Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Thượng Hải tối nay đột nhiên trở gió. Cơn gió đột ngột quét tới này làm cho con người ta vừa có chút sảng khoái, vừa có chút khó chịu.

Tiệc rượu kết thúc cũng là đã hơn 10 giờ, Khổng Tiếu Ngâm dìu Khổng An Dật đi phía sau đoàn người, từng bước chậm rãi ra đại sảnh.

"Tiếu Ngâm, Tiểu Nhuế là một đứa nhỏ nhìn rất chính trực, mặt mũi rất sáng sủa, xinh đẹp, con nhớ giữ nó cho chắc một chút, hai đứa đã kết hôn rồi thì sau này nhớ sống với nhau cho tốt, nếu có chuyện gì không thông cứ tìm ông nội, ông làm chủ cho hai đứa."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn ông nội mình, cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng chỉ gặp nhau một lúc mà đã đánh giá rất tốt về Tôn Nhuế như vậy, nhưng ngẫm lại hình như đây cũng là lần đầu ông đã nhanh chóng nhận định về một người như vậy.

"Ông nội, vì sao ông cho rằng Tôn Nhuế là một chính trực, ông không sợ em ấy là cố tình diễn lừa gạt ông hả?"

Khổng An Dật từ tốn lắc đầu: " ông sống đến từng tuổi này rồi, trải qua bao phong phong vũ vũ trên đời, có loại người nào mà không nhìn ra được, lại nói đến hôm nay con náo loạn như thế, nhìn mặt đứa nhỏ đó lại rất trầm ổn, không hoảng loạn còn cả mấy hành động nhỏ đối với con, ông liếc mắt một cái đều nhìn ra được tâm tư của nó. Haizya, hiện này có thể nhìn thấy được một đứa nhỏ có phong phạm như vậy quả thật không dễ dàng gì mà, hẳn bố mẹ nó cũng là những người tri thư đạt lễ."

"Ông nội con quả thật là chưa già chút nào mà, rõ ràng minh mẫn như thanh niên 20 nhé." Khổng Tiếu Ngâm cười híp mắt trêu chọc ông mình, làm ông cười đến nở hoa trong lòng, còn trong lòng nàng có chút vui vẻ, vì ông còn minh mẫn như thế, còn là vì sự nhận định của ông dành cho Tôn Nhuế, cô cảm thấy có chút tự hào, cảm giác như đạt được chút thành tựu nho nhỏ.

"Con nói gì vậy chứ, một bó tuổi muốn gần đất xa trời rồi mà cái gì như thanh niên 20, mà con gọi cho Tiểu Nhuế chưa, lúc nãy con bé nói muốn đến đón con."

"Con tự về được, con có xe mà, trời tối thế này con cũng không muốn em ấy bôn ba đến đây chuyến nữa."

"Haiya, con bé này. Thôi được rồi, đến nơi rồi buông ông ra đi, con không muốn người ta đến nhưng có vẻ con bé đã đợi được một lúc rồi đấy."

Khổng Tiếu Ngâm theo hướng nhìn của Khổng An Dật nhìn ra trước cửa lớn khách sạn, thấy Tôn Nhuế đứng đó khom người chào bố mẹ nàng, nàng thấy bố mình có gật đầu đáp lại, riêng mẹ thì làm lơ lướt qua mà bước lên xe, hẳn bà ấy đang còn rất giận nàng, nhất thời không thể nào tiếp nhận một người con dâu từ trên trời rơi xuống này, lòng Khổng Tiếu Ngâm lại thoáng chốc rơi vào khoảng lặng.

"Ông nội." Tôn Nhuế thấy Khổng An Dật được Khổng Tiếu Ngâm dìu đến, liền đứng nghiêm trang, một lần nữa nghiêng người 90 độ tiêu chuẩn, tư thể này làm Khổng Tiếu Ngâm có chút khó khăn nhịn cười, người gì mà cứ như đang báo cáo cho chỉ huy trong quân đội vậy.

"Tiểu Nhuế, hôm nay uỷ khuất con." Khổng An Dật ánh mắt hiền từ nhìn Tôn Nhuế

"Không sao đâu ông nội, lần đầu gặp mặt là con hơi đường đột, hôm nay náo loạn ở sinh nhật của ông, là lỗi của con, mong ông bỏ qua ạ."

" Ây, không không, không phải là lỗi của con, con bé Tiếu Ngâm nhà ta, ta hiểu tính nó, con chắc hẳn cũng bị nó lừa gạt đến mà không nói rõ ràng. Tiếu Ngâm cái con bé này, tuy đã 30 nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm, con giờ là vợ nó, cuộc sống sau này hãy bao dung nó nhiều hơn nhé, nếu nó quá đáng quá, cứ tìm ông."

"Ông nội an tâm, con ý thức rất rõ về các mối quan hệ của mình, Tiếu Ngâm là vợ con, con sẽ bảo vệ thật tốt chị ấy. Ông nội, đã khuya rồi, con không cản đường ông nữa ạ."

"Hai đứa đường về nhớ chú ý an toàn nhé, ông về đây."

Khổng Tiếu Ngâm đứng nhìn ông nội mình và Tôn Nhuế ông một lời cháu một lời nói chuyện đến vui vẻ, sau đó lại nhìn ông nội mình mang vẻ mặt vui vẻ lên xe mà rời đi, trong lòng cô chút nào đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất vẫn có người ủng hộ nàng, và hôm nay ông nội thật sự vui vẻ.

"Chị mặc áo vào đi, trời trở gió rồi."

"Em đến khi nào vậy, sao không gọi cho chị." Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Tôn Nhuế nhưng không mặc vào mà vắt nó ở khuỷu tay.

"Vừa mới đến thôi, hôm nay là sinh nhật ông nội, em không muốn làm cho mọi người mất hứng thêm, với lại ngoài này không khí thoáng đãng, thích hợp với em hơn."

"Em không có gì hỏi chị à."

"Có, chìa khoá xe đâu, em đi lấy xe."

"Thế là hết rồi?" Mặt Khổng Tiếu Ngâm có chút nghệt ra.

"Còn, chị đã ăn no chưa, nếu đói em đưa chị đi ăn khuya."

Khổng Tiếu Ngâm có cảm giác mình đánh vào bịch bông mềm, có chút giở khóc giở cười, nàng lấy chìa khoá xe từ túi xách ra đưa cho Tôn Nhuế.

"Không nghĩ tới em còn biết lái xe đấy."

"Em đi taxi, xe bus không có nghĩa là em không có bằng lái, đợi em, nhớ mặc áo vào đấy."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn bóng dáng vội vàng của Tôn Nhuế, trong lòng có chút ấm áp chảy ngang qua, nhìn lại chiếc áo khoác nằm ở khuỷu tay, Khổng Tiếu Ngâm đưa ngửi một hơi, trên đấy vẫn còn hơi ấm của Tôn Nhuế, hẳn là chỉ mới cởi ra, nàng nhìn lại Tôn Nhuế phía xa, em ấy trên người chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài mát mẻ, thêm quần ngang gối và giày thể thao trắng tươm, lớp trang điểm nhẹ lúc tối đã được tẩy đi, nhìn vô cùng trẻ trung và năng động, nếu nói là sinh viên đại học, với cái mặt non choẹt của em ấy thì đến ông nội cũng tin.

"Người đẹp, mời lên xe."

Tôn Nhuế ra dáng lịch thiệp, mở cửa xe rồi khom người mời Khổng Tiếu Ngâm lên xe.

"Trẻ con thì không nên lái xe, để chị lái cho."

"Không ai nói với chị đã uống rượu thì không được lái xe à. Là một công dân ưu tú, em sẽ không để chị làm chuyện trái pháp luật đâu, lên xe đi, không lề mề một lát nữa là bảo vệ kéo đến hỏi thăm đấy."

"Đúng là nói thua em mà."

"Còn nữa, nếu em là trẻ con, thì chị đang phạm pháp đấy."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sang Tôn Nhuế đang cài dây an toàn bên cạnh, bỗng chốc cười phá lên

"Không nghĩ là em còn có khiếu hài hước đấy."

"Cuộc đời còn dài, từ từ rồi chị sẽ thấy nhiều mặt khác của em hơn đấy. Đi thôi, đưa chị đi ăn cháo khuya."

Chiếc xe thể thao nổ máy hoà vào dòng xe cộ đông đúc nhộn nhịp của Thượng Hải, cuộc sống về đêm đầy màu sắc lúc này mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro