nói bố không được uống nhiều rượu đâu."

"...."

"Được, con biết rồi, đảm bảo tối sẽ đến đúng giờ."

"....."

"Được được được, con biết rồi mà, con sẽ ngoan ngoãn thành thật, mẹ yên tâm đi. Vậy ha, con cúp máy đây."

"Nó nói gì vậy?"

"Nói ông lén sau lưng tôi đi uống rượu, Khổng Tân Lãng, nay ông gan quá rồi đúng không, ngoan ngoãn thành thật khai ra cho tôi, ông lén đi uống rượu bao lâu rồi?" Ngữ Tâm Mai sau khi nghe con gái nói lão già nhà mình lén lút đi uống rượu thì máu nóng liền bốc lên, hận không thể ngay lập tức tống Khổng Tân Lãng vào bệnh viện kiểm tra lại một lượt từ đầu tới chân.

"Bà xã, nghe anh giải thích, em bình tĩnh, bỏ cái đồ trong tay em xuống."
.
.
.
Tuyên Dịch.

Phòng nhân sự hôm nay nhận một thông tin bùng nổ, Tôn lãnh nữ thế mà qua buổi chiều không thấy mặt đã kết hôn, những trái tim như muốn tan vỡ mỗi lần nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của Tôn Nhuế phát sáng dưới ánh sáng mặt trời lại đau nhói hẳn lên. Tôn Nhuế đối với phản ứng của mọi người cũng không có sắc mặt ngượng ngùng hay vui vẻ gì, vẫn mang trạng thái lạnh nhạt như mọi ngày tập trung vào phần việc hôm nay cùng với công việc đã tồn đọng chiều qua.

Buổi trưa luôn là thời điểm tất cả mọi người thích nhất, đãi ngộ ở Tuyên Dịch cũng không tệ, đồ ăn ở nhà ăn vô cùng phong phú, lại rất ngon, trước công ty lại có mấy quán cafe, trà sữa, bánh ngọt đủ các loại, Tôn Nhuế hoà trong làn người đông đúc đi xuống nhà ăn, chọn lấy mấy món đơn giản, lượng ăn của cô cũng rất lớn, bác gái nấu ăn rất có ấn tượng với vị mỹ nữ ăn nhiều mà vẫn thon gọn này, mỗi lần đều cố ý cho cô thêm mấy vá cơm. Cơm chưa ăn được mấy miếng thì cô nhận được điện thoại từ Khổng Tiếu Ngâm, nghe giọng chị gái này thì có vẻ chỉ vừa mới rời giường.

"Được, tôi biết rồi, tan làm tôi sẽ ghé sang. Có cần chuẩn bị chút quà không?"

"....."

"Được, biết rồi, cúp máy nhé."

Thả lại chiếc điện thoại vào túi áo, Tôn Nhuế lại vô cùng chuyên tâm xử lý phần ăn của mình, chiếc khay sau khi quay tay Tôn Nhuế thì chỉ còn lại dáng vẻ bóng loáng kèm theo chút dầu mỡ lưu lại, một hạt cơm thừa cũng không thấy tăm hơi.

Trời hè ngả về chiều, trên bầu trời Thượng Hải hôm nay xuất hiện vài ánh mây trắng, dưới ánh hoàng hôn như được nhuộm thêm một tầng màu vàng nhạt dễ chịu. Đường phố dần giăng đèn, tiếng xe cộ ồn ào đồn đúc không ngừng nghỉ tạo nên sự nhộn nhịp suốt ngày chính là điểm đặc trưng của thành phố đông dân nằm ven biển này, có rất nhiều người nói: nếu một ngày nào đó nơi này mất đi tiếng ồn ào này, thì Thượng Hải sẽ không còn là Thượng Hải nữa.

Cuộc hẹn với Khổng Tiếu Ngâm là lúc 7 giờ tối, phòng ban của Tôn Nhuế rất ít khi tăng ca nên hôm nào cô cũng tan tầm đúng giờ. Tranh thủ chạy về nhà tắm rửa và đổi một bộ quần áo mới, trước giờ tác phong của Tôn Nhuế rất nhanh, thế nên lúc rời khỏi nhà cô vẫn còn thừa thời gian để ghé sang trung tâm thương mại mua một ít quà ra mắt cho bố mẹ vợ mình, cú điện thoại lúc trưa của Khổng Tiếu Ngâm chính là thông báo với cô, chiều nay muốn đưa cô đi gặp người lớn.

Tôn Nhuế là một người rất nghiêm túc với các mối quan hệ, dù cho cô và Khổng Tiếu Ngâm có kết hôn thông qua mai mối đi chăng nữa thì cô cũng đã nhận định rằng sẽ sống với Khổng Tiếu Ngâm cả đời, thế nên tâm tư đặt vào bố mẹ của vợ mình cũng không ít.

Đến dưới sảnh khách sạn Triển Nham thì đồng hồ cũng vừa điểm 7 giờ, Tôn Nhuế rút điện thoại ra gọi cho Khổng Tiếu Ngâm, cái người này chỉ báo cho cô địa chỉ nhưng không báo số phòng cụ thể.

"Alo, Khổng Tiếu Ngâm, là tôi đây."

"A Tiểu Nhuế, em đến rồi à." Khổng Tiếu Ngâm nhận điện thoại của Tôn Nhuế, trên mặt bày ra vẻ vui vẻ, nàng cố ý lớn giọng, sau đó quét ánh mắt xung quanh quan sát nét mặt của mọi người.

"Đúng rồi, tôi đến rồi, chị đã đến chưa?" Tôn Nhuế lúc nghe Khổng Tiếu Ngâm gọi mình một cách thân mật cũng không một chút phác giác, cô cho rằng Khổng Tiếu Ngâm là muốn thân thiết hơn nên mới gọi thế.

"Em đợi chị một lát, chị ra đón em." Khổng Tiếu Ngâm nói xong liền tắt máy, dưới mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình bỏ lại một câu nói rồi mở cửa phòng đi mất, để lại hàng loạt tâm trạng bàng hoàng bở ngỡ.

"Vợ con đến rồi, con đi ra đón em ấy."

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, cuối cùng vẫn là ông nội Khổng lên tiếng phá vỡ

"Bọn trẻ bây giờ đều thịnh hành gọi vợ gọi chồng vậy à?"

"Ba à, hình như trọng điểm không phải ở đó." Baba Khổng có chút u sầu lên tiếng.

"Xong rồi xong rồi, em có cảm giác chúng ta bị con nhỏ này tính kế rồi. Anh xem lát nữa làm sao giải thích với bên kia đi." Mẹ Khổng tựa như quả bóng xì hơi mất hết sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro