Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quẹo qua khúc cua, âm thanh ồn ào của đại sảnh liền chấm dứt, Đới Manh dừng chân lại trước bồn rửa mặt, ánh mắt đau lòng nhìn người đang chật vật nằm sấp trên đó.

"Tại sao lại uống nhiều vậy, có phải tên họ Tô đó làm cho chị buồn không Mạc Hàn."

Đột nhiên bị điểm tên, Mạc Hàn có chút giật mình, nhưng vẫn không ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh

"Chuyện này không cần em quản." Âm thanh khàn đặc do uống nhiều rượu phát ra, tâm Đới Manh càng thêm quặng đau, cô đưa tay muốn vén lọn tóc loà xoà trên mặt Mạc Hàn thì nàng liền né đầu sang một bên, lưu lại bàn tay Đới Manh ngượng ngùng trong không trung.

"Chị ghét em đến vậy sao?"

"Đã không quan tâm thì làm sao phải ghét, Đới Manh, em nên giữ lời nói của mình, tránh xa tôi càng xa càng tốt." Mạc Hàn gằn từng câu, dường như dùng hết sức để nói, nàng chống tay đứng thẳng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt để tỉnh táo, sau đó xoay người lướt qua người nọ bước ra ngoài, từ đầu đến cuối, một ánh mắt nàng cũng không cho Đới Manh

"Mạc Hàn, cậu đi hơi lâu đó." Đám người vừa thấy Mạc Hàn quay trở liền ồn ào muốn tiếp tục trút rượu nàng.

"Được rồi, mình không uống nữa đâu, ngày mai còn đi làm nữa." Mạc Hàn từ chối ly rượu được đưa tới, mọi hành động đều lưu loát tựa như người vừa chật vật trong nhà vệ sinh lúc nãy không phải nàng, dường như nhận ra gì đó, nàng lướt mắt xung quanh một chốc liền mở miệng hỏi

"Gia Nghi đâu?"

"Em ấy nói thấy người quen, đi chào hỏi rồi." Người đàn ông ngồi cạnh nàng im lặng nãy giờ lên tiếng, tiện tay chỉ về một góc khuất phía xa.

"Người quen, lần đầu thấy em ấy nhiệt tình như vậy, anh đi gọi em ấy đi, em muốn về rồi." Mạc Hàn mệt mỏi day day trán, nếu như hôm nay không phải cô em họ Chung Gia Nghi này của nàng tâm trạng tồi tệ lôi lôi kéo kéo một đám người tới quán bar uống rượu, nàng cũng không phải cực khổ vì nó trút xuống mấy lượt rượu, cũng không phải đụng phải Đới Manh, may lúc nãy Tô Gia Hằng đến đám người này mới thôi không uống như điên nữa.

"Được, em đợi anh một lát." Nói rồi, Tô Gia Hằng đứng dậy hướng phía băng ghế dài trong góc đi tới.

Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm ngồi ngốc một đỗi lâu thì Đới Manh trở lại, đang mịt mù vào đám đông thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc bước tới thì mày vô thức liền nhíu lại.

Chung Gia Nghi từ sớm đã thấy Tôn Nhuế mang theo Khổng Tiếu Ngâm đến đây, nhìn hành động hai người họ cười cười nói nói, nàng dường như mới nhận ra Tôn Nhuế chưa bao giờ cho nàng một nụ cười như thế, tâm đau đớn như có ngàn con ngựa dằn xéo, nàng mượn sự can đảm của rượu muốn một lần hỏi rõ tâm can người mà nàng yêu tận xương tuỷ này.

Chung Gia Nghi đến cùng khi chân chính đối diện Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm thì cũng không thốt ra được chữ nào, nàng đứng như trời tròng nhìn thật sâu vào mắt Tôn Nhuế, trong đó mang theo sự hời hợt khi nhìn nàng, ánh mắt đó khác hoàn toàn khi Tôn Nhuế đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, lúc này Chung Gia Nghi mới chân chính nhận ra mình đến nơi này là có bao nhiêu tự lấy đau khổ.

"Chung tổng, thật trùng hợp, chị cũng đến đây chơi."

Chung quy vẫn là cấp trên, Tôn Nhuế thấy vẫn nên mở miệng chào hỏi một tiếng.

"Em qua lại với Khổng Tiếu Ngâm?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, lại vô cùng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Vâng, giới thiệu với Chung tổng, đây là vợ tôi, Khổng Tiếu Ngâm."

"Ha, em quả thật kết hôn, chị còn tưởng rằng bọn họ là đang đùa dai với chị, Tôn Nhuế trong lòng em từng có chị không, dẫu chỉ là một chút." Chung Gia Nghi cố giữ lấy tia hi vọng cuối cùng, chỉ cần đáp án là có, nàng sẽ bất chấp tất cả mà đoạt lấy Tôn Nhuế cho dù là từ trong tay Khổng Tiếu Ngâm.

"Gia Nghi, em uống nhiều rồi, nên về nghỉ ngơi thôi." Tô Gia Hằng từ sau bước đến khoác chiếc ái vest lên trên đôi vai mỏng manh của Chung Gia Nghi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người trước mặt, thì ra là Tôn Nhuế, lúc nãy bước tới gần hắn đã nghe hai từ kết hôn, hắn trước nay cứ nghĩ Khổng Tiếu Ngâm sẽ gả cho Tôn Tất Siêu, không ngờ nửa đường nhảy ra một người họ Tôn khác.

"Không em không về, Tôn Nhuế em trả lời chị đi." Vành mắt nàng đỏ lên, ánh mắt mang theo sự cầu xin nhìn Tôn Nhuế, nàng không biết lúc này nàng thật sự có bao nhiêu hèn mọn.

"Không có, xin lỗi Chung tổng, làm chị thất vọng rồi." Một câu của Tôn Nhuế chính thức làm Chung Gia Nghi sụp đổ, nàng ôm mặt khóc nức nở, sự yếu đuối này quả thật khiến người ta rất đau lòng.

Đới Manh lúc quay lại thì liền bắt gặp hình ảnh Tô Gia Hằng ôm một người con gái dù cho là chỉ đặt tay lên một bên vai nhưng trong mắt cô cái này cũng được gọi là hành động âu yếm, nghĩ đến hình ảnh chật vật của Mạc Hàn lúc nãy cô liền cho rằng đầu xỏ gây ra chuyện đó là Tô Gia Hằng liền không nương chân cho hắn một đạp, khiến hắn mất cân đối khuỵ xuống.

"Tên khốn khiếp."

Xảy ra ẩu đả âm thanh ồn ào liền bị tắt đi, tất cả mọi sự tập trung đều dồn về phía này, Tôn Nhuế thấy Đới Manh đột nhiên nổi điên liền nhanh chóng lao ra kiềm chế, kéo Đới Manh sang một bên, Chung Gia Nghi vì Tô Gia Hằng đang ôm vai nàng nên cũng bị liên luỵ ngã qua một bên, nàng giương ánh mắt mờ mịt lên nhìn liền vấp phải ảnh mắt căm hận của Đới Manh.

"Chung Gia Nghi, sao lại là em" Đới Manh lúc này mới vỡ lẽ ánh mắt mờ mịt nhìn hai người đang chật vật dưới sàn.

"Không là em ấy thì là ai, Đới Manh em nổi điên cái gì vậy." Mạc Hàn lách người qua đám đông bước vào, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui nhìn Đới Manh đang ngơ ngác, rồi lại ngồi xuống dìu Chung Gia Nghi và Tô Gia Hằng.

"Gia Nghi em không sao chứ."

Chung Gia Nghi lắc đầu, nàng chống tay lấy đà đứng dậy, rồi phụ giúp Mạc Hàn đỡ Tô Gia Hằng

"Anh còn đứng dậy được không?" Mạc Hàn ân cần hỏi.

"Chỉ hơi đau thôi, không sao, chúng ta về." Dưới sự giúp đỡ của Mạc Hàn và Chung Gia Nghi, Tô Gia Hằng từng bước cà nhắc rời khỏi quán bar.

Đới Manh ngơ ngác nhìn theo hình bóng Mạc Hàn rời khỏi, hình ảnh Mạc Hàn đỡ Tô Gia Hằng như cây kim châm vào lòng cô, âm ỉ đau.

"Xúc động sẽ hư việc, lần sau chị nên kiềm chế lại đi Đới Manh, về thôi, ra xe em đưa chị về luôn." Không đợi Đới Manh lên tiếng Tôn Nhuế liền trực tiếp cầm lấy túi xách của Đới Manh rồi kéo tay Khổng Tiếu Ngâm rời đi, đám đông lúc này mới tản ra, âm nhạc lại lần nữa vang lên mang đám người vào trận cuồng lạc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro