Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngượng ngùng.

Đây chính là bầu không khí lúc này ở phòng bao lớn nhất nhà hàng ở khách sạn Triển Nham. Mẹ Khổng lúc nhìn thấy hai quyển sổ đăng ký kết hôn thì xém chút được đưa thẳng vào khoa cấp cứu bệnh viện thành phố, bà không ngờ đứa con gái này của bà dám đi đăng ký kết hôn mà không thông qua gia đình.

Tôn Nhuế bị bầu không khí căng thẳng này làm cho áp lực theo, giống như lúc này chỉ cần một mồi lửa, thì sẽ "bùm" nổ tan tất cả, cô lén lén đưa tay khều lấy ngón út của Khổng Tiếu Ngâm đang mang vẻ mặt vui vẻ bên cạnh.

"Gia đình nhà chị có vẻ không ủng hộ chuyện kết hôn này cho lắm nhỉ?"

"Cái đó em không cần quản họ có muốn hay không, chị muốn là được." Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu thì thầm bên tai Tôn Nhuế.

Mẹ Khổng nhìn hai người trước mặt không xem ai ra gì mà thì thầm to nhỏ, tú ân ái trước mặt mấy ông bà già bọn họ thì càng sinh khí hơn

"Khổng Tiếu Ngâm, lần này con quả thật quá đáng rồi đấy, những chuyện khác mẹ có thể không quản con, nhưng kết hôn là chuyện cả đời, là chuyện lớn, vậy mà con một câu cũng không nói cho bọn ta, tự động đi lĩnh chứng, con ruốc cuộc có để mấy ông bà gì này vào mắt hay không?"

"Mẹ, con rất thương mọi người, chuyện này mẹ cũng rõ ràng mà." Rất tự nhiên mà trả lời vẫn đề theo một hướng khác, lần này Khổng Tiếu Ngâm thành công chọc cho Ngữ Tâm Mai nổi trận lôi đình.

"Cô nói cô thương chúng tôi mà cô xem bây giờ cô đang làm cái gì hả, đùng đùng chạy đi lấy một đứa không biết từ xó nào chui ra, ly hôn, cô ly hôn ngay cho tôi." Ngữ Tâm Mai nổi giận chỉ thẳng vào mặt Khổng Tiếu Ngâm mà nói, Khổng Tân Lãng thấy tình hình không ổn liền ngăn vợ mình lại.

"A Mai, em bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, con bé vừa mới kết hôn rồi, không thể cứ thể mà nói ly hôn được. Hôm nay là sinh nhật của ba, đừng cãi nhau như thế."

"Ha, ba còn biết hôm nay là sinh nhật ông nội hả, con tưởng ba đã biến hôm nay thành buổi định hôn của con rồi đấy. Tôn Nhuế là vợ con, em ấy có tên có họ đàng hoàng, là người con xác định sẽ sống chung cả đời, mẹ đừng nghĩ đến chuyện bắt chúng con ly hôn." Tôn Nhuế ngỡ ngàng nhìn sang Khổng Tiếu Ngâm, trong tim đột nhiên có một cái nảy lên một cái, cảm thấy có sự bồn chồn trong lòng khó hiểu, nhưng rất nhanh cô dường như cảm thấy mình đã hiểu phần nào chuyện này, Tôn Nhuế giật giật ống tay áo của Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh

"Được rồi Tiểu Khổng, chị đừng chọc giận bác trai bác gái nữa, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, thọ tinh quan trọng nhất, đừng làm cho ông mất hứng."

"Chị biết chứ, nhưng bọn họ cứ khăng khăng muốn định hôn cho chị vào ngày hôm nay nên chị mới làm ra những chuyện này, Khổng Tiếu Ngâm chị chuyện gì cũng có thể thuận theo nhưng người sống chung cả đời với chị phải là người cho chị chọn." Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua Tôn Nhuế rồi nhìn lại bố mẹ mình, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt trầm tĩnh của ông nội mình, Tôn Nhuế thì bình tĩnh, bố mẹ tức giận, duy chỉ có ông nội là nàng không thể nhìn ra được cảm xúc gì.

"Con đây là cố tình chọc tức mẹ, nói thật đi, cái quyển sổ hồng này có phải là con làm giả để qua mặt hay không, nếu đúng là vậy thì ngoan ngoãn thừa nhận, mẹ sẽ bỏ qua."

"Mẹ, con biết nhà mình có quyền có thế nhưng con chưa gan đến nỗi làm giả con dấu của nhà nước đâu, nếu không tin mẹ cứ đợi một lát nhà bác Tôn đến, Tôn Tất Siêu làm ở cục dân chính, liếc mắt một cái là có thể nhận ra hàng thật hàng giả ngay."

"Được rồi Tiếu Ngâm, con chê chuyện này chưa đủ ồn ào hay sao mà còn tính lôi cả Tất Siêu vào." Khổng Tân Lãng tay giữ vợ mình, ánh mắt lại hiện rõ vẻ không hài lòng hướng về Khổng Tiếu Ngâm khi nghe nàng nói đến Tôn Tất Siêu.

Dường như Khổng Tiếu Ngâm càng nói càng chọc cho mẹ nàng nổi giận, bà cầm cái ly trên bàn, ném ngay về phía con gái mình, mọi âm thanh lúc đó như dừng lại, chỉ còn nghe mỗi tiếng thuỷ tinh vỡ lãnh lót mà bỗng chốc cả nửa cái áo vest màu kem sữa  của Tôn Nhuế đều dính đầy chất lỏng màu đỏ tía, áo sơ mi trắng bên trong bị thấm ướt, nhanh chóng loang lỗ vết rượu cùng da thịt.

"Ngữ Tâm Mai em làm cái gì thế, em định đánh vỡ đầu con mình à." Khổng Tân Lãng có thế nào cũng không ngăn được động tác của vợ mình, nhưng lúc ông định thần lại, thì Khổng Tiếu Ngâm trên người chỉ dính vài giọt rượu, là Tôn Nhuế đã nhanh tay chắn trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Em thà đánh chết nó còn hơn, anh xem năm xưa em vất vả mang nặng đẻ đau nó làm gì để giờ nó chống đối lại chúng ta thế này, đúng là vô phúc mà." Ngữ Tâm Mai ôm mặt khóc nức nỡ, bà cảm thấy vô cùng thất vọng về Khổng Tiếu Ngâm.

"Mẹ, là mẹ một mực rỉ vào tai con rằng con sẽ gả vào nhà họ Tôn, giờ con lấy một người họ Tôn, mẹ, đây chẳng phải là ý của mẹ sao?" Khổng Tiếu Ngâm kéo lại chiếc áo vest che đi phần da thịt lộ ra của Tôn Nhuế, sau đó nhìn mẹ mình khóc nức nở thì trong lòng có chút đau, nhưng nàng không thể cứ thế tuân theo an bài gả cho Tôn Tất Siêu theo lời hứa hẹn của mẹ được, cuộc sống của nàng nàng muốn làm chủ.

"Được rồi, ồn ào thế đủ rồi, chê chưa đủ mất mặt à." Giọng nói già nua của Khổng An Dật vang lên, ông đánh mắt quét qua tất cả mọi người, bao gồm cả Tôn Nhuế nhếch nhát, ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ tinh tường, không một chút nào giống một người đã có tuổi.

"Ông nội, xin lỗi ông, hôm nay là sinh nhật ông mà con lại náo loạn thế này, đây là quà Tôn Nhuế mang cho ông, A Nhuế, quà em mua cho ông nội đâu." Tôn Nhuế nghe lời nhắc của Khổng Tiếu Ngâm thì nhanh chóng mang túi quà trắng tươm đặt lên trước mặt Khổng An Dật, đồng thời cũng đưa hai túi còn lại đến trước mặt ba mẹ vợ mình, sau đó thì gập người một góc 90 độ tiêu chuẩn

"Ông nội, bác trai bác gái, lần đầu ra mắt ông, thật thất lễ quá, con không biết ông cùng hai bác thích cái gì nên mạo muội mua một ít quà biếu ông cùng bác trai bác gái, mong ông và bác trai bác gái nhận chút lòng thành này của con ạ." Khổng An Dật ánh mắt hiền từ nhìn Tôn Nhuế, đứa trẻ này gặp phải tình huống như vừa rồi mà không một hốt hoảng, còn biết bảo vệ Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt ông hiện lên một ít sự tán thưởng, ý cười trên mặt cũng nhiều hơn.

"Con có lòng là tốt, ta đều nhận hết, hôm nay là ngày đầu gặp con mà để con gặp tình huống xấu hổ thế này thật sự ngại quá. Con đã kết hôn với con bé này rồi thì đã là người một nhà, đừng khách sáo như thế nữa nhé, hôm nào có dịp bảo A Ngâm đưa con về nhà ăn bữa cơm với ông."

"Ông nội, con biết rồi, hôm nào con sẽ đưa em ấy về nhà, sinh nhật ông hôm nay có lẽ là con không ở lại được, Tôn Nhuế em ấy quần áo đều bẩn hết, con đưa em ấy về thay đồ."

"Không cần đâu, em tự về được, chị ở lại với mọi người đi, khi nào kết thúc gọi em trước một chút, em đến đón chị về, tối về một mình nguy hiểm lắm." Tôn Nhuế biết điều gì là cần thiết lúc bây giờ, cô ngăn cản ý muốn cùng rời đi của Khổng Tiếu Ngâm, sau đó nói mấy lời làm dịu không khí xuống rồi mới rời đi, lúc cô đẩy cửa lớn bước ra ngoài, thì liền đụng mặt vài người có vẻ đã đứng trước cửa khá lâu, cô cũng gật đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng rời đi.

"Con đi nhà vệ sinh chỉnh lý lại một tí."

Khổng Tiếu Ngâm thấy là ai đến ánh mắt liền lạnh xuống, nhanh chóng lấy cái cớ rồi rời khỏi phòng.

Phục vụ đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường đổ nát, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ hào nhoáng ban đầu, Tôn Dương Nam dẫn đầu mấy người bước vào, sau đó liền là một màng chào hỏi, và rất tự nhiên vấn đề đáng lý nên phát sinh là định hôn đã tự động được bỏ qua, nhìn hai cuốn sổ màu đỏ trên bàn ai trong lòng cũng hiểu rõ, còn ngoài mặt thì vẫn khách sáo nói cười với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro