Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải là một đô thị sầm uất. Từ đường lớn đến ngỏ nhỏ không thiếu những nơi để giải trí, các quán ăn, club, khu vui chơi nằm rải rác các ngõ ngách của thành phố. Tôn Nhuế lái xe đưa Khổng Tiếu Ngâm ra một quán ăn nằm ở bên bờ biển.

Cửa xe vừa mở ra, cả người liền đón ngay được cơn gió mang hơi mặn nhàn nhạt của biển thổi vào, Khổng Tiếu Ngâm hít sâu một hơi, không khí thoáng đãng dễ chịu nơi này làm cho lòng nàng có cảm giác nhẹ nhàng hẳn. Đèn đường dọc 2 bên đường chiếu sáng đường nhựa, nơi này thuộc một cung đường ngoại thành, nơi hai người đang đứng chính là một khu cảng tầm trung, nên giờ này rất hiếm xe cộ qua lại, sự nhộn nhịp duy nhất của nơi này được tạo nên bởi những tiếng động cơ của những chuyến tàu chạy đêm, còi tàu kéo inh ỏi làm náo động cả một vùng biển đêm.

Tôn Nhuế tựa người vào xe nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang cười như một đứa trẻ, hai chiếc giày cao gót đã được nàng cởi ra treo vắt vẻo trên hai đầu ngón tay, chân trần từng bước đạp lên nên xi măng của kè ngăn biển, từng bước từng bước một thận trọng như một đứa trẻ đang tập đi. Mái tóc màu vàng dưới ánh đèn đường được tôn lên một cách nổi bật, cơn gió biển thổi ngang qua làm rối tung mái tóc của nàng, Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm mặc váy hứng trọn những cơn gió biển sợ nàng bị cảm lạnh, liền lên tiếng nhắc nhở

"Nhanh vào trong thôi."

Khổng Tiếu Ngâm chạy lại bên cạnh Tôn Nhuế, trên mặt ý cười vẫn nồng đậm, Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ thế liền thấy hôm nay đưa nàng ra đây là một quyết định đúng đắn. Sau khi bọc Khổng Tiếu Ngâm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình Tôn Nhuế liền hài lòng, thật ra dáng người Khổng Tiếu Ngâm rất tốt, muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, nhưng chỉ có chiều cao so với Tôn Nhuế là thấp hơn, thế nên khi chiếc áo khoác được trùm lên, Khổng Tiếu Ngâm triệt để biến thành một con chim cánh cụt.

Quán ăn mà Tôn Nhuế đưa nàng tới nằm ngay cảng thế nên tuyệt nhiên rằng hải sản ở nơi này vô cùng tươi sống và đa dạng. Biển hiệu quán vô cùng nổ lực nhấp nháy thực hiện công việc của mình, ngay trước cửa quán là một chú Husky mập ú đang giương đôi mắt lên nhìn hai người, dường như nó nhận ra người đến là ai, phốc một cái nó sủa hai tiếng liền phóng lên người Tôn Nhuế liếm lung tung.

"Không nghĩ tới một ngày còn có thể thấy em xuất hiện ở đây."

Khổng Tiếu Ngâm từ sau lưng Tôn Nhuế ló đầu ra nhìn, thấy chủ nhân của câu nói đang đứng khoanh tay tựa người vào quầy lễ tân, hai mắt lạnh nhạt nhìn hai người một chó ở trước cửa.

"Bà chủ Cao, đã lâu không gặp."

Người được gọi là bà chủ Cao tên gọi là Cao Dĩ Huyên, dáng người khanh mảnh, nhìn còn khá trẻ,  tóc thuần đen, trên người là một chiếc váy hoa dài qua gối, nhìn rất có hương vị của một người ở biển, nhưng ở đây là du lịch biển chứ không phải là một bà chủ quán hải sản ở ven biển.

Gió biển càng về đêm thổi càng mạnh, Tôn Nhuế dưới ánh mắt nóng rực như lửa của Cao Dĩ Huyên ôn tồn bóc vỏ tôm cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Chậc chậc chậc, không nghĩ tới mà, chỉ hai năm không gặp mà em đã kết hôn rồi."

Ánh mắt Cao Dĩ Huyên hiện lên vẻ tiếc hận, Tôn Nhuế có thể không để ý nhưng Không Tiếu Ngâm tuyệt đối không bỏ qua.

Cao Dĩ Huyên có suy nghĩ bất chính đối với vợ mình, đối tượng nguy hiểm.

"Sao, em không được phép kết hôn à?" Tôn Nhuế không dừng lại động tác ở tay, chuyển mục tiêu qua con cua béo ú, tách từng thớ thịt đặt vào đĩa trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Không phải, chỉ là không nghĩ tới có người chịu cưới tên mặt lạnh như em thôi, biết thế lúc trước chị nhanh tay hơn rồi."

"Không không, chị có nhanh tay em cũng không dám thu nhận chị, họ Trình kia sẽ băm vằm em mất."

Khổng Tiếu Ngâm không nghĩ tới Cao Dĩ Huyên sẽ sảng khoái thừa nhận ý đồ đối với Tôn Nhuế, nhìn hai người này vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc lại có thể ngồi nói chuyện phiếm say xưa như vậy, xem ra quá khứ của Tôn Nhuế đích thực rất thú vị, nàng thật muốn tìm hiểu thử, xem ruốc cuộc vợ nàng đã giấu bảo bối gì trong hồ lô.

"Tôn Nhuế em nói xem sao nhiều năm như vậy mà em với Lạc Lạc vẫn có sự ăn ý như thế, lúc nãy nó cũng trả lời y chang em, em và nó ruốc cuộc sợ Trình Nhã Tư ở chỗ nào vậy?"

"Lạc Lạc, nó tới đây à?" Tôn Nhuế đối với hai từ Lạc Lạc này dường như rất để ý, từ trong đống cua béo ngẩn lên nhìn Cao Dĩ Huyên đợi câu trả lời.

"Ừm, lúc chiều nó đến đây, đi không lâu thì em đến."

Tôn Nhuế sau câu trả lời của Cao Dĩ Huyên thì thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại động tác bóc cua rồi trả lời một câu không đầu không đuôi.

"Chị có biết trên đời này có hai loại người tuyệt đối không được đắc tội vào là ai không?"

"Chị biết, là tiểu nhân và phụ nữ."

"Đúng vậy là tiểu nhân và phụ nữ. Vậy chị có biết ở phụ nữ có 3 loại không nên chọc vào là ai không?"

"Là ai?"

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan." Khổng Tiếu Ngâm đang ăn cháo liền góp vui một câu, Tôn Nhuế không phủ nhận lời nàng, ôn tồn nói tiếp.

"Đúng thế, về công về tư đối với chị bọn em đều có thể gọi một tiếng "chị dâu". Nếu đã thế tụi em mà dám có ý đồ xấu xa với chị sợ rằng chị ấy không nói hai lời liền bẻ gãy tay em mất, hạnh phúc cả đời của em đều dựa vào nó, tuyệt đối không thể để nó tổn thất gì."

"Khụ khụ khụ khụ...."

Khổng Tiếu Ngâm đang húp cháo nghe Tôn Nhuế nói câu này thì thành công bị sặc, ho sặc sụa không ngừng. Tôn Nhuế vội vàng lau sạch tay, sau đó vỗ vỗ sau lưng Khổng Tiếu Ngâm cho nàng vơi bớt cơn ho, thấy nàng đã hoà hoãn bớt thì ngay lập tức đẩy ly nước sang cho nàng.

"Chị uống đi cho thông họng, sao đột nhiên lại sặc thế này."

"Khụ khụ, không có gì, uống cháo có chút nhanh nên bị sặc thôi, không sao."

Bởi vì cơn ho dồn dập nên cả mặt Khổng Tiếu Ngâm đều đỏ lên, nhưng chính xác Cao Dĩ Huyên biết người này triệt để đỏ mặt là vì chuyện khác, nói đúng hơn là vì câu nói "hạnh phúc cả đời" kia của Tôn Nhuế, như phát hiện được một đại lục mới, Cao Dĩ Huyên liền đem chuyện này tự XX YY đến vui vẻ ở trong lòng, ánh mắt lúc nhìn Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế liền có chút xấu xa hơn, Khổng Tiếu Ngâm bị nhìn thế liền cảm thấy xấu hổ muốn chôn đầu xuống bàn.

Cháo đã ăn xong, trên bàn thức ăn đều đã được chén sạch, Tôn Nhuế ăn no xong không khách khí trực tiếp muốn rời đi. Lúc tiễn hai người ra đến trước cửa Cao Dĩ Huyên luyến tiếc nói vài lời Tôn Nhuế, dặn cô nhớ thường xuyên mang vợ ghé chơi, tuyệt đối đừng có chơi trò mất tích như lúc trước, Tôn Nhuế phải thề thốt đảm bảo đủ đường bà chủ Cao xinh đẹp mới hài lòng để cô rời đi. Lúc đi ngang Đại Cẩu nó sủa hai tiếng với cô, Tôn Nhuế xoa đầu nó hai cái nó mới hài lòng để cô đi, Tôn Nhuế trong lòng vui vẻ, trên đường về nhớ tới nó liền lắc nhẹ đầu cười cười.

Đúng là y như chủ mà.

"Từ lúc lãnh chứng đến giờ mới hơn 24 tiếng đồng hồ, nhưng đây lại là lần đầu chị thấy em thực tâm vui vẻ đó."

"Có sao." Tôn Nhuế không có phản ứng gì quá lớn đối với câu nói của Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về quãng đường phía trước.

"Có, sự vui vẻ của em khi trò chuyện cùng Cao Dĩ Huyên thể hiện rất rõ."

"Thế à, em cũng không để ý lắm, có thể là do thói quen đi, lúc trước ở cùng bọn họ hồ nháo một thời nên sớm xem họ như người thân, mà em đối với người thân luôn vui vẻ như thế."

"Thế chị có được em coi là người thân không?"

Tôn Nhuế lúc này mới nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt nàng toát lên sự nghiêm túc khi hỏi vấn đề này, Tôn Nhuế lúc này rời đi ánh mắt, lại tập trung lái xe.

"Chị là vợ em. Cùng là người thân nhưng ý nghĩa không giống, Khổng Tiếu Ngâm, chị là người có tên trên hộ khẩu của em, là người cùng em xây dựng gia đình, chị là sự tồn tại đặc biệt."

"Không nghĩ đến em còn biết ăn nói vậy đó."

"Em nói rồi, còn nhiều thứ về em chị chưa biết lắm. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm, em cũng thực sự chưa biết gì về chị cả. Chị có cảm thấy hai chúng ta kết hôn quá vội vàng không?"

"Sao, em hối hận à?"

"Em không hối hận, em lại cảm thấy chị rất thú vị đó, như thế cuộc sống sau này của em sẽ bớt tẻ nhạt hơn. Còn chị, chị có hối hận không?"

"Không, chị không hối hận. Tôn Nhuế, chúng ta cứ mơ mơ hồ hồ như vậy quấn lấy nhau cả đời đi."

"Ừm"

Tiếng trả lời của Tôn Nhuế rất nhỏ, nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại nghe thấy rất rõ ràng, nàng cảm thấy bản thân tối nay quả thực vô cùng vui vẻ, lại tự mình tiếp tục nghĩ về tương lai phía trước.

Tương lai, quả thật đáng để cho người ta mong chờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro