Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nhà hàng, không phải quán caffe càng không phải quán lẩu, Đới Manh cư nhiên lại chọn một quán bar làm nơi gặp mặt, Tôn Nhuế nhớ lại giọng điệu đáng gợi đòn của Đới Manh lúc sáng

Người trưởng thành nên chọn nơi kích thích một chút, như thế mới thú vị.

Kích thích gì chứ, cô biết tỏng họ Đới đó chỉ muốn trong lúc dậu đổ bìm leo vớt được một cô nàng chân dài nào đó thôi.

S club, là một nơi hấp dẫn của cuộc sống về đêm cho những ai muốn tìm kiếm sự kích thích. Kích thích ở đây không phải là tệ nạn, mà là những người nơi đây không phú cũng quyền, phí hội viên một tháng cũng lên đến vài chục nghìn tệ, bà chủ của nơi này họ Ngô, là một nhân vật phong vân trong giới thượng lưu ở Thượng Hải, quan hệ có thể móc nối khắp nơi.

Khổng Tiếu Ngâm vừa tắm xong đang chọn đồ để đi thì liền nghe Tôn Nhuế nói điểm đến là S club, nàng liền vứt bộ suit trong xuống, nhanh chóng chọn một chiếc váy nhìn phía trước thì không có gì, phía sau thì phơi bày một mảnh lưng trắng muốt gợi cảm.

"Chị chắc chắn là muốn mặc cái này." Tôn Nhuế giữa hai mày đã nhíu thành hình chữ bát, cô cảm thấy nhận lời Đới Manh đến đó dường như là điều sai lầm, club là nơi sói ở khắp nơi, Khổng Tiếu Ngâm mặc thành dạng này cô cảm thấy có chút không yên tâm.

"Đương nhiên, mỗi nơi có mỗi đồ phù hợp khác nhau, em thấy sao, chị mặc thế này có hợp không?" Khổng Tiếu Ngâm mặt mày vui vẻ quay sang hỏi Tôn Nhuế đang tựa người ở cửa.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà....".

"Nhưng mà làm sao?"

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm vui vẻ xoay qua xoay lại trước mặt mình liền không nói nữa, trực tiếp bước vào phòng nhặt lên chiếc áo blazer bị vứt vào một góc giường khoác lên cho Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt sau đó toát lên một ít hài lòng với sự phối hợp của mình.

"Được, như này nhìn đẹp hơn."

"Mùa hè ai lại khoác cái này bao giờ." Khổng Tiếu Ngâm có chút nhăn mặt không vui.

"Vào trong đó máy lạnh thổi 15 độ, chị chịu nổi không? Nghe lời em đi, như này là hợp lý rồi, đi thôi."

Ánh đèn hư ảo vô cùng mị hoặc khiến con người ta đắm chìm, Đới Manh đã đến từ sớm, chọn lấy một vị trí phía góc khuất sau đó ngồi nhìn đám đông đang hoan lạc mà trầm ngâm, cô rất háo hức muốn gặp người vợ này của Tôn Nhuế, rõ ràng hơn hai năm không nghe nó đề cập đến hai chữ "bạn gái", các mối quan hệ của Tôn Nhuế cô cũng biết rất rõ, công việc hiện tại của nó cũng là cô giới thiệu nên biết rất rõ tình huống của nó ở công ty ra sao, trừ bỏ cô nàng Chung Gia Nghi đã trồng cây si với nó hơn một năm thì quả thực không thấy nó quá thân thiết với ai. Kết hôn thì không báo trước một tiếng, hôn lễ cũng không thấy đề cập, với bản mặt cứng ngắt giá lạnh như Nam Cực như đứa em này của mình, Đới Manh rất hiếu kỳ làm sao mà nó có thể kết hôn được.

Vị trí này rõ ràng là rất thuận lợi quan sát, rất nhanh Đới Manh đã thấy được Tôn Nhuế vừa bước vào, phía sau lưng có thêm một cái đuôi, nhưng do bị Tôn Nhuế che đi nên không thể nào thấy mặt. Hai người này đứng lề mề một lúc ở quầy tiếp tân khiến cho Đới Manh có chút sót ruột, đến tận khi Tôn Nhuế xoay người ra để lộ người phía sau Đới Manh liền có chút ngoài ý muốn.

Không ngờ là Khổng Tiếu Ngâm, hai người này làm sao mà lại quấn lấy một chỗ được cơ chứ?

Điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn, Đới Manh xem là do Tôn Nhuế nhắn đến, hỏi cô đang ngồi chỗ nào. Đơn giản chỉ rõ vị trí của mình, Đới Manh nhanh chóng thấy Tôn Nhuế ngó nghiêng một hồi, trao đổi gì đó với Khổng Tiếu Ngâm rồi hai người liền di chuyển đến chỗ cô.

"Vợ em, Khổng Tiếu Ngâm, bạn em Đới Manh." Việc đầu tiên khi đến chỗ của Đới Manh là Tôn Nhuế đơn giản giới thiệu hai người với nhau. Đới Manh im lặng híp mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm nửa ngày trời mới đưa tay ra

"Khổng tổng, xin chào."

"Không dám, luật sư Đới xin chào." Khổng Tiếu Ngâm voi cùng phối hợp đưa tay ra nắm lấy tay Đới Manh, trên mặt là một nụ cười nhạt quen thuộc.

"Có nằm mơ cũng không nghĩ tới em lấy lại là Khổng Tiếu Ngâm, làm sao mà hai người quen biết nhau được vậy."

"Xem mắt."

"Cái gì, xem mắt?" May mà nơi này là quán bar, tiếng nhạc lấn át âm thanh cao điệu của Đới Manh nên không có ai để ý đến phản ứng thái quá của cô, cố dằng cơn khó chịu trong cổ họng do sặc rượu xuống, Đới Manh điều hoà lại nhịp thở, hướng vẻ mặt không thể tin nổi về phía Tôn Nhuế mà hỏi

"Này là em nghiêm túc đấy chứ?"

"Kết hôn cũng hơn 1 tuần rồi, chị nói xem em có nghiêm túc hay không?" Tôn Nhuế không nhìn vào Đới Manh, ánh mắt cô tập trung lên người Khổng Tiếu Ngâm đang xoay lưng lại với cô ở một bàn đứng không xa nói chuyện với ai đó, trông dáng vẻ rất chuyên tâm, không giống với đến quán bar tí nào, đột nhiên thấy Khổng Tiếu Ngâm quay về phía mình, nói gì đó với người bên cạnh, thông qua ánh đèn mờ ảo của nơi này Tôn Nhuế vẫn thấy rõ được nụ cười tươi trên mặt chị ấy, cô nở nụ cười đáp lại.

"Xem ra là em nghiêm túc thật." Đới Manh nhấm nháp lý rượu, ánh mắt vô định nhìn vào trong đám người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôi động, trong lúc thất thần, cô dừng như thấy lại hình ảnh một Tiểu Nhuế ngày ngày bám theo cô nở nụ cười tươi lòi ra hai lỗ hổng ở răng cửa, dường như thấy được một Tôn Nhuế của hai năm trước lần nữa đứng trước mặt cô với ánh mắt vô thần, mờ mịt, ấy vậy mà vụt một cái, nó đã kết hôn rồi.

"Sao thế, chị không nghi ngờ lời em nữa à?"

"Lúc em nhìn Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt em hiện lên ba chữ "tôi nghiêm túc" vô cùng rõ ràng, nói thật lòng, chị vừa mừng vừa lo cho em."

"Hửm, sao lại lo?"

"Ở Thượng Hải này, ai mà không biết rằng Khổng Tiếu Ngâm được hứa hôn với con trai độc nhất của Bí Thư thành phố là Tôn Tất Siêu, nhà họ Tôn quyền lực rất lớn, quan hệ lại rộng, chị sợ em chen ngang thế này bọn họ sẽ gây khó dễ cho em."

"Việc này em biết, nhưng em không sợ, dẫu sao Tôn Nhuế em cũng là một người không sợ trời không sợ đất, đã là của em thì ai cũng đừng hòng lấy."

"Haha, em bá đạo như thế à, không nhìn ra đó. Được rồi, dẫu sao cũng chúc mừng em, bách niên giai lão nhé." Đới Manh đưa một ly rượu qua cho Tôn Nhuế, điệu bộ "em không uống không được", Tôn Nhuế làm lơ phớt lờ ly rượu đó, nhấm nháp ly nước ép của mình.

"Một lát em phải lái xe, chị cũng uống ít thôi, một lát còn về đấy."

"Em yên tâm, chị đi taxi tới, chị đi vệ sinh một lát." Đang nói dở Đới Manh đột nhiên đứng dậy đi chỉ bỏ lại một câu nói, Tôn Nhuế cũng lười quản, cô chỉ chú ý đến Khổng Tiếu Ngâm dường như uống đã nhiều ở đằng xa.

"Đới Manh đâu?" Khổng Tiếu Ngâm sau khi nói chuyện đã đủ liền quay lại chỗ Tôn Nhuế, nhưng vừa tới thì trên cái ghế to lớn chỉ còn một mình Tôn Nhuế cô độc.

"Đi trả nợ rồi, chị uống cái này đi, đừng uống rượu nữa." Tôn Nhuế đơn giản phun ra mấy chữ, rồi đẩy ly cocktail sang cho Khổng Tiếu Ngâm.

Hứng thú của Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng được gợi lên

"Nợ, bộ Đới Manh dạo này túng thiếu lắm à?"

"Ừm, nợ khá lớn đấy, sợ cả đời trả cũng không hết được."

"Nợ gì mà nghiêm trọng thế?"

"Nợ đào hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro